Chương 120: Tâm Sự !

Thấy Giai Giai ra vẽ nghi ngờ mình thì hắn lại cười nhẹ mà ôm lấy một cánh tay của cô nói .

---- Tôi mà có tính kế gì thì củng chỉ tìm cách làm cho em vui mà thôi ! Chứ tôi nào giám chọc giận em cơ chứ !----

Cố Giai Giai cảm thấy da gà nổi khắp người lại bực tức nói .

---- Tôi mà tin anh mới có quỷ ! Anh đừng có dùng những lời nói này để lừa gạt tôi !----

Hắn thật sự bất lực vì biết rằng cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn như thế nên củng điềm tĩnh nói .

---- Cho dù em có tin hay không ? Thì bây giờ tôi yêu em đều là thật ?----

Nói xong hắn liền nhanh chóng nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô mà dìu xuống phòng ăn , xuất hiện trước mặt hai người là Bà Lục và Gia Nhi đang ngồi trên bàn ăn nhìn vêc phía hai người .

Lục Lâm Phong và Cố Giai Giai liền nhanh chóng bước tới ngồi trên vị trí của mình ,Bà Lục củng không nói gì thì động đũa thấy như thế thì những người còn lại củng bắt đầu ăn .

Không biết là trôi qua được bao lâu bữa ăn củng đã xong , Lục Lâm Phong dìu nhẹ nhàng Giai Giai lên căn phòng sang trọng giành cho hai người .

Bước vào bên trong cũng giống như mọi khi Cố Giai Giai nhanh chóng bước vào trong phòng tắm còn về phần hắn thì lại châm chú xem tin tức trên điện thoại .

Trong lòng hắn thật sự là bực bội a , mới đăng ký kết hôn với cô chưa được lâu mà đã gặp hoàn cảnh như thế này thì bảo hắn làm sao mà sống chứ .

Phải nói là bây giờ hắn mới hiểu được cái cảm giác người mà mình yêu thương và trân trọng không tin tưởng mình thì khó chịu đến mức nào chứ .

Nhưng nói tóm lại thì củng không thể nào trách cô được bỡi vì những chuyện trước giờ hắn đã đối xữ với Giai Giai rất là quá đáng .

Một lác sau , Giai Giai bước ra bên ngoài khoắc trên mình một bộ đồ ngủ khá rộng rãi mà mát mẽ che đi hoàn toàn dáng người xinh đẹp ấy của cô .

Lục Lâm Phong củng liền bước vào bên trong nhà tắm một lác lâu , khi hắn bước ra thì thấy Giai Giai đã ngủ lúc nào không hay nhưng bóng điện trong phòng vẫn còn mở rất sáng .

Hắn bước tới tắt đi đèn điện trong căn phòng chỉ còn để lại ánh sáng yếu ớt của bóng đèn ngủ mà thôi .

Lục Lâm Phong cử động nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Giai Giai vì hắn sợ cô thức giấc nên củng không dám ôm ấp như mọi khi mà chỉ nằm ôm gối mà thôi .

Không biết từ lúc nào Lục Lâm Phong lại suy nghĩ vì Giai Giai như thế ? Nhiều lúc hắn rất sợ khi cô không vui lại tìm cách trốn đi ! Hắn thật sự ham muốn cùng cô làm những chuyện vợ chồng lên làm nhưng củng không dám ép buộc cô .

Không biết là trong vô tình hay cô ý mà một người tàn nhẫn và quyết đoán như hắn lại quan tâm đến cảm xúc của Giai Giai như thế .

Có lẽ là hắn bắt gặp thấy ánh mắt của Giai Giai đau đớn , ngoan cường , cam chịu vì người thân của mình mà mặc cho hắn áp bức củng không dám chống đối .

Củng có lẽ là Giai Giai rất ngoan ngoãn nghe lời không dám phản kháng nên làm cho một người lạnh lùng như hắn muốn chở che , yêu thương và quan tâm đến cảm xúc của cô .

Không biết là Lục Lâm Phong đang quanh vẫn trong cái suy nghĩ đó được bao lâu , trong cơn mơ màn Giai Giai cảm thấy có gì đó không thoải mái hình như là thiếu một chút làm cho cô cảm thấy khá mất mát .

Nhưng không khoảng thời gian ngắn cô chẳng hiểu là nguyên nhân do đâu ,Giai Giai cử động thân thể nhỏ nhắn của mình đôi mắt nhìn ra phía bên cạnh .

Thấy Lục Lâm Phong đang trầm tư , Giai Giai nói .

----Anh có tâm sự hay sao ? Nếu tin tưởng thì có thể nói cho tôi nghe xem có được không ?-----