Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Hận Anh! Lục Phong Lâm

Chương 82: Lời nói dối 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hình ảnh khi Cố Giai Giai nói như thế thì ngoại trừ Cố Thừa Dực ra thì những người còn lại ai củng biết số tiền đó từ đâu ra cả .

Nhưng mà củng không ai muốn cắt ngay lúc này , sắc mặt của Lục Gia Nhi bây giờ thật sự rất khó coi không biết là đang suy nghĩ thứ gì .

Cố Giai Giai mở miệng đánh tan đi sự im lặng trong căn phòng .

-----Nếu người cần đều đã đến hay là chúng ta cùng nhau ăn cơm đi bản thân tôi đang rất đói !----

Nghe được những câu này thì người nhà họ Lục đều dùng đôi mắt mà nhìn nhau , sắc mặt của Cố Thừa Dực càng khó coi phải nói là tức giận mới đúng .

Cố Thừa Dực củng không ngờ là chị của mình lại đến mức như thế .

Cố Thừa Dực tức giận nói .

----- Bản thân chị nếu đã không muốn mặt mũi , không có lòng tự trọng như thế thì chứ ở đây mà làm vật ấm giường cho người khác ! Em không có trình độ như chị nên củng ngại ngồi cạnh chi mà dùng cơm !------

Cố Thừa Dực hướng về phía ba người còn lại nhẹ nhàng nói .

---- Hôm nay Thừa Dực thấy không tốt nên xin phép về trước ! Gia Nhi cảm ơn cậu đã mời mình về nhà chơi !-----

Nói xong Cố Thừa Dực củng không đợi ai đáp lời mà nhanh chóng rời đi , bầu không khí trờ nên yên tĩnh đến lạ thường .

Cảm xúc của Cố Giai Giai ngay lúc này thật sự khó mà kiềm nén nổi , cô rất là uất ức khi bị em trai mình nói như thế .

Nhưng mà bản thân cô củng không biết nói với ai sự khó chịu của mình , Cố Giai Giai hít sâu một hơi để kìm lại cảm xúc của mình .

Cố Giai Giai dùng ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường nhìn về hướng Lục Gia Nhi và hai người còn lại mà nhẹ nhàng nói .

----Thức ăn củng gần nguội lạnh rồi , chúng ta không ăn thì sẽ không tốt đâu ?-----

Khi câu nói này vang lên làm cho những người còn lại đều mang sắc mặt rất khó coi đặt biệt là Lục Gia Nhi .

Lục Lâm Phong thấy thái độ của Cố Giai Giai như thế này thì lạnh lẽo vô cùng , bây giờ em trai đã đối với cô như thế không phải là muốn bỏ trốn đấy chứ .

Sắc mặt của Bà Lục lúc này trầm tĩnh hẳn ra khác với hai người còn lại , bản thân và củng khá bất ngờ vì ở cái độ tuổi trẻ như thế này lại có sức chịu đựng như thế .

Bà Lục nhẹ nhàng nói .

---- Được ! Mau dùng cơm !----

Nghe được câu nói này thì Cố Giai Giai củng không ngần ngại gì mà tập trung ăn , hai người còn lại thấy như thế củng liền nhanh chóng dùng cơm .

Trong bỡi ăn mọi việc đều rất im lặng không ai mở miệng nói lời nào cả , thời gian trôi qua rất là nhanh bỡi ăn củng đã xong .

Cố Giai Giai nhẹ ngàng đứng dậy nói .

-----Mọi người tôi ăn xong rồi , nếu không còn việc gì tôi xin phép lên phòng !-----

Cố Giai Giai nhẹ nhàng bước chậm lên chiếc phòng mình củng là phòng của hắn mà khép cửa lại liền nhắm mắt .

Bản thân cô rất là mệt mỏi chỉ muốn nhắm mắt an tĩnh một lác thật sự chẳng muốn nói thêm một thứ gì nữa .

Phía dưới nhà , Lục Lâm Phong thấy như thế liền nhanh chóng nói .

----- Hai người cứ từ từ mà thưởng thức con lên xem cô ấy một lác !------

Nói xong Lục Lâm Phong của không đời người khác trả lời liền nhanh chóng bước lên phòng của mình .

---- Khét…khét…khét…!----

Tiếng mở cửa vang lên có lẽ là Cố Giai Giai đã nghe nhưng củng không để ý liền thờ ơ mà nằm im lặng nơi đó .

Lục Lâm Phong liền nhẹ nhàng bước đến chiếc giường nằm xuống bên cạnh dùng bàn tay to lớn ấy mà kéo thân thể nhỏ bé của Cố Giai Giai vào lòng .

Lục Lâm Phong ôn nhu nói.

---- Thằng nhóc đó không hiểu chuyện em củng đừng bận tâm , vài hôm lại suy nghĩ rõ thôi mà !-----
« Chương TrướcChương Tiếp »