Chương 85: Em thật thơm ( H nhẹ )

Nghe lời nói đầy bá đạo này của Lục Lâm Phong , Cố Giai Giai lên giọng nói có một chút to lớn .

-----Anh đừng có ngang ngược như thế chứ ? Bản thân tôi không muốn ở bên cạnh một người mà mình không có tình cảm ?-----

Lục Lâm Phong cảm thấy cô rất là cứng đầu về vấn đề này lên lạnh lùng ra vẽ tức giận tôi .

----- Em là người của tôi ! Cả đời này dù muốn hay không đều phải ở bên cạnh tôi và con đừng có cái suy nghĩ muốn rời đi ! ------

Hắn nói xong củng không đời Cố Giai Giai trả lời mà nhanh chóng đặt lên đôi môi đỏ mọng của cô một nụ hôn sâu .

Một bàn tay to lớn ấy nhanh chóng duy chuyển xuống đôi bông đào căn tròn kia mà nhạo nặng , bàn tay còn lại củng không chịu an phận mà lướt xuống xoa bóp cặp mông căn tròn kia của cô .

Cố Giai Giai hoảng hốt nói .

---- Này tay anh đặt đi đâu thế ! Mới lúc sáng chúng ta đã làm rồi , không lẽ bây giờ anh muốn nữa tôi không còn sức lực !-------

Hôm nay bàn tay của hắn lại đặt không đúng chỗ một chút nào nên cô mới phản ứng như thế , phải nói là không quen mới đúng .

Thấy Cố Giai Giai có vẽ mặt như thế thì Lục Lâm Phong hắn liền nhếch đôi môi cười giang tà nói .

----- Không phải lúc ban nảy em bảo không có tình cảm với tôi hay sao ? Dạo này tôi rất rảnh rỗi sẽ làm cho em không xuống giường nổi , khi nào thích tôi mới thôi !----

Hắn nói xong liền nhanh chóng hôn lên vành tai của Giai Giai rồi duy chuyển sang xương vai xanh rồi chiếc miệng ấy ngừng lại ngậm lấy nụ hoa trên đôi bông đào căng tròn kia .

Động tác rất là nhẹ nhàng này của hắn làm cho bản thân Cố Giai Giai cảm thấy dại ra cái suy nghĩ chống cự ấy tan đi đâu mất tiêu .

Bàn tay hắn nhanh chóng giúp Cố Giai Giai cởi hết chiếc váy đen trên người dùng ánh mắt mà nhìn ngấm .

Thấy ánh mắt nóng rực đang nhìn châm chú vào mình sắc mặt của Cố Giai Giai đỏ ửng lên hoảng hốt nói .

----- Anh nhìn cái gì chứ ? ----

Câu nói nhanh chóng đầy vội vã vang lên rồi bàn tay trắng như ngọc ấy của Cố Giai Giai đưa ra kéo lấy chiếc chăn che đi bộ phận nhạy cảm ấy của mình .

Lục Lâm Phong thấy như thế liền nhẹ nhàng nói .

----- Bảo bối ! Giúp tôi cởi đồ một chút , tôi cảm thấy không quen !-----

Hắn nói xong liền dùng bàn tay to lớn thô bạo mà vuốt ve đôi gò má đang đỏ ửng có chút ngựng kia của cô .

Phải nói lúc trước hắn tàn bào độc ác thì cô không thấy được cảm xúc gì ngoài câm hận và đau đớn khi làm những việc này .

Nhưng dạo gần đây cái tên này rất nhẹ nhàng và củng có chút nuông chiều làm cho cô có cảm giác rất là lạ không hiểu tại sao , chỉ là cô cảm thấy cái tên này nhẹ nhàng củng không đáng ghét lắm .

Thấy câu nói này của hắn thì đầu óc của Cố Giai Giai như trống rỗng lười suy nghĩ nhiều mà liền nhanh chóng ngồi dậy giúp hắn cỡi đồ .

Bàn tay nhỏ nhắn trắng noãn ấy của Cố Giai Giai duy chuyển khắp cơ thể của Lục Lâm Phong trong phút chốt những thứ vướng víu ấy đều đã biến mất .

Hắn nhìn ngấm cơ thể của cô một lần nữa rồi nhanh chóng nhào tới nhẹ nhàng ôm chầm lấy cô bàn tay không ngừng vuốt ve .

Lục Lâm Phong đê mê nói .

---- Bảo bối ! Thật thơm tôi phải giam cầm em ở trên giường mới được !----

Câu nói đầy tính kí©h thí©ɧ này khiến cho Cố Giai Giai không biết giấu mặt đi đâu cho bớt xấu hổ , cái cảm giác này thật là lạ .

Cố Giai Giai không chịu nổi cái tên này nói như thế liền đáp lời.

---- Anh lưu manh không biết xấu hổ , thơm cái gì mà thơm chứ !----