Chương 91: Khó hiểu .

Mặt trời đã dần vào ban đêm , ánh trăng tròn soi sáng căn biệt thự sang trọng đầy uy nghiêm .

Hình dáng Cố Giai Giai đang ngồi thư giãn xem tạp chí thời gian trông rất là nhàng nhã .

Thời gian trông phút chốt trôi qua , phía bên ngoài có tiếng bước chân truyền vào theo phản xạ Cố Giai Giai hướng ánh mắt ra bên ngoài .

Xuất hiện trước mắt cô nếu không phải là Lục Lâm Phong thì còn ai vào đây chứ .

Cố Giai Giai lướt ánh mắt ra nhìn xem một chút rồi lại tập trung vào việc xem tạp chí của mình …

Thấy Cố Giai Giai như thế thì hắn nhíu cặp chân mày một cái rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô nhẹ nhàng nói .

------ Ai dám chọc giận em như thế ? Em nói đi tôi sẽ đánh người giúp em ?-----

Lục Lâm Phong thấy cô có một chút gì đó không vui nên mới dùng một số câu để an ủi Cố Giai Giai .

Cố Giai Giai cảm thấy câu nói này của hắn có một chút gì đó không đúng lắm nên đáp lời .

----- Tôi không có việc gì ? Anh mau lên tắm rửa rồi lại xuống ăn cơm ?-----

Cố Giai Giai nói xong liền lại nhanh chóng bỏ qua khuôn mắt đáng ghét của hắn rồi lại tập trung vào xem tạp chí .

Lục Lâm Phong thấy cô bỏ qua mình như thế liền nở một nụ cười tà , hắn dùng bàn tay to lớn ấy nhanh chóng kéo thân thể của cô ôm vào lòng rồi đặt lên đôi môi Giai Giai một nụ hôn nhẹ .

Lục Lâm Phong cười nói .

---- Bảo bối ! Em dám miệt thị tôi !------

Cố Giai Giai đơ cả người vì hành động nhanh chóng của hắn , sắc mặt cô không ngừng đỏ ửng lên bỡi vì hai người đang ở dưới phòng khách .

Cố Giai Giai vội vã ấp úng nói .

------ Anh…Anh mau buông tôi xuống, nơi đây là phòng khách đấy ?------

Thấy Cố Giai Giai ngại ngùng như thế thì hắn liền nhanh chóng ôm chặt thân thể nhỏ bé ấy của cô vào trong lòng .

Lục Lâm Phong chỉ tay về hướng khuôn mặt mình nhẹ nhàng đáp lời .

-------Em hôn tôi một cái tôi sẽ buông !----

Cố Giai Giai nghe thấy được câu nói và hành động ấy của hắn liền không suy nghĩ gì nhiều bỡi vì tình thế này rất ngại ngùng .

Cố Giai Giai nhào tới hôn lên khuôn mặt điển trai có một chút tà mị ấy của hắn , nụ hôn này làm cho Lục Lâm Phong cảm thấy thư xướng không thôi .

Lục Lâm Phong liên cảm thấy vui vẽ mà buông thân thể của cô xuống dưới ghế sofa , hắn dùng bàn tay to lớn ấy xoa lấy đôi gò má của Giai Giai .

Lục Lâm Phong ôn nhu nói .

---- Bảo bối ! Em ngoan lắm ngồi đây đợi tôi cùng nhau dùng cơm !-----

Hắn nói xong liền nhanh chóng hướng đôi chân mà bước lên căn phòng , Cố Giai Giai cảm thấy hoàn hồn khép đi lại vẽ ngại ngùng lúc ban nảy .

Lại có tiếng bước chân từ trên phòng vang xuống theo phản xạ Cố Giai Giai lại hướnng ánh mắt nhỏ nhìn lên .

Xuất hiện trước mặt cô là hình dáng của Bà Lục và em gái chanh chua của Lục Lâm Phong đang bước chậm xuống phòng ăn .

Hai người bước xuống ngồi trên chiếc bàn đã chuẩn bị rất nhiều món ăn , sắc mặt của Lục Gia Nhi có một chút khó coi luôn nhìn về hướng cô .

Cố Giai Giai cảm thấy có chuyện gì không đúng lắm bỡi vì bản thân cô nhớ rằng mình không chọc giận gì em gái canh chua này cả .

Chợt có một giọng nói khá quen thuộc vang lên làm tan đi bầu không khí yên tĩnh ngay lúc này .

---- Cô là chị ruột của Thựa Dực thật sao ? Tại sao từ ngày hôm ấy gặp chị , cậu ấy không nói chuyện với tôi nữa chứ ?-----

Nhìn ánh mặt và cử chỉ ấy của Lục Gia Nhi cô cảm thấy có một chút gì đó không đúng lắm .

Cố Giai Giai tỏa vẽ khó hiểu lạnh nhạt đáp lời .

----- Tiểu thư ! Cô không thấy là nó khinh bỉ tôi như thế nào hay sao ? Nó bị làm sao thì tôi không thể biết được ?------