Chương 73: Giúp xoa bóp 2

Nghe được câu nói này của Lục Lâm Phong thì sắc mặt của Cố Giai Giai liền tái xanh mà hoảng hốt .

Cái tên này ngoài việc ỷ mạnh hϊếp yếu ra thì còn có tài xoa bóp hay sao chứ , phải nói là có đánh chết Cố Giai Giai củng không tin là cái tên này biết xoa bóp .

Cố Giai Giai hoảng hốt đáp lời .

----- Thôi ! Thôi tôi không thấy đau nhứt nữa anh không cần lo !----

Câu nói này lọt tới tai của Lục Lâm Phong thì hắn nhanh chóng nhíu đôi chân mày mà lạnh lùng nói .

----Em dám chống đối tôi hay sao ?-----

Khi câu nói này truyền đến đôi tai thì Cố Giai Giai trong lòng bất mãn không thôi , cái tên này nói một câu không hợp lại ỷ thế mà hϊếp người thật là đáng ghét .

Cố Giai Giai bất mãn đáp .

----- Được ! Được đều theo ý anh !-----

Lục Lâm Phong nghe lời nói có phần bất mãn ấy của Cố Giai Giai thì hắn lạnh lùng hừ một cái mà dùng bàn tay to lớn ấy xoa bóp đôi vai của cô .

Phải nói cái tên Lục Lâm Phong ngoài trừ việc ỷ thế hϊếp người ra còn có tài xoa bóp nữa , vì lúc còn trẽ cái tên này củng hay giúp Bà Lục xoa bóp vai mà thư giãn nên hắn mới có tài nghệ như thế.

Cố Giai Giai cảm nhận được hành động nhẹ nhàng ấy của Lục Lâm Phong làm cô cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu .

Tinh thân của cô nhanh chóng thư giãn ra đôi mắt khép mờ như muốn ngủ bỡi vì từ khi bị bắt tới đây chưa có lúc nào bản thân Cố Giai Giai cảm thấy thoải mái như thế .

Thời gian bất giác trôi qua dưới sự xoa bóp đầy dịu dàng của Lục Lâm Phong thì Cố Giai Giai đã ngủ lúc nào củng không hay , phải nói là cô khá mệt mỏi nên ngủ thϊếp đi .

Hình ảnh của Lục Lâm Phong nhẹ nhàng có phần ôn nhu đối với Cố Giai Giai bên trong phòng đã lọt vào ánh mắt của hai người phía bên ngoài cửa ,nếu không phải người nhà của Lục Lâm Phong thì còn ai vào đây chứ .

Lục Lâm Phong nhanh chóng đặt một nụ hôn trên má của Cố Giai Giai rồi dùng bàn tay to lớn ấy mà kéo thân thể của cô vào lòng rồi khép mờ đôi mắt .

Thời gian trôi qua rất nhanh chóng , ánh nắng có phần yếu ớt vào buổi sáng sớm chiếu vào một căn phòng sang trọng được trang trí theo phóng cánh châu âu .

Trên chiếc giường có hình dáng đang dính vào nhau mà ôm ấp hình dáng này nếu không phải Lục Lâm Phong và Cố Giai Giai thì còn ai vào đây chứ .

Ánh nắng ấy vô tình và chiếu vào khuôn mặt xinh xắn của Cố Giai Giai làm cô mở đôi mắt , dùng bàn tay nhỏ nhắn ấy vụi đôi mắt một cái khuôn mặt trông rất là ung dung mà liết nhìn xung quanh .

Cô cảm nhận được bên vai mình có thứ gì đó rất là nặng nhọc mà đè ép lên cơ thể của mình trông rất là khó chịu .

Cố Giai Giai liếc nhìn qua khuôn mặt khuôn mặt điễn trai có phần tà mi khi của Lục Lâm Phong mà cảm thấy không vui .

Bỡi vì cái tên này dùng vai mình làm gối nằm thì mình đi xuống chuẩn bị bữa sáng bằng cách nào cơ chứ .

Cố Giai Giai dùng bàn tay còn lại vương ra lấy chiếc gối để thay thế một bên vai của mình , khi làm xong thì cô thở dài một cái khá là nhẹ nhỏm liền quay ánh mắt ra hướng cửa phòng định quay đi .

Nhưng khi cô chuẩn bị đứng dậy chuẩn bị đi thì liền bị một bàn tay to lớn kéo thân thể nhỏ bé ấy của Cố Giai Giai vào phía sau mà ôm chặt vào trong lòng mà ôm chặt , Cố Giai Giai không thèm nhìn củng biết là ai đang ôm ấp mình .

Lục Lâm Phong mở miệng nói với giọng bất mãn .

---- Trời còn sớm như thế em không thể cho tôi ôm một chút hay sao ? Nói thế nào thì tôi củng đã giúp em xoa bóp một đêm mới chợp mắt được một chút mà thôi !------