Chương 111: Không còn mạng để hưởng !

Nghe được câu nói này của hắn thì Cố Giai Giai cảm thấy có một chút chế dĩu bản thân mình , đúng là những người có tiền thật sự biết cách chơi à nha .

Cố Giai Giai bỏ qua những cảm xúc mông lung và tiêu cực ấy của mà lãnh đạm nói .

-----Được ! Hay là anh cho tôi ứng trước tiền lương tới lúc sinh con mà mua giúp tôi một căn nhà nhỏ là được ! Còn những tháng ngày sau này anh trả lương vào sổ tiết kiệm của tôi là được ----

Cố Giai Giai thật sự không muốn tính toán nhiều thư thế , đối với cô mà nói thì tiền hằng tháng mà hắn cho cũng đã rất nhiều rồi .

Nếu như cô tiết kiệm tầm vài tháng thì mua một căn nhà nhỏ ở nông thôn củng không là vấn đề gì cả , đối với Giai Giai thì như thế là quá đủ.

Theo suy nghĩ của Cố Giai Giai rất đơn giãn chỉ cần có một công việc ổn định , có tiền đủ sống là được chẳng cần phải tính toán người khác làm gì cho thiệt thân .

Nghe thấy Giai Giai trả lời như thế thì bản thân hắn không biết là cô thật thà hay thực tế đây , nhưng mà hắn củng rất vui bỡi vì cô củng không bài xích chuyện ở bên cạnh hắn .

Nhưng mà Lục Lâm Phong lại rất không vui mà nói .

---- Em mua nhà để làm gì ? Không phải em ở cùng tôi cả đời ở đây hay sao ? -----

Nghe thấy câu hỏi đầy hài hước này của Lục Lâm Phong cô chỉ bình thản đáp .

----- Tôi phải chuẩn bị trước chứ ! Nếu như sau này anh chán tôi rồi thì tôi còn có nơi để về ! Bản thân tôi củng không ngại nói cho anh biết là tôi không tin vào câu nói của anh !----

Lục Lâm Phong cảm thấy không vui lắm liền vung đôi bàn tay to lớn ấy ôm cô vào trong lòng với tư thế đang ngồi vứt chiếc máy sấy tóc ra xa .

Hắn biết là những lời cô nói củng không hoàn toàn vô lý , bời vì trước kia bản thân hắn rất là quá đáng với cô nên củng không có ý trách Giai Giai về câu nói ấy .

Lục Lâm Phong lại thở dài ra vẽ buồn bã nói .

---- Được ! Chiều nay tôi sẽ cùng em đi mua nhà là được ? Ai bảo tôi có tình cảm với em chứ thật là thiệt thòi a !----

Cố Giai Giai thấy hắn nói muốn đi với mình thì lại vội vã đáp .

---- Không cần ! Một mình tôi đi là được không cần phiền anh !----

Lục Lâm Phong nghe được câu trả lời đó của cô liền không mà cúi xuống hôn vào đôi gò má trắng noãn kia của Giai Giai nhẹ nhàng nói .

----- Tôi cảm thấy không an toàn khi em ra bên ngoài một mình ? Tôi không muốn em xảy ra điều không may gì ?-----

Cố Giai Giai nghe xong liền cứng họng không nói nên lời , nếu bản thân hắn lấy cớ lo cho sự an toàn của cô thì còn nói thêm được cái gì cơ chứ .

Thấy Giai Giai không nói thêm gì thì hắn liền cô nằm xuống chiếc nệm nhẹ nhàng mà vuốt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nói .

----- Có phải là em lo xa quá rồi hay không ? Tôi với em đã là vợ chồng hợp pháp , nếu tôi và em ly hôn thì số tài sản em được thừa hưởng củng không ít à nha ! Cần gì phải để ý đến một căn nhà cơ chứ !----

Nghe được câu nói có phần bình thản của hắn thì Cố Giai Giai củng nhẹ nhàng mà cười lạnh , chuyện này cô đã nghĩ qua từ lâu nếu như hắn không muốn chia gia sản gì đó chỉ cần sai vài người đi trừ khử cô và người thân thì có ly hôn của còn ai để chia chứ .

Bản thân Cố Giai Giai không tin là lấy tiền từ nhà họ Lục dễ dàng như thế nên củng bình thản đáp lời hắn.

---- Tôi sợ là bản thân mình không còn mạng để hưởng !-----