Chương 121: Gọi Chồng !

Nghe được lời nói có phần ôn nhu này của cô , Lục Lâm Phong như tĩnh lại từ trong cơn suy nghĩ xoay người về phía Giai Giai nhỏ nhẹ nói .

----Tôi có thể ôm em ngủ được không ? Như thế này tôi cảm thấy không quen rất khó ngủ ?-----

Cố Giai Giai thấy vẽ mặt này của hắn không giống nói dối thì liền nhỏ nhẹ giật đầu một cái , thấy được Giai Giai đồng ý thì hắn liền vương bàn tay ra ôm lấy cô vào trong lòng mà khép mờ đôi mắt .

Mùi hương này , cảm giác này làm cho hắn thật là mê luyến , thật là dễ chịu không muốn buông bỏ dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi .

Không hiểu tại vì sao khi Giai Giai cảm thấy hắn ôm mình thì rất là dễ chịu và an toàn hơn lúc nảy nhiều .

Nhiều lúc bản thân cô củng không hiểu nỗi cái cảm giác này là như thế nào nữa , thật sự là khó hiểu a .

Cố Giai Giai cố kiềm xuống cảm xúc mông lung của mình hướng ánh mắt về khuôn mặt điễn trai kia của hắn hỏi .

---- Không lẽ anh khó chịu không ngủ được là vì tôi hay sao ?----

Khuôn mặt điễn trai ấy liền mở đôi mắt ra nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh xắn của cô thành thật đáp .

---- Ừ ! Không ôm em tôi rất là khó ngủ !----

Nghe thấy hắn nói như thế thì trong lòng cô có một chút vui xướng khó tả , củng không nghi ngờ gì câu nói của hắn cả .

Giai Giai thuận theo bản năng và mong muốn của mình nhẹ nhàng nói .

---- Sau này nếu còn có chuyện như thế thì anh cứ làm theo ý mình là được , không cần phải chờ hỏi ý kiến của tôi ! Không phải trước giờ anh vẫn hay làm như thế hay sao ?----

Nghe thấy cô nói những lời này thì sắc mặt hắn liền sa sầm lại trông khó coi vô cùng , Giai Giai ngẩn mặt nhìn lên thấy được ánh mắt của hắn như thế thì theo cảm xúc của cô dùng lấy bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy thân thể to lớn như gấu sám của hắn .

Cố Giai Giai ôn nhu nói .

---- Không phải là anh nói khó ngủ hay sao ? Bây giờ tôi ôm anh rồi đây tại sao lại không ngủ mà làm khuôn mặt như thế ?----

Cố Giai Giai nói ra những lời trách móc này chỉ để che dấu đi hành động khó hiểu của mình mà thôi , đương nhiên là hắn củng nhìn ra như thế liền ôm chặt lấy thân thể của cô nói .

----Em phải hôn tôi một cái rồi nói " Chồng ngủ ngoan " Thì tôi mới yên tâm ngủ được "----

Sắc mặt cô khó coi khi nghe thấy lời nói đầy sến súa này của hắn , thấy sắc mặt cô khó coi hắn liền nói trách móc .

----Không phải em nói là lúc chỉ có hai người có thể gọi bằng Vợ Chồng hay sao ? Em còn biết nuốt lời cơ à ?----

Nghe hắn nói như thế thì Giai Giai cảm thấy là mình từng nói qua câu này nên củng không dám trách hắn , hình như cô cảm thấy mình đang bị lừa rơi vào tay sói thì phải .

Không biết là do buồn ngủ hay hành động chủ quan , Giai Giai liền nhanh chóng dùng hai tay bám lấy vai hắn nhói thân thể nhỏ bé ấy lên đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ rồi nói .

---- Chồng ngủ ngoan !—

Nói xong cô liền nhanh chóng hạ người thấp xuống đến mức có thể rồi chui vào chiếc nệm mà đắp lên che đi cả khuôn mặt của mình, hình như là không dám nhìn hắn thì phải .

Thấy Cố Giai Giai chủ động làm theo lời mình nói như thế này thì trong lòng hắn vui xướng như nhặt được vàng a.

Hắn biết là kế hoạch của mình giúp cô thích nghi với việc là vợ của hắn củng đã thành công được vài phần nha , nhứ thế bảo sao hắn không vui xướng được cơ chứ .

Suy nghĩ một hồi lâu , Lục Lâm Phong liền ôm cô vào lòng bàn tay vuốt ve thân thể nhỏ nhắn của Giai Giai nhẹ nhàng nói .

---- Bảo bối ! Em thật biết nghe lời nha !----