Chương 1: Bảo bối, muốn không? (H nhẹ)

Editor: Méo

Trăng sáng lên cao, đang là giữa hè, tiếng ve kêu râm ran bên ngoài không cản được mùa hè nóng nực.

Trần Ngữ Sương nằm sấp trên giường, cô đeo tai nghe, trên tay cầm chiếc máy tính bảng.

Bây giờ là mười rưỡi đêm, streamer Cá Voi của kênh Tiểu Anh Đào vừa mới phát trực tiếp.

Là một người đam mê thanh khống, từ lần đầu thấy phòng trực tiếp có tên "ru bạn ngủ", Trần Ngữ Sương lập tức u mê không lối thoát.

Màn hình trực tiếp của người này không trang trí sặc sỡ như những streamer khác, ngược lại có phần đơn giản hơn, chỉ có một chiếc micro và phần thân người.

Đó là chàng trai có dáng người thon dài, nhìn qua có vẻ rất cao, cơ bắp phập phồng nhưng không quá cường tráng.

Điều Trần Ngữ Sương quan tâm không phải cái này, mà là giọng nam phát ra từ trong tai nghe.

Giọng nói anh ta tràn ngập khí khái tuổi trẻ, nhưng không phải kiểu lỗ mãng khoe khoang. Lúc nói còn mang theo chút dịu dàng, cố gắng để giọng nói của mình truyền qua micro một cách rõ ràng nhất, lỗ tai Trần Ngữ Sương lập tức tê dại.

Trần Ngữ Sương nghiện thanh khống đã nhiều năm, thanh âm dễ nghe nào mà chưa từng nghe qua, nhưng cô chưa từng nghe giọng nói nào như vậy, trực tiếp đi thẳng vào linh hồn, nằm sâu trong tâm trí.

Tục xưng: "Lỗ tai mang thai."

Phú bà Trần Ngữ Sương lập tức nạp tiền, tặng cho anh mười quả anh đào nhỏ.

Anh khẽ cười, giọng nói truyền qua tai nghe như mạch nước róc rách.

"Cám ơn anh đào nhỏ của Sương Sương, là bạn mới sao? Hoan nghênh."

Trần Ngữ Sương ôm mặt, lăn lộn mấy vòng trên giường, cảm giác đầu sắp bốc khói.

Một lúc sau, kênh phát đã đạt tới ba nghìn lượt xem, Cá Voi chính thức bắt đầu livestream.

Anh là một streamer ASMR dỗ ngủ, thời buổi bây giờ đô thị phát triển, rất nhiều người vì áp lực cuộc sống mà mất ngủ, thể loại trực tiếp ASMR cũng vì thế mà ra đời.

Không giống với những streamer khác, đa phần anh chỉ livestream đọc sách nhẹ nhàng, dựa vào giọng nói để kiếm tiền trên trang web anh đào nhỏ.

Trần Ngữ Sương không thích ASMR, nhưng cô hoàn toàn bị giọng nói này hạ gục, mỗi ngày đều đeo tai nghe nửa tiếng rồi ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Hôm nay có phần khác biệt, Trần Ngữ Sương đã pha cà phê từ trước, chỉ chờ đến lúc Cá Voi phát trực tiếp mà thôi, nếu bỏ lỡ cô sẽ cảm thấy rất hối tiếc.

Thời gian từ từ trôi qua, càng ngày càng nhiều người vào phòng, về sau nếu không phải rời đi thì cũng là ngủ gật luôn trong lúc Cá Voi đang livestream.

Bất tri bất giác đã đến mười hai giờ đêm.

"Ấy, đã mười hai giờ rồi sao? Vậy buổi phát sóng hôm nay sẽ kết thúc tại đây thôi, các bạn dễ thương của tôi ngủ ngon nhé." Anh dịu dàng cất lời tạm biệt, sau đó màn hình trực tiếp chuyển sang màu đen.

Trần Ngữ Sương thở dài, hơi thất vọng, nhanh như vậy đã kết thúc rồi sao?

Màn hình lại đột nhiên phát sáng, cảnh tượng không giống như ban nãy nữa. Anh nằm trên giường, chăn đắp đến eo, dáng vẻ rất nhàn hạ thoải mái.

"Khụ... Màn kịch phụ hôm nay chuẩn bị bắt đầu." Dường như anh hơi ngượng ngùng, giọng nói nhỏ hơn một chút.

Vừa rồi số lượng người còn thưa thớt, nhưng giờ đã bắt đầu oanh tạc, chữ chạy trên màn hình lướt như vũ bão.

"Chờ thật là lâuuuu."

"Tới đây, Cá Voi ơi em tới rồi."

...

Trần Ngữ Sương sửng sốt, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cá Voi khẽ cười, có phần gợi cảm. Giọng nói dịu dàng phát qua micro, eo Trần Ngữ Sương lập tức mềm nhũn.

"Vậy tôi bắt đầu nhé."

"Bảo bối, không ngủ được hửm?" Anh nhỏ giọng, thở nhẹ vào micro.

"Rất mệt mỏi phải không?"

"Ngoan nào, có chuyện gì không vui sao?"

"Ôm một cái." Anh kéo ống kính sát mặt, Trần Ngữ Sương bỗng có cảm giác như được ôm vào trong lòng.

"Mười hai giờ đêm rồi đấy, bé yêu." Anh khẽ cười, hơi thở phả qua tai nghe, lỗ tai Trần Ngữ Sương như được thổi qua một luồng hơi ấm.

"Hôn một cái nào."

Tiếng hôn rất nhỏ từ tai nghe truyền đến, như đang liền kề bên tai.

Trần Ngữ Sương sửng sốt, chuyện này chuyện này... Cô kinh ngạc.

Không lẽ đây chính là livestream sắc tình trong truyền thuyết?

Nhưng cô không cách nào cản bản thân ngừng nghe tiếp.

"Anh cũng không buồn ngủ." Một tiếng hôn "chụt" nhẹ nhàng, anh vừa hôn lên micro.

Trần Ngữ Sương bị âm thanh này làm cho mềm nhũn cả người.

(Có tiếng vải vóc cọ xát vào nhau.)

"Vậy làm sao bây giờ, em có muốn làm chút chuyện gì đó có ý nghĩa không?" Giọng nói có phần xấu xa.

"Hừm, nghĩ gì vậy? Chỉ muốn cho em nghe tim anh đập mạnh đến mức nào thôi." Anh đặt micro trên ngực, nhịp đập từ micro truyền tới, Trần Ngữ Sương có cảm giác như mình đang nằm trên ngực anh.

Mấy phút sau, anh mới bỏ micro ra.

"Nhịp tim đập hơi nhanh, có lẽ là vì có em ở bên." Âm thanh nhàn nhạt từ tai nghe truyền tới.

Lại là một cơn mưa "chụt" nhẹ nhàng như nước chảy.

Mặt Trần Ngữ Sương đỏ như quả đào chín mọng.

"Trên người em thật là thơm." Giọng anh khàn khàn, mang theo chút tìиɧ ɖu͙© khó hiểu.

Sau đó anh liếʍ qua chiếc micro giả như có như không.

"??!" Trần Ngữ Sương mềm thành một cục trên giường, một trận tê dại từ sau lưng đến gáy.

"Muốn ôm em, hôn cổ em, em thật là mềm." Anh giống như một con chó lớn, hơi kéo dài giọng làm nũng.

Anh dựa vào chiếc micro, hôn hai lần vào nó: "Bảo bối, cho anh hôn được không?"

Tiếp đó, anh trực tiếp hôn lên micro giả, liếʍ, mυ"ŧ, tiếng nước chảy mập mờ truyền tới tai nghe Trần Ngữ Sương, cả người cô như phát hỏa.

Anh hôn đến động tình, một lúc sau mới dừng lại được, không kìm được tiếng thở dốc, tràn đầy du͙© vọиɠ.

Trần Ngữ Sương ướt.

Cô lấy chăn bên cạnh mình, trùm kín cả người từ đầu đến chân, xấu hổ vô cùng.

"Thích không?" Anh thở dốc.

"Muốn sờ bé đáng yêu, muốn đè em, hôn đến ướt thì thôi."

Trần Ngữ Sương im lặng trả lời trong lòng: "Đã ướt."

"Ha." Anh khẽ cười một tiếng, tựa như nghe được câu trả lời của cô.

"Vậy, bảo bối, em có muốn không?"

Hết chương 1.

Lời người edit: Lần đầu con bé này edit H các bác ạ, ai đi ngang qua mà thích truyện thì cho xin một comment nhé =)))