Chương 125: Suy Nghĩ Thay Đổi ?

Cô gái trước mặt củng nhẹ nhàng đáp lời .

—Vâng ! Tiểu thư rất có nâng khiếu trong thiết kế chỉ cần cố gắng là được rồi ! Nếu không có việc gì thì tôi xin về trước !—

Cố Giai Giai đáp lời .

---- Được ! Ngày mai gặp lại !----

Nói xong thì cô gái kia liền nở nụ cười nhẹ mà bước ra khỏi phòng , Cố Giai Giai củng không lừa biến mà ngồi luyện tập thêm một chút thời gian .

Không biết lại trôi qua thêm bao lâu Giai Giai dừng bước mà đi ra bên ngoài , Xuất hiện trước mặt cô là người nhà họ Lục đang ngồi đông đủ dưới chiếc ghế sofa và bữa tối củng đã chuẩn bị xong nhưng bọn họ vẫn ngồi đó hình như là đợi cô thì phải .

Cố Giai Giai thấy có một chút ngại ngùng bỡi vì người khác đợi mình như thế , phải nói từ trước giờ cô rất cảm thấy khó chịu khi người khác phải đợi mình , cảm giác ấy như là mình đang làm phiền người khác vậy .

Thấy Giai Giai bước tới Bà Lục liền nhanh chóng hỏi .

---- Giai Giai ! Ngày hôm nay con cảm thấy thế nào ? Người đó dạy có tốt không ?----

Giai Giai thấy Bà Lục hỏi thăm liền đáp .

— Dạ ! Cảm thấy rất tốt không có gì trở ngại ! Cảm ơn mọi người !----

Phải nói câu nói này là cô nói từ đáy lòng mình bỡi từ trước giờ củng chẳng ai đối xữ tốt với mình như thế , cho dù cô việc không có việc gì là làm không công cả nhưng cho dù là như thế thì Giai Giai vẩn rất biết ơn .

Thấy Giai Giai còn nói chuyện khách sáo như thế thì Bà Lục thở dài nói .

---- Thôi ! Sau này con đừng nói những lời khách sáo này như thế nữa , mau cùng nhau tới dùng cơm đi !—

Nói xong Bà Lục liền đứng dậy mà đi tới , ba người bọn họ cũng nhanh chóng bước tới vị trí hay ngồi của mình .

Trong bàn ăn tuy có nhiều lời nói cười đùa qua lại nhưng mà Giai Giai chỉ biết tập trung vào những món trên bàn mà không nói lời gì cả .

Thật ra là bản thân cô không biết nói gì với mấy người này , Cố Giai Giai cảm thấy gần đây suy nghĩ của mình thay đổi rất là nhiều cũng không giống như lúc trước .

Trước kia thì suy nghĩ của cô chỉ là kết hôn sinh con ra cho nó một danh phận và địa vị mà thôi , chứ thật ra cô củng chẳng quan tâm mấy người trong nhà này lắm .

Nhưng mà bây giờ rất khác , cô thèm cái cảm giác được người khác quan tâm , được hắn chiều chuộng như thế thật sự rất là dễ chịu có nhiều lúc không kiểm sót được cảm xúc cô như muốn mê luyến bên trong đấy .

Cố Giai Giai vừa ăn sắt mặt lại càng như muốn khóc về suy nghĩ trong lòng mình , cô thật sự không hiểu nỗi về cảm xúc trong lòng mình bây giờ là như thế nào .

Giai Giai không hiểu là bây giờ mình thật sự hận hắn sao ? Hay là đã động lòng với hắn , yêu hắn cơ chứ ?.

Cố Giai Giai sắt mặt tái nhợt hướng về phía mọi người nói .

---- Con ăn no rồi xin phép mọi người lên phòng trước !—

Nói xong không giống như mọi ngày mà cô lại nhanh chóng bước lên căn phòng của mình của không đợi mọi người phản ứng gì .

Bước vào bên trong Cố Giai Giai nhanh chóng lao vào nhà tắm , cô muốn dùng thật nhiều nước để rửa sạch đi cái suy nghĩa điên loạn kia của mình .

Không biết từ bao lâu Giai Giai bước ra bên ngoài khoắc trên mình một chiếc váy ngủ khá đơn sơ và nhẹ nhàng , xuất hiện trước mắt cô không biết là từ lúc nào Lục Lâm Phong đã ngồi trên chiếc nệm kia .

Thấy cô bước ra hắn nhẹ nhàng hỏi .

— Em bị làm sao thế ? Có chuyện gì không vui sao ? Có thể nói với tôi được không ?----