Chương 37: Nhìn đi nhìn đi, đây là tôi và Sương Sương của tôi!

EDITOR: Méo

Mấy ngày tiếp theo Trần Ngữ Sương cũng không gặp Lâm Cạnh, dường như anh đã biến mất khỏi cuộc sống của cô.

Ngay cả phát trực tiếp cũng không, trên Weibo nói là xin nghỉ vì bị ốm.

Hôm đó Trần Ngữ Sương đã xóa anh khỏi danh sách chặn, nhưng nhiều ngày trôi qua anh cũng chỉ nói với cô câu chúc ngủ ngon.

Lòng cô có cảm giác như bị mèo cào.

“A a a! Trần Ngữ Sương, mày làm sao thế này?” Cô vỗ vỗ lên mặt mình, vẫn không quen khi thiếu người đó sao?

Đến khi cô tỉnh táo lại, giảng viên trên bục vốn thao thao bất tuyệt đã dừng lại để bọn họ tan lớp trong đống kiến thức dang dở.

Trần Ngữ Sương cầm lấy túi xách trên bàn chuẩn bị rời khỏi.

“Này… Sương Sương.” Vương Hội Văn đứng sau gọi cô, mấy hôm nay cô ta đột nhiên rất quan tâm tới chuyện tình cảm của cô.

Bản thân Trần Ngữ Sương còn không rõ chuyện của mình, sao có thể tâm sự với cô ta được, vì thế cô đều tránh tiếp xúc với cô ta.

Cô vừa ra khỏi cửa thì thấy Lâm Cạnh đang đứng đó, có lẽ đã đến lâu rồi.

Nhiều ngày trôi qua không gặp, anh cắt tóc mái để lộ vầng trán rất đẹp, càng lộ ra đôi lông mày sắc bén.

Trần Ngữ Sương hơi ngẩn ngơ nhìn anh, cảm thấy anh giống như… Càng đẹp trai hơn là thế nào?

Cho đến khi anh nở nụ cười để lộ núm đồng tiền và chiếc răng nanh với cô, lúc này cô mới yên lòng.

Phù, vẫn là tên ngốc Cá Voi đó.

Anh cao nên tay chân cũng dài, chỉ vài bước là đã tới sát cô, có mùi hương ấm áp của ánh mặt trời theo bước chân anh: “Sương… Sương…”

Cô vẫn giữ nguyên biểu cảm trên mặt, nhưng không biết từ lúc nào trong mắt đã mang theo ý cười, lại tỏ ra nghiêm túc trả lời lại: “Ừm.”

“Đến xem anh chơi bóng rổ hả?” Anh bảo trì khoảng cách với cô, trong mắt lại là mong chờ cùng vui sướиɠ.

“Chiều nay có trận hữu nghị với trường bên cạnh nên em cũng muốn xem một chút.”

Trần Ngữ Sương gần như đồng ý với anh không chút do dự.

“Vậy… Cùng đi ăn cơm nhé?”

Anh giống như được cô khích lệ, ngập ngừng hỏi một câu.

Vẻ bình tĩnh trên mặt Trần Ngữ Sương rốt cuộc không kiềm chế được nữa, cô phì cười.

“Anh… đừng giả vờ như thế nữa… được không?” Cô vừa cười vừa nói nên câu có phần đứt quãng.

“Cá Voi thẳng thắn trước đây đâu rồi?” Lần đầu tiên đặt Cá Voi và Lâm Cạnh vào cùng một chỗ nhưng cô lại không cảm thấy chút xa lạ, bọn họ vốn là một người.

Mấy ngày trước Lâm Cạnh thật sự bị sự lạnh lùng của cô dọa sợ, dạo này anh tập trung ở nhà dưỡng bệnh, sau đó lại cùng anh em tốt đi cắt tóc. Khi thấy đẹp trai hơn mấy thằng nhóc xung quanh rồi mới đi tìm Sương Sương, lại không ngờ còn chưa nói được hai câu đã bị phàn nàn.

Anh cuối cùng cũng thoải mái hơn, cơ bắp nãy giờ vẫn luôn căng thẳng đã thả lỏng, lông mày hơi rũ xuống, lại khôi phục dáng vẻ ngốc nghếch lần đầu gặp.

“Anh sợ Sương Sương vẫn ghét anh.” Giọng anh mang theo phần tủi thân, mắt trộm ngắm cô.

“Hừ.” Cô không nói chuyện, dùng ánh mắt biểu đạt suy nghĩ của mình.

“Vậy… Sương Sương, chúng ta đi ăn cơm thôi.” Cuối cùng anh cũng nhớ ra việc chính.

Ở nhà ăn không tránh khỏi việc bị săm soi nhưng Trần Ngữ Sương cũng học được cách làm mặt dày rồi.

Trái lại, khóe mắt của Lâm Cạnh đều hiện ra vẻ đắc ý, như muốn nói: “Nhìn đi nhìn đi, đây là tôi và Sương Sương của tôi.”

Trần Ngữ Sương cũng kệ anh, ăn cơm xong thì đến sân bóng rổ.

Thời tiết mấy ngày nay hơi lạnh, vì vậy chuyển{địa điểm thi đấu vào trong tòa nhà. Lúc Trần Ngữ Sương đến thì non nửa sân bóng rổ đã đầy ắp người, có người còn giơ biển ủng hộ Lâm Cạnh.

“Làm màu quá…” Cô thầm than trong lòng, lại bị anh kéo vào trong hậu trường.

Đội bóng rổ đã mặc đồng phục xong xuôi hết rồi, một số người đứng ở hành lang đang tán gẫu, thấy Lâm Cạnh thì đều ngoan ngoãn chào: “Anh Cạnh.” Có người còn trộm đánh giá Trần Ngữ Sương.

Ở trước mặt cô thì anh luôn là dáng vẻ hiền hòa dịu dàng, nhưng trước mặt bọn họ lại rất lạnh lùng, chỉ hơi gật đầu rồi kéo cô vào phòng làm việc.

“Anh Cạnh?” Cô nhướng mày gọi anh.

Gương mặt của anh đang lạnh lùng giờ đã dịu bớt,¸khóe mắt còn có vẻ ngượng ngùng: “Đều là đàn em, anh cũng coi như là tiền bối của bọn họ…”

“Vậy anh chạy đến thi đấu với người ta làm gì?”

Anh không nói, trầm mặc cúi đầu cởϊ áσ khoác.

Sao anh có thể không biết xấu:hổ mà nói với cô là vì muốn biểu hiện trước mặt cô nên đã đặc biệt yêu cầu một vị trí trong sân.

Trần Ngữ Sương cũng không nói thẳng ra, dù bận cũng ung dung nhìn anh vụng về cầm chiếc áo đồng phục khiến nó nhàu hết lên.

“Hả? Anh làm gì thế?!” Sao tự dưng anh lại cởϊ qυầи áo thế này.

Chiếc áo hoodie to rộng trên]người đã bị anh kéo cao đến cổ, lộ ra toàn bộ nửa thân trên cao gầy cường tráng, cơ bắp trên bụng cũng lộ ra theo, từng múi rõ ràng.

Quần áo bị kéo xuống, đỉnh đầu cũng ngốc nghếch ngước lên, anh thản nhiên nói: “Thay đồng phục.”

Trần Ngữ Sương: “?”

“Bọn anh không có phòng thay đồ à?”

Anh mặc hai ba chiếc áo lên người, sau lưng chiếc áo đồng phục màu trắng ghi tên của anh: Số 23 –Lâm Cạnh.

“Không cần thiết lắm, thay chỗ nào cũng được.”

Mặt Trần Ngữ Sương nóng lên, không quên cười nhạo anh: “Đúng là không coi mình là người ngoài.”

Cũng may anh thay đồ rất nhanh, gần như chỉ vài giây đã thay xong quần áo, trên mặt lại nở nụ cười quen thuộc.

“Sương Sương, em muốn nhìn hả?”

“Anh biết em muốn nói gì mà đúng không?”

Lâm Cạnh ngoan ngoãn rời đi.

Chỉ thoáng chốc sân vận động đã nhốn nháo người, Trần Ngữ Sương bị Lâm Cạnh dẫn theo ngồi ở hàng ghế đầu, thường được gọi là ghế VIP của người nhà.

Tiếng còi thổi lên, sân bóng gần như biến thành buổi trình diễn của riêng anh.

Một layup, mộ cú slam dunk, cơ thể cao ráo làm động tác như vậy nhìn rất vui mắt.

Sau lưng vang lên tiếng thét chói tai tới tận trời:cao, hơn nữa đa phần đều là con gái.

Trần Ngữ Sương: “...” Trái tim tôi không hề dao động, thậm chí còn buồn cười.

Cho đến khi diễn ra nửa hiệp đấu anh mới đổi người.

Đầu anh lấm tấm mồ hôi, vụn vỡ như những vì sao. Lâm Cạnh ngồi cạnh cô giống như ánh mặt trời nhỏ, thiêu đốt lại ẩm ướt.

“Mệt không?”Cô lấy tờ giấy trong túi giúp anh lau mồ hôi.

“Vẫn ổn.”Anh cố tình thở đều đặn, làm ra vẻ thoải mái, giống như còn có thể tiếp tục chơi ngay lập tức.

“Được rồi, em biết là anh vẫn chơi được.” Cô bắt lấy cánh tay anh, song lại lập tức buông ra.

Nóng bỏng tay.

Lâm Cạnh nhìn chằm chằm cánh tay bị cô chạm vào rồi bật cười.