Chương 83: Cưng chiều !

Nghe được những lời nói này của Lục Lâm Phong thì bản thân Cố Giai Giai không kiềm lòng được mà nở một nụ cười lạnh .

Cố Giai Giai đáp lời .

— Là anh đang chế nhạo tôi sao ? Anh cảm thấy tôi chưa đủ thảm hại hay sao ? -----

Khi âm thanh nhỏ nhẹ có một chút rung rẩy của cô vang lên truyền đến bên tai hắn , Lục Lâm Phong bất giác nhíu đôi chân mạy lại .

Thấy cơ thể mình càng được siết chặc hơn , Cố Giai Giai không hoảng sợ gì nữa mà lại nhẹ nhàng có một chút bình thản .

Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng nói .

---- Lúc trước anh muốn tôi làm thú cưng , đồ chơi , phải sống như nô ɭệ tôi đều nghe lời anh cả ! Nhưng bản thôi tôi luôn tự hỏi tại sao người nhà anh lại đối xữ với tôi như thế ? Tôi làm gì sai chứ ?—

Tuy là lời nói rất nhẹ nhàng và bình thản nhưng mà truyền đến bên tai thì làm cho Lục Lâm Phong hắn khó chịu vô cùng .

Bản thân hắn dám khẳng đi là không sợ hãi lúc Giai Giai tức giận hoặc là muốn đánh mình như lúc trước .

Nhưng mà cái hành động bình thản xem như không có gì này của cô làm cho một người như Lục Lâm Phong phải sợ hãi .

Hắn sợ cô làm điều gì đó không hay , không tốt đến sức khỏe của bản thân nếu chuyện đó xảy ra thì cho dù bản thân hắn cho bù đắp như thế nào củng không được .

Phải nói là Lục Lâm Phong bây giờ khác lúc trước rất nhiều , có lẽ là vì Cố Giai Giai nên mới như thế hắn thật sự đã thay đổi .

Lục Lâm Phong dùng bàn tay to lớn ấy siết chặt thân thể của Cố Giai Giai vào người lạnh giọng nói .

------Là thằng nhóc kia quá hỗn láo nên em mới như thế phải không ? Có cần tôi cho người treo nó lên đánh cho một trận được không ? Nếu không thì bảo con nhóc bướng bỉnh kia đi nói rõ ràng là được phải không ?-------

Câu nói này vừa vang lên làm cho bản thân Cố Giai Giai khá mệt mỏi liền tỉnh táo cả người .

Cố Giai Giai hoảng loạn nói .

----- Anh lại muốn bày trò gì chứ ? tại sao lại muốn đánh em của tôi ? Còn dám bảo em gái chanh chua của anh đi làm sáng tỏ , anh nghĩ em gái của mình có tài năng đó hay sao ?------

Lục Lâm Phong cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ bị uất ức như thế này , rõ ràng là bản thân hắn chẳng chọc giận gì Giai Giai cả .

Nhưng tại sao lại làm bộ mặt đó với hắn chứ , phải nói rằng nếu như là lúc trước thì Cố Giai Giai bây giờ đã thê thảm nhưng bây giờ thì vẩn còn sống khá tốt chỉ là không vui mà thôi .

Lục Lâm Phong hít sâu một hơi đặt bàn tay lên chiếc bụng khá thon dài của Giai Giai nhẹ nhàng nói .

---- Em đừng tức giận sẽ không tối cho đứa bé ! Nếu như em thấy không an tâm thì tôi sẽ cho người theo mà bảo vệ thằng nhóc đó có được không !------

Nghe được câu nói nhẹ nhàng có phần quan tâm này của hắn thì sắc mặt của Cố Giai Giai liền lập tức dịu lại không còn tức giận.

Cố Giai Giai nhỏ nhẹ nói .

----Cảm ơn ! Anh không cần phải cho người theo thằng nhóc đó ! Nó củng không còn trẻ nữa có những chuyện để bản thân tự trải nghiệm mới hiểu được ?------

Nghe Cố Giai Giai nói như thế thì hắn củng thở phào ra một hơi đánh sang chuyện khác nói .

---- Em có thích ra ngoài mua sắm thêm một chút đồ không ? Hay là thích ăn món gì tôi bảo đầu bếp nấu ?-----

Nghe được câu nói đầy sự quan tâm này của hắn thì Cố Giai Giai liền hướng ánh mắt về phía Lục Lâm Phong .

Cố Giai Giai dùng ánh mắt nghi ngờ nói .

----- Anh hôm nay làm sao lại tốt với tôi như thế ? Không phải là anh có mưu đồ gì với tôi đó chứ ? -----