Chương 33: Tớ với anh ta không thân!

Editor: Méo

Cô vẫn đang trần như nhộng ngồi trên ghế, không khí ẩm ướt nóng hổi vẫn lan toả, nhưng toàn thân cô lại lạnh đến phát run.

Tờ giấy kia bị cô xé rách, nằm trơ trọi đáng thương trên bàn.

Đầu cô nóng lên, lập tức cắt đứt cuộc gọi, chặn Wechat của anh. Song không biết tự bao giờ, nước mắt đã chảy thấm ướt khuôn mặt.

Trần Ngữ Sương vào phòng tắm, cô đứng dưới dòng nước ấm hồi lâu mới bình tâm lại.

"Tức quá tức quá tức quá!"

Lúc này cô đang rất tức giận.

Lâm Cạnh chính là Cá Voi, Cá Voi chính là Lâm Cạnh, nhiều sự trùng hợp như vậy, nhiều biểu hiện kỳ quái như vậy. Vì sao bây giờ cô mới nhận ra chứ?

Cô muốn đánh mình một cái, nhưng lại càng muốn đánh Lâm Cạnh.

Kẻ này... kẻ này... Ngẫm nghĩ cả buổi cũng không mắng được cái gì thô tục.

Đồ chó chết!

Có phải cảm thấy lừa cô rất vui đúng không? Đặc biệt biết rõ cô không mặc qυầи ɭóŧ, lần đó là anh ta cố tình tới tìm cô...

Bây giờ cô rất chắc chắn, anh nhất định là cố ý, cố ý nhìn cô ngượng ngùng.

Cô nghiến răng, kéo số điện thoại đang liên hồi gọi tới máy cô vào danh sách đen.

Trần Ngữ Sương quay đầu nhìn quả trứng Cá Voi dính dịch của cô đang nằm dưới đất, không biết hết điện từ bao giờ mà đã ngừng lại.

"ĐM!" Cô ném thẳng thứ đồ chơi kia vào thùng rác: "Tên khốn Cá Voi, tôi không bao giờ muốn gặp anh nữa!"

Cô nằm lăn lộn trên giường, trằn trọc nửa tỉnh nửa mơ không thể đi vào giấc ngủ sâu. Hôm sau lúc chuông báo thức vang lên, đầu Trần Ngữ Sương đau nhức mệt mỏi vô cùng.

Cô nhìn đồng hồ, đã tám giờ rồi.

Chín giờ cô có tiết, vì thế vội vàng dậy chuẩn bị.

Đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo, không còn thời gian mà ăn sáng nữa, cô chỉ đánh son qua loa rồi ra cửa.

Tiểu khu nơi cô ở là một khu chung cư cũ, cũng không gần nội thành cho lắm, nhưng được cái gần trường, đón xe đi tầm mười phút là có thể đến trường học.

Trần Ngữ Sương xuống lầu, đang định gọi xe thì đột nhiên có người lao tới trước mặt khiến cô giật mình.

Cô nhìn anh mà chẳng buồn mở miệng, lạnh mặt tránh sang bên gọi xe.

Lâm Cạnh đợi bên ngoài cả một đêm, hôm qua vội vàng ra cửa nên cứ thế mặc một cái áo phông nhăn nhúm cùng với chiếc quần dài, không cần nói cũng biết bây giờ nhìn anh tiều tuỵ xấu xí đến mức nào.

Anh chẳng màng để ý, trong tay xách một túi bánh quẩy và cốc sữa đậu nành mới mua. Anh thấy tám giờ cô còn chưa xuống thì biết cô ngủ quên rồi, kiểu gì cũng không kịp ăn sáng. Vì vậy anh sang cửa hàng bên cạnh mua cho cô bữa sáng, sau đó cứ để trong xe cho giữ nhiệt.

"Sương Sương..." Anh giống như đang cầu xin: "Không phải anh cố tình lừa em..."

Lời còn chưa dứt đã bị cô cắt ngang: "Đàn anh đừng gọi tôi như vậy, chúng ta cũng không thân thiết gì. Hơn nữa tôi không muốn đứng đây nói chuyện này với anh."

Cô gằn từng chữ một, giọng nói cực kỳ lạnh lùng.

Anh cũng không quan tâm, sải bước đuổi theo cô: "Có phải em chưa ăn sáng không? Ăn trước đi, đừng để bị đói..."

Vành mắt cô hơi nóng, lặng thinh không đáp.

"Tôi đang vội bắt taxi đến trường, anh đừng làm phiền nữa được không?"

Anh hơi sững sờ: "Anh... Để anh đưa em đi, em ăn một chút đi cho đỡ đói."

Cô lạnh lùng đáp lại: "Không cần!" Cô thấy một chiếc xe từ xa đang đến gần thì vội vẫy tay.

Chiếc xe đó tức tốc dừng trước mặt hai người, chú lái xe hơi do dự, không rõ bọn họ đang định làm gì.

Cô lên xe, mặt vô cảm nói: "Đến cổng chính đại học Q."

Lâm Cạnh sợ cô vấp ngã nên tránh người, anh đứng ngoài cửa xe nhìn cô chằm chằm, tơ máu trải rộng trên mắt, đôi ngươi không còn thần thái như thường ngày, lúm đồng xu bên khoé miêng cũng biến mất.

Chú tài xế nói: "Ơ... Người bên ngoài..."

"Anh ta không đi đâu ạ." Cô nhanh nhẹn đóng cửa xe lại.

Chiếc xe chậm rãi vụt qua Lâm Cạnh, tuy bây giờ không có khói xe nhưng anh vẫn cảm thấy cả người toàn mùi xăng.

Anh cười khổ, sờ chiếc túi trên tay vẫn còn ấm nóng.

Anh nhìn gương mặt mất ngủ của cô thì rất đau lòng, những lý do để thoái thác nghĩ cả đêm cuối cùng đều không thể nói, chỉ còn lại sự quan tâm vụng về, không thể nào cho cô biết.

Anh ngồi trên xe, cơ thể phong phanh ngoài gió cả đêm lúc này bắt đầu tê nhức, dạ dày cũng vỉ đói là réo ầm ĩ, nhưng anh chẳng còn hơi sức mà quan tâm.

Quay xe, thẳng hướng đại học Q.

Dù thế nào thì anh cũng muốn được nhìn thấy cô.

Ngành tiếng Anh của cô với ngành anh đều học chung một khu.

Giảng viên là người Mỹ nên quá trình giảng dạy cũng hơi khó khăn, vì thế phần lớn bài giảng đều thuyết trình, cũng không có câu hỏi gì.

Hôm nay vội ra cửa nên cô để mặt mộc, khoé mắt hồng hồng còn có quầng thâm, nhìn qua rất tiều tuỵ.

Mọi người trong lớp đều đang thơ thẩn, nhìn mặt ai cũng thấy chán chường.

Giảng viên đứng trên bục vỗ tay: "Rest a moment. (Nghỉ ngơi một chút)" Lập tức cả giảng đường ồn ào đầy ắp tiếng nói.

Trần Ngữ Sương nhức đầu, đang định đi ngủ thì lại bị người ngồi cạnh đẩy mấy cái.

"Sương Sương, sao vậy? Nhìn cậu phờ phạc quá." Lại là Vương Hội Văn

Lúc này cô thật sự không có tâm trạng chơi đùa với cô ta. Cô nhếch miệng, chặn họng cô ta: "Chia tay với bạn trai."

Mắt cô ta trừng lớn, dáng vẻ rất khϊếp sợ, dường như vẫn chưa quên cảnh cô diễn hôm trước, tò mò đặt câu hỏi: "Vì sao vậy?"

Trần Ngữ Sương vùi đầu vào khuỷu tay ngủ mất.

"Haiz... Sao lại thế nhỉ." Cô nghe thấy cô ta nói nhỏ.

"Nói không chừng là bị đá ấy." Cô ta nghĩ mình nói rất nhỏ, nhưng Trần Ngữ Sương nghe rất rõ, cũng không thèm mở miệng.

Cô cố sức nhắm chặt đôi mắt khô khốc, tuy không thể ngủ trong hoàn cảnh như này được, nhưng ít ra vẫn có thể nghỉ ngơi được chút.

Đang mơ màng, đột nhiên xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ.

Cô định ngẩng đầu nhìn xem thế nào, nhưng bị cơn buồn ngủ đánh gục, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Cho đến khi có chuông reo cô mới tỉnh dậy, dường như đã ngủ rất lâu, nhưng thực chất mới chỉ hơn hai mươi phút.

Cô hé mắt ngẩng đầu, đập vào mắt là chiếc bánh kem nhỏ và một cốc sữa bò nóng ở trên bàn.

Cô mơ màng nhìn một lúc, đến khi định thần lại thì thấy có rất nhiều người tưởng như không để ý nhưng lại thầm quan sát cô.

"Có chuyện gì vậy?"

Trịnh Mạn ngồi cạnh khẽ chạm vai cô: "À, anh Lâm Cạnh vừa mới tới."

Trần Ngữ Sương: "?"

"Sao anh ấy lại mang đồ ăn sáng cho cậu thế?"

Trong giọng nói cô ta thể hiện rõ sự ghen tị, lại cố gắng tỏ ra chỉ là tò mò.

Trần Ngữ Sương rũ mắt, ngẩn người: "Chắc đưa nhầm thôi."

Trịnh Mạn tất nhiên không tin, cô ta cũng không phải đồ ngốc, vì thế càng dựa sát vào cô: "Không phải cậu nói cậu chia tay à? Hay là cậu với đàn anh Lâm Cạnh đang yêu nhau?"

"Tớ với anh ta không thân." Lời nói vô cùng cứng rắn thốt ra, cắt đứt lời cô ta.

"Hả? Không phải lần trước cậu nói..." Hiển nhiên cô ta vẫn nhớ rõ màn kịch lần trước của Trần Ngữ Sương.

"Tớ lừa các cậu thôi, đó không phải Lâm Cạnh." Cô ngẩng đầu: "Nghe giảng đi, giảng viên đang nhìn kìa."