Chương 99: Chiêu trò

Trên chiếc giường sang trọng được trang trí theo phong cách châu âu ấy bàn tay Lục Lâm Phong càng ôm chặt thân thể của Cố Giai Giai vào lòng như muốn hòa huyện cùng nhau .

Cố Giai Giai thấy như thế củng không nói gì mà liền khép mờ đôi mắt , không hiểu sao bản thân cô củng không ghét cái cảm giác như thế này .

Có nhiều lúc bản thân Cố Giai Giai củng cảm thấy hành động thân mật đây là điều bình thường mà thôi .

Thấm thoát thì Cố Giai Giai củng đã chìm vào trong giấc ngủ , Lục Lâm Phong điều chỉnh tư thế nằm làm sao cho cô cảm thấy dễ chịu nhất .

Bàn tay to lớn ấy của hắn hướng lên khuôn mặt xinh xắn kia của kia mà vuốt ve , không hiểu sao khi được ở bên cạnh cô làm trong lòng hắn thấy bình an mà dễ chịu đến mức lạ thường.

Lục Lâm Phong cúi đầu xuống hôn nhẹ nhàng lên má cô một cái rồi nhẹ nhàng vùi đầu vào trong lòng Giai Giai mà khép mờ đôi mắt .

Không biết là thời gian đã trôi qua được bao lâu , Cố Giai Giai mở mắt dậy nhìn xung quanh rồi lại hướng qua khung cửa sổ thì trời đã về đêm .

Cố Giai Giai liền ủ rủ có chút mệt mỏi mà tiến vào phòng tắm …

… két…két…

Tiếng mở cửa phòng vang lên Cố Giai Giai bước ra bên ngoài khoắc trên mình một chiếc váy dài màu xanh dương khá rộng rãi che đi những đường cong quyến rủ trên người .

Cố Giai Giai bước chậm rãi xuống phòng bếp , xuất hiện trước mặt cô là hình dáng người đàn ông kia đang châm chú xem tin tức .

Hướng ánh mắt về phía chiếc bàn thì những món ăn đã chuẩn bị xong từ lúc nào , thấy như thế Cố Giai Giai liền đi đến bên cạnh hắn rồi ngồi xuống .

Cố Giai Giai nhẹ nhàng mở miệng hỏi .

---- Sao anh không gọi tôi dậy , để người ta anh chờ thì không hay lắm đâu !----

Lục Lâm Phong thấy được hình dáng vội vã áy náy này của cô thì cảm thấy có một chút đáng yêu liền nhanh chóng xoa cái đầu nhỏ kia .

Lục Lâm Phong ôn nhu nói .

---- Chúng ta không có chờ em chỉ là chưa muốn dùng bữa mà thôi ,nhưng cho dù có chờ em thì củng không sao cả ?-----

Cố Giai Giai một mặt không vui vì câu trả lời này của hắn liền cáu gắt .

—Anh không phải là đang tính toán gì tôi đấy chứ ! ----

Lục Lâm Phong liền cười tà vung bàn tay kéo cô vào lòng mà nói khẽ .

— Tôi đang tính làm sao để em cam tâm tình nguyện ở bên tôi đây ! Hay là em dạy tôi cách có được không ?—

Cố Giai Giai nghe thấy câu nói đầy quái dị này của hắn liền ra vẽ mặt thắc mắt hỏi .

---- Những lời này anh đi nói với người khác thì còn có chút tác dụng chứ đối với tôi thì không vui gì cả ! Nhưng mà tôi củng rất hiếu gì những câu nói như thế là ai dạy anh thế !----

Lục Lâm Phong nghe được câu trả lời này thì sắc mặt càng khó coi ra vẽ tức giận nói .

----Em muốn chết có phải không ? Sao em lại phũ nhận công sức của tôi như thế chứ ? Em mau nói bản thân mình sai rồi và xin lỗi tôi nếu không thì …!----

Cố Giai Giai cảm thấy được sự tức giận và uy hϊếp trần trụi ấy của hắn sắc mặt cô liền trầm xuống một cách nhanh chóng .

Cố Giai Giai lạnh lẽo cười nhếch mép đáp lời .

— Nếu không thì anh sẽ tìm mọi cách tra tấn tôi có đúng hay không ? Nếu như chỉ có như thế thì anh đã quá nhàm chán rồi ?—

Lục Lâm Phong thấy biểu hiện này của cô thì có chút buồn cười nhưng vẩn ghé sát vào vanh tai cô ôn nhu nói .

— Hôm nay tôi suy nghĩ ra một cách khác làm em phải ngoan ngoãn nhận sai ? Em có tin hay không ? ----

Cố Giai Giai bình thản đáp lời .

— Bản thân tôi còn có cái gì anh chưa làm hay sao ? Nếu còn giấu chiêu trò gì thì cứ dùng lên người tôi là được !----