Chương 3

CHƯƠNG 3

Anh chàng mọt sách mất sức ngã ngồi trên đất, anh ta bị dọa không nhẹ, đến giờ vẫn chưa nói được câu nào, nhưng tóm lại là vẫn còn sống.

Mấy người khác đều thở phào nhẹ nhõm, cô bé cúi đầu, bỗng nhiên cô bé thấy trong khe hở của tủ có cái gì đó nên vội vàng ngồi xuống nhặt thứ đó lên.

Là một tờ giấy.

“Tôi, tôi tìm được một tờ giấy này!” Cô bé kêu lên.

Mấy người khác đều đến gần cô ấy, cô bé nuốt nước bọt rồi cẩn thận mở tờ giấy ra đọc lên: “Trên đó viết… [Các người không đi được đâu.]”

Lời này rất bất thường, người đàn ông không cẩn thận làm rơi khẩu súng trong tay, ông ta sợ hãi lập tức nhặt lên rồi lui ra cách xa Tần Lê Ca vài bước: “Nó, ý nó là gì chứ!”

Tần Lê Ca cầm lấy tờ giấy đó, chữ bên trên được viết bằng máu, anh cau mày định mở miệng—

Đoàng!

Một tiếng động lớn đột nhiên vang lên, cô bé hoảng sợ rụt vai hỏi: “Âm, âm thanh gì vậy?”

Động tác của Tần Lê Ca dừng lại, anh chiếu đèn về phía tiếng động phát ra, ở nơi ánh đèn chiếu vào có một thứ không rõ hình dạng, có vẻ khá giống một khuôn mặt.

Anh chàng mọt sách ngã ngồi ra đất, máu thấm vào cổ anh ta rồi chảy dọc theo làn da đến nơi tối tăm bên cạnh anh ta.

Điện thoại của anh ta bị rơi vỡ thành từng mảnh, trên màn hình hiện lên bốn chữ lớn màu đỏ như máu, cô bé run rẩy mở miệng đọc dòng chữ trên đó: “ …Ở lại với em.”

Một đồng đội cứ thế im lặng chết đi làm cho người đàn ông gần như suy sụp: “Không phải nói là có ánh sáng thì mọi chuyện đều ổn sao! Tại sao cậu ta vẫn chết!”

Tần Lê Ca rất bình tĩnh: “Nếu điện thoại bị hỏng, tất nhiên là ánh sáng sẽ biến mất rồi.”

Người đàn ông còn muốn nói chuyện nhưng Tần Lê Ca không thèm nhìn ông ta, ông ta chiếu đèn pin về phía người phụ nữ với vẻ mặt rất nghiêm trọng.

Người phụ nữ run rẩy, bà ta đờ đẫn nhìn vào dòng chữ trên điện thoại kia, sắc mặt vô cùng tái nhợt.

Bên tai bà ta bỗng vang lên giọng nói nỉ non của một người phụ nữ: “Cứu tôi đi, cứu tôi với, cô cũng là phụ nữ mà, nhất định là cô biết rõ…”

Bà ta không động đậy dù chỉ là một ngón tay, rất muốn liều mạng cầu cứu nhưng lại không phát ra được tiếng nào, tưởng chừng như có một đôi tay đang nắm chặt lấy cổ bà ta vậy, sức lực ngày càng mạnh…

“Xong rồi, xong rồi, xong rồi… Tất cả chúng ta sẽ chết hết.” Vẻ mặt người đàn ông rất tệ, ông ta ôm đầu lại lẩm bẩm liên hồi.

Tần Lê Ca khẽ quát ông ta câm miệng, đôi mắt xanh lục trở nên sâu thẳm hơn, anh đưa tay về phía người phụ nữ rồi kéo một cái.

Một luồng khí lạnh như băng bất ngờ tập kích, tưởng chừng như thân thể bị xé rách thành hai nửa, người phụ nữ choáng váng ngồi bệt xuống đất, cơ thể cảm thấy rất mệt mỏi, cái loại cảm giác khủng bố muốn chết kia biến mất không còn sót lại gì.

Thay vào đó lại là Tần Lê Ca.

Luồng khí lạnh băng bám trên tay phải của anh, cảm xúc tuyệt vọng yên lặng xâm chiếm linh hồn anh.

—Không có ai cứu cậu đâu, cậu sẽ giống tôi, sẽ yên lặng chết đi mà không ai hay.

—Có thể cảm nhận được đau đớn của tôi không?

Trong đầu anh xuất hiện những hình ảnh rất loạn, ánh mắt tuyệt vọng của những đồng đội trước khi chết, còn có… Câu “Cảm ơn cậu” người đó nói với anh trước khi chết.

Cái cảm giác ký ức bị người ta đào lên thật là khiến người khác khó chịu.

Tần Lê Ca lấy ra một con dao ngắn, anh vô cảm cắt một nhát thật mạnh lên tay phải của mình, máu của anh chảy ra ào ạt, sự đau đớn đã giúp anh lấy lại được quyền khống chế cơ thể.

Anh đi lên phía trước, đẩy người phụ nữ đang đứng ngơ ngác ra, mở cánh tủ gần người phụ nữ nhất, khí lạnh lập tức từ bên trong xông ra bên ngoài.

Quả nhiên ở đây có vấn đề.

Tần Lê Ca lôi từ bên trong ra một cái hộp bị khóa rồi ném xuống đất, trọng lượng của nó làm cho bụi bặm xung quanh bay lên tứ tung.

Người đàn ông lập tức tiến lên, ông ta vội vàng kiểm tra cái hộp, nhưng cho dù có làm cách nào ông ta cũng không mở được khóa hộp, cuối cùng chỉ đành xem xét ngăn tủ.

Tần Lê Ca chiếu đèn vào nghiên cứu ổ khóa, loại khóa này anh có thể mở được, nhưng bây giờ lại không có dụng cụ, trước tiên anh chỉ có thể ghi nhớ hình dạng của ổ khóa rồi bắt đầu tìm xem có đồ vật nào có hình như vậy hay không.

Tần Lê Ca quay đầu lại muốn tìm dụng cụ thì đột nhiên có một lực rất nhẹ kéo tay áo anh lại, anh cúi đầu nhìn, đồng thời cũng chiếu đèn tới.

Cô bé bị ánh sáng chiếu vào nên nheo mắt lại, cô bé hơi lùi lại rồi lấy hết can đảm nói: “Cái đó… Em có thể thử xem sao!”

Tần Lê Ca nhìn cô bé không nói gì, cô bé hơi sợ hãi nhưng vẫn nhỏ giọng lặp lại: “Dù em chưa phá khóa bao giờ nhưng em từng xem người ta phá loại khóa này, có lẽ nguyên lý hoạt động của mấy đồ thủ công này sẽ không khác nhau mấy đâu.”

Tần Lê Ca không lập tức đồng ý mà hỏi: “Em tên gì?”

Cô bé hoảng sợ nói: “Em, em tên Ân Duyệt. Ân trong ân cần, Duyệt* trong vui vẻ.”

*Tên cô bé là 殷悅, từ 悅 là lấy từ chữ 喜悅 và nó có nghĩa là vui vẻ.

“Đi mở đi.” Tần Lê Ca vỗ đầu Ân Duyệt, Ân Duyệt được chiều mà sợ, đi mở khóa.

Cô ấy lấy kẹp tóc trên đầu xuống rồi bẻ thành hình dạng khác, sau đó cắm vào ổ khóa hì hục mở.

Nhìn dáng vẻ này thì có lẽ việc mở khóa không thể hoàn thành sớm được rồi.

Vào lúc này, người đàn ông luôn quanh quẩn bên ngăn tủ đột nhiên ngừng động tác lại, ông ta cứng người quay đầu lại rồi nở một nụ cười kỳ quái với bọn họ.

Người phụ nữ lập tức nín thở, bà ta chưa kịp kêu lên thì đột nhiên người đàn ông đã lao về phía bà ta!

Ân Duyệt bị dọa sợ, động tác mở khóa của cô bé ngừng lại, khó hiểu nhìn chằm chằm người đàn ông.

“Kệ ông ta đi, em cứ mở khóa đi.” Tần Lê Ca bình tĩnh đi qua, chỉ vài động tác đã khống chế được người đàn ông.

Người đàn ông trừng mắt rồi điên cuồng gào thét với anh, Tần Lê Ca thấy ông ta ồn ào làm anh đau tai nên vươn tay đặt lên đầu người đàn ông, ông ta lập tức không giãy giụa nữa.