Chương 10: Về Lạc gia

Kỷ Tú Hiên soái khí dùng 8 lạng đẩy ngàn cân, giẫm lên bụng của Lạc Minh Tuyền, từ trên cao nhìn xuống anh, muốn bao nhiêu hống hách có bấy nhiêu.

Lạc Minh Tuyền bị đạp lên bụng: "..." Dứt khoát là không buông tha anh có phải không?

Nhìn trần nhà, Lạc Minh Tuyền có khổ cũng không dám nhổ ra. Hình tượng em trai nhuyễn manh, cười lên sẽ ngại ngùng cứ thế nát tan, trước mặt là một Kỷ Tú Hiên hoàn toàn thả bay tự mình, tiểu ác ma!

Kỷ Tú Hiên đắc ý, đạp lên "xác chết" của Lạc Minh Tuyền, giơ chảo lên trời, cười khặc khặc.

Kỷ Tú Hiên ngông cuồng: "Wibu never die!" Cậu đã muốn giẫm chết Lạc Minh Tuyền từ lâu rồi, cả nợ nần ở kiếp nữa.

Lạc Minh Tuyền: "..."

Khẩu hiệu thật lạ!

Bà nội Kỷ mở ra cửa nhà, tiếp đón thêm hai người nữa vào trong, gặp phải cảnh thống nhất giang hồ của Kỷ Tú Hiên.

Ba người: "..."

Phương thức mở cửa của bà không đúng cách à? Hay bọn họ đi lộn nhà? Con nhà ai mà chói lóa quá vậy?

Kỷ Tú Hiên thấy bà đã về, quẹt mũi, chán chết nâng chân lên: "Ông đây từ bi tạm tha cho anh đó, Uzumaki Lạc."

Hai thanh niên: "..." Anh Bảnh nhà bọn họ đang đo đất dưới sàn kìa trời!

Bà nội lên tiếng đánh gãy: "Tú Tú nha, đừng quậy nữa. Lên phòng dọn đồ đi thôi."

Kỷ Tú Hiên ò một tiếng, ném cái chảo cho Lạc Minh Tuyền, liếc xéo hai thanh niên kia, lạch bạch chạy lên phòng. Hai thanh niên kia, cậu không nhớ là ai, tạm tha.



Một thanh niên cuốn quýt chạy lại, kéo Lạc Minh Tuyền đứng lên: "Trời ơi tổ tông của tôi ơi! Anh làm gì vậy chứ!" Đừng có bị gì nha, gương mặt này đáng giá cả gia tài đó!

Lạc Minh Tuyền xấu hổ ho khan hai cái, xua tay: "Chỉ là bồi em trai chơi đánh trận thôi mà, làm gì căng." Anh để cái chảo đã bị lõm một tí lên bàn, rùng mình. Em ấy đúng là không nương tay tí nào, may mà mình cũng có luyện qua.

Hai thanh niên này một người là kim bài đại diện của anh, một người là trợ lý sinh hoạt. Bọn họ thấy anh đi lâu quá chưa về nên cả hai gửi xe ở chỗ nhà trưởng thôn, tự mình đi tìm Lạc Minh Tuyền.

Ba người ngồi xuống đầy cả sô pha nhỏ, bà Kỷ bưng trà ra mời mọi người xuống. Lạc Minh Tuyền dìu bà ngồi xuống bên cạnh mình, nhân cơ hội xin lỗi bà luôn. Anh biết tại sao Tú Hiên lại xuống tay nặng với mình, vì bà nội bị anh quát nạt.

Kỷ Tú Hiên rất là hiếu thuận với bà, điểm này anh công nhận.

Kỷ Tú Hiên xách ba lô đi xuống, không có vali cũng không có gì nhiều ngoài cái cặp sách, làm cho 4 người ngồi đó bối rối.

Bà nội đứng lên, xoa đầu cậu: "Tú Tú à? Sao con đem ít đồ vậy, con phải ở Lạc gia một thời gian lận đó."

Kỷ Tú Hiên nhong nhong, hất tóc: "Không cần, chỉ là đi làm nhiệm vụ, rất nhanh sẽ về."

Đối với cậu, Lạc gia không phải nhà, chỉ cần ở đó diễn kịch, càng làm bọn họ ghét bỏ càng tốt, không ở đâu bằng ở nhà với bà, nhà nhỏ thì sao? Không giàu sang thì sao? Chỉ cần có người vẫn luôn yêu thương cậu là được.

Bất quá chọc tức bọn họ và Lạc Minh Vũ nổi máu điên thì càng vui.

Lạc Minh Tuyền cũng khuyên nhủ: "Không cần đâu bà nội, đồ của Tú Hiên có thể mua mới sau ạ. Em ấy thích mua gì, con sẽ mua cái đó cho em ấy."

Kẻ hèn mấy món vật dụng sinh hoạt, một mình anh cũng đủ sức mua cho em trai mình.

Kỷ Tú Hiên hài lòng gật đầu, không phản bác, đeo cặp vịt vàng trên vai, chính khí lẫm lẫm: "Đi thôi, Pikachu Lạc!" Mới hành hạ một con Pokemon thôi, còn vài con chờ cậu đi quất xác kia kìa.



Pikachu Lạc ớn lạnh: "..." Lại được một cái biệt danh kì lạ, em trai ruột này của anh thật biết cách làm khổ anh mà!

Bà Kỷ đưa mọi người ra tận cửa thôn trưởng, không yên tâm dặn dò Kỷ Tú Hiên thêm lần nữa. Cậu tỏ vẻ không kiên nhẫn ngoái lỗ tai nhưng không có cắt ngang lời bà nói. Cậu nói thầm, bà yên tâm đi, mỗi cuối tuần con sẽ về thăm bà.

Lạc Minh Tuyền nhìn thấy một màn như vậy, hơi mủi lòng, em trai không để ý đến anh tí nào. Còn đâu hình tượng Lạc ảnh đế cao ngạo lạnh lùng, nói gì cũng không chịu tiếp nhận Kỷ Tú Hiên, còn tỏ thái độ với cậu. Giờ thì dẹp mẹ luôn rồi.

Anh không biết làm sao cho phải, vì anh ta biết, Kỷ Tú Hiên không đem anh để trong lòng, ánh mắt của cậu không gạt được ảnh đế như anh.

Phải làm sao đây? Anh không đáng được em trai mình lấy lòng sao?

Kỷ Tú Hiên cao cao giơ lên đầu chào từ biệt bà, lên xe.

Lạc Minh Tuyền ngồi ghế sau với Kỷ Tú Hiên, ra hiệu cho trợ lý lái xe đi.

Trên đường về, nhiều lần Lạc Minh Tuyền muốn bắt chuyện với em trai mình, nhưng Kỷ Tú Hiên không care. Cậu đang xem phim Dragon Ball.

Lâu lâu lại vang lên những câu thoại tiếng Nhật đầy nhiệt huyệt, và âm thanh va chạm ì đùng trong điện thoại vang ra.

Ba người: "..." Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tim nhìn đường.

Kỷ Tú Hiên không để ý, còn mùi ngon xem, còn bình luận: "Chắc ta cũng phải lên đường tìm 7 viên ngọc rồng thôi."

Lạc Minh Tuyền cười gượng gạo: "..." Em trai anh còn là Otaku lậm phim thời kỳ cuối?

Anh trai này, Otaku và Wibu là hai khái niệm khác nhau nhá!