Chương 110: Thuận mua vừa bán !

Nghe thấy được vẽ thoãn mãi này của Lục Lâm Phong thì Bà Lục nhẹ nhàng nhắc nhở .

---- Lâm Phong ! Ta thấy con bé Giai Giai đó không có tình cảm gì với con cả ? Nếu như sau này nó vẫn không có tình cảm thì hai đứa làm sao sống cạnh bên nhau được chứ ?-----

Nghe lời nói này từ miệng của mẹ mình thì Lục Lâm Phong hắn của nhẹ nhàng mà thở dài một hơi .

Bản thân hắn biết những lời mà Bà Lục nói đều không sai , tại vì bản thân hắn cố chấp muốn cô ở bên cạnh mà thôi chứ thật sự Giai Giai không yêu hắn .

Lục Lâm Phong nhẹ nhàng ung dung đáp .

-----Chỉ cần Giai Giai chịu ở bên con là được ? Còn vêc chuyện có tình cảm hay không thì sau này sinh con thì sẽ thay đổi đấy mà ?-----

Thấy con trai mình cố chấp như thế thì Bà Lục củng bất giác mà thở dài , nhưng mà Bà hoàn toàn tin vào câu nói sau của hắn sau khi sinh con người phụ nữ sẽ suy nghĩ khác đi rất nhiều.

Bà Lục lại ra vẽ dặn dò nói .

----- Theo ta thấy tính của con bé Giai Giai rất chú trọng tình cảm đặc biệt là người thân bên cạnh nó ! Nếu như con còn làm những chuyện giống như trước đây đối với con bé thì ta tin rằng sau này có như thế nào thì nó đều hận con !-----

Bà Lục thừa biết tính cách của đứa con trai này lại nói tiếp .

------- Thôi không nói chuyện này nữa ! Con mau lên gọi Giai Giai xuống dùng bữa không thì thức ăn nguội mất !-----

Nói xong thì Bà Lục hướng ánh mắt về phía Lục Lâm Phong như muốn ra lệnh , Lục Lâm Phong thấy như thế liền nhanh chóng hướng về phía trên phòng mà bước đi .

Lục Lâm Phong bước vào bên trong xuất hiện trước mặt hắn là một hình dáng nhỏ bé khoắc trên mình một chiếc váy dài màu trắng đang ngồi trên mệm mà sấy tóc .

Thấy hắn bước vào theo phản xạ thì Cố Giai Giai liền ngẩn đầu lên nhìn rồi lại tập trung vào công việc sấy tóc của mình .

Hắn liền nhanh chóng bước tới ngồi phía sau tấm lưng nhỏ bé của Giai Giai đưa bàn tay cầm lấy chiếc máy sấy tóc .

Lục Lâm Phong ôn nhu nói .

----- Để tôi giúp em !-----

Cố Giai Giai như muốn giật lại chiếc máy sấy nhưng vẩn không được nên đành để im cho hắn xoa xoa cái đầu của mình .

Cái cảm giác này phải nói là rất là kỳ lạ đối với Giai Giai bỡi vì trước giờ chưa có ai đối với mình như thế cả .

Chiếc máy sấy nhanh chóng thổi bay từng ngọn tóc của Giai Giai cái mùi hướng thơm trên người cô làm cho hắn cảm thấy rất dễ chịu và thư giãn.

Trong cơn thất thần ấy Lục Lâm Phong nhẹ nhàng nói .

---- Giai Giai ! Em có hận tôi không ?----

Cố Giai Giai nghe câu hỏi của hắn liền giật mình một cái những củng lấy lại bình tĩnh đáp lời .

— Trước kia thì có , bây giờ thì không ! Tôi với anh củng chỉ là thuận mua vừa bán mà thôi không có gì phải nói đến hận thù cả !-----

Nghe được trả lời của Giai Giai không hận mình thì hắn có một chút vui , nhưng nghe đến câu nói phía sau thì hắn thật sự không hiểu lắm .

Lục Lâm Phong nhíu cặp chân mày hỏi .

— Thuận mua vừa bán là sao ? Ý câu nói này là như thế nào ?-----

Cố Giai Giai lại cười nhẹ nhàng đáp lời .

-----Đơn giãn nghĩa là tôi ngủ cùng anh , anh trả lương cho tôi hàng tháng không phải sau ? Anh cần thân xác này của tôi, mà tôi lại cần tiền của anh không phải là thuận mua vừa bán hay sao ?-----

Nghe được câu nói tuy có sự bình thản này của Giai Giai , nhưng bản thân hắn có cảm giác bên trong là sự bất lực và uất ức trong tận sau đáy lòng .

Cái cảm giác này làm hắn rất khó chịu nhưng củng cố kiềm nén cảm xúc của mình mà nói tiếp .

------- Vậy tôi muốn cả đời này em đều phải bên cạnh tôi và con thì phải mất bao nhiêu tiền ?----