Chương 17

Truyện: SAU KHI MẤT TRÍ NHỚ, TÔI KẾT HÔN

Dịch: Sắc - Cấm Thành

Tất cả mọi thứ như ấn nút tạm dừng.

Nguyễn Văn Văn khẽ nhếch miệng, hàng mi dài chớp chớp, đôi mắt cong lên. Ánh sáng chiếu lên gương mặt cô, càng làm nổi bật gương mặt trắng nõn như ngọc của cô, tinh tế mềm mại như có thể bấm ra nước.

Trong lúc vô tình đầu lưỡi cô chạm phải ngón tay anh, cảm giác ấm nóng truyền đến, cô khẽ cong lưỡi, ánh mắt cô và Lộ Phong giao nhau.

Sau đó.

Cô nhìn thấy vẻ khó hiểu trong mắt anh, giống như đang muốn nói: Lại nữa sao?

Mọi hình ảnh lung tung trong tâm trí Nguyễn Văn Văn bay mất sạch, thay vào đó là vẻ ngượng ngùng khó xử. Đâu có, cô không có ý như vậy, oan uổng quá!

Cô chớp mắt, giải thích: “Anh đừng hiểu nhầm, em thật sự không có.”

Lộ Phong liếc cô, ngẩng đầu ung dung nói: “Không có cái gì? Vừa rồi không phải em hôn à?”

Anh cho rằng hành vi trêu chọc vừa nãy của cô là hôn anh.

Cô Lộ càng ngày càng biết chơi rồi.

??!!

Hôn anh?

Ai hôn anh chứ?

Nguyễn Văn Văn mang vẻ mặt khó nói, hơi thở dài: “Anh đừng nghĩ linh tinh có được không?”

Vừa rồi cô không hề cố ý, càng không hề có ý định quyến rũ anh.

Lộ Phong rụt tay lại, đặt khăn giấy xuống: “Sao nào? Hôn xong không muốn nhận à?”

Ánh mắt anh nhìn cô như thể đang nhìn một tên “cặn bã”, hơn nữa ánh mắt ấy còn mang theo vẻ khác lạ không rõ, giống như đang nói: Em là cái đồ phụ nữ bạc tình bội nghĩa.

Hừ.

Nguyễn Văn Văn: “…”

Cô khổ quá đi mất!

Con người Nguyễn Văn Văn không thích bị người khác hiểu lầm, trong mắt cô, hiểu lầm chỉ khiến hai người sinh ra khoảng cách nên lúc cần giải thích thì vẫn phải giải thích.

Cô cười nói rõ: “Anh thật sự hiểu lầm rồi, vừa nãy chỉ là trùng hợp thôi.”

Lộ Phong phối hợp theo cô, anh hờ hững “Ừ” một tiếng, còn cố ý kéo dài. Nghe kỹ thì còn mang theo chút xem thường.

Nói trắng ra là, Lộ Phong không hề tin lời cô, anh cho rằng cô đang cố ý dụ dỗ anh. Lúc trước, anh cảm thấy cô đáng yêu, ít nhất là quyến rũ thì cô còn thừa nhận, bây giờ thì hay rồi, chùi mép xong thì không thèm nhận nữa.

Cô thật sự không thể nào diễn tả nổi ánh mắt kia của anh.

Sau khi Nguyễn Văn Văn nhìn thấy vẻ mặt đó, tim đập nhanh mấy nhịp, miệng hơi khát, cô tiện tay uống nửa cốc nước, lúc uống xong, cũng không biết là cổ tay hay cánh tay run, cũng có thể là cơ thể hoặc chỗ nào đó run, nói chung là xảy ra một màn khiến cô muốn chết ngay tại chỗ.

Cốc nước bị đổ, nước còn lại trong cốc văng hết ra ngoài.

Thật là khéo!

Nước đổ hết lên người Lộ Phong, nếu là chỗ bình thường thì không sao, nhưng mấu chốt lại là chỗ đặc biệt, Lộ Phong đang ngồi, đột nhiên có nước đổ vào giữa hai chân anh.

Nửa cốc nước cứ thế đổ thẳng vào chỗ đó.

Mặc dù nhiệt độ nước không quá cao nhưng vẫn hơi nóng.

Khi cảm giác nóng bỏng ập đến, anh đứng phắt dậy.

Nguyễn Văn Văn: “!!!” Ông trời không cho mày sống thì mày nhất định không thể sống.

Cô uống cốc nước thôi mà cũng xảy ra chuyện được.

Lộ Phong đứng dậy lắc lắc chân, hy vọng có thể giảm bớt khó chịu.

Nguyễn Văn Văn vội vàng lấy khăn lau cho anh: “Xin lỗi, lần này không phải do em cố ý.”

Vành mắt đỏ ửng, cô sắp khóc tới nơi rồi.

Lộ Phong bắt được đúng trọng tâm: “Lần này không phải em cố ý?”

Ý của anh, những lần trước là cô cố ý.

Nguyễn Văn Văn lắc đầu: “Lúc trước không phải cố ý, lần này lại càng không.”

Vẻ mặt Lộ Phong hơi trầm xuống.

Nguyễn Văn Văn thật sự rất xấu hổ, cố gắng lau cho anh, cơ thể nghiêng về phía trước mặt ghé rất sát, tới mức suýt chút nữa đã cọ vào quần anh.

Đời người lúc nào cũng hết hồn vậy đấy.