Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Hận Anh! Lục Phong Lâm

Chương 112: Có thành kiến với hắn !

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghe thấy lời nói của Giai Giai có phần đề phòng mình Lục Lâm Phong càng siết chặt bàn tay ôm cô vào lòng như muốn hòa tan cùng nhau .

Lục Lâm Phong cảm thấy rất khó chịu nhưng củng không biết phải làm sao nên hắn lãnh đạm nói .

---- Tôi biết là lúc trước bản thân mình làm nhiều điều không đúng với em , nhưng mà bây giờ chúng ta là vợ chồng em củng không thể không tin tưởng tôi , dù gì đi nữa thì sau này bản thân tôi củng sẽ đối xữ tốt với em và con của chúng ta !----

Nghe được câu nói này của hắn trong lòng Giai Giai cảm thấy có một chút chua sót thở dài nói .

----- Anh lại đem con ra để uy hϊếp tôi, bảo tôi phải tin tưởng anh sao ? Tôi đã đồng ý bản thân không rời khỏi đây thì sẽ không thất hứa , nếu như một ngày nào đó anh không thích thì tôi có thể rời đi ! Nhưng mà bảo tôi tin tưởng và yêu anh thì hiện tại không làm được !----

Lục Lâm Phong nghe thế thì trong ánh mắt hiện lên tia máu như muốn gϊếŧ người mà nhìn chầm chú vào đôi mắt của cô .

Cố Giai Giai cảm thấy lạnh cả sống lưng bỡi vì biết bản thân đã chọc cái tên ma vương này một lần nữa rồi .

Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô có một chút rung rẩy vì sợ hắn sẽ làm hại đến mình , đặt biết làm đứa con trong bụng cô .

Lục Lâm Phong thật sự rất tức giận nhưng thấy được sự sợ hãi trong ánh mắt của Giai Giai thì hắn củng giảm hơn phân nữa mà cúi cái đầu của mình xuống hôn lên chiếc cỗ trắng như ngọc kia của cô .

Hắn cắt mυ"ŧ chiếc cỗ trắng noãn của cô bầm tím như một lời cảnh cáo rồi nhẹ nhàng hôn lên vành tai như ngọc kia của Giai Giai nhẹ nhàng nói .

----Tôi muốn biết tại sao em có thành kiến với tôi như thế ? Có phải là vì lúc trước tôi làm nhiều điều không đúng với em hay không ? Nếu em chịu nói thật thì bản thân tôi mới biết mình không đúng ở đâu chứ ?-----

Cố Giai Giai thấy hắn không ra tay đánh mình mà có thành ý như thế thì củng khá bất ngờ nhưng củng lấy lại tinh thần nói .

----- Anh hứa là không đánh tôi đấy ?----

Lục Lâm Phong cảm thấy cô gái này chẳng nói một chút lòng tin vào với mình nên sắc mặt khá khó coi như vẫn đáp lời .

----- Tôi hứa sẽ không đánh em ! Mau nói đi !----

Cố Giai Giai nghe thấy thế thì đôi mắt mong lung nhìn lên trần nhà như nhớ lại chuyện gì đó mà bình thản đáp .

---- Cách đây khoảng sáu năm trước nhà tôi có bốn thường sống rất hoàn thuận ba và mẹ rất yêu thương nhau , nhưng một ngày nào đó tôi củng không còn nhớ rõ ba tôi gây tai nạn với người nhà Họ Lục khiến hai người mất mạng !----

Giai Giai lại tiếp tục nói .

— Lúc đó bản thân tôi còn rất nhỏ không hiểu được nhiều như vậy như bản thân tôi biết là ba tôi không phạm pháp , ba tôi không sai ! Nhưng từ sau ngày hôm đó dư luận nhà báo đến nhà công kích gia đình tôi rất nhiều !—

Cố Giai Giai như hít thở để lấy lại bình tĩnh nói .

---- Rồi một ngày tôi vào phòng gọi ba nhưng chẳng thấy trả lời , à thì ra là ba tôi đã ngủ , ngủ mãi mãi không còn cần chúng tôi nữa ! Rồi sau ngày mất của ba , mẹ tôi củng không chịu nỗi áp lực từ nhiều hướng như thế mà bỏ hai chị em tôi mà đi mất chỉ để lại được vài trăm tệ mà thôi !----

Cố Giai Giai uất ức nước mắt không biết đã rơi xuống lúc nào không hay mà vẫn tiếp tục nói .

----- Lúc đó tôi cũng chẳng hiểu tại sao bọn họ lại không cần mình ? Nhưng những năm tháng đó phải ở nhờ nhà ngoài lo cho đứa em trai thật là khó khăn a !----

Nói đến đây thì Cố Giai Giai tự cảm thán một câu của không mở miệng thêm , bản thân cô biết có nhiều lúc không cần phải nói hết cái khó khăn của mình cho người khác biết nên củng chỉ dùng ánh mặt bình thản nhìn về hướng của hắn mà thôi .
« Chương TrướcChương Tiếp »