Chương 57: Trả lại cho em

Tim Sở Ân đột nhiên đập mạnh.

Cô lập tức ngước mắt nhìn về phía cửa ra vào. Cánh cửa kí túc xá quen thuộc giờ đây bỗng trở nên có phần u ám.

Bởi kí túc xá không có ai, chỉ có một mình nên cô khóa trái cửa, bây giờ Sở Ân vô cùng vui mừng vì hành động tiện tay này.

Nhưng... sao lại tới nữa rồi? Rắc rối lại tới nữa rồi?

Lần trước đuổi bố mày vào rừng hoang, không ngờ lần này lại chạy đến tận cửa kí túc xá?

Đúng là thiếu đòn.

Có lẽ vì Sở Ân lâu không trả lời tin nhắn, Lục Chẩn lại gửi thêm vài tin nhắn nữa, cuối cùng gọi thẳng đến.

"Alo?" Sở Ân bắt máy, theo bản năng hạ thấp âm lượng.

Cửa lại bị gõ—— "Cốc cốc cốc", tiếng gõ cửa mạnh hơn lần trước, còn kèm theo âm thanh đẩy cửa.

Giọng Lục Chẩn vang lên trong điện thoại, có chút khẩn thiết: "Cậu ở ký túc xá à?"

Sở Ân: "Ừm."

"Đừng mở cửa" Lục Chẩn nói: "Sẽ giải quyết nhanh thôi."

Sở Ân: "Ồ..."

Cô cũng có thể tự giải quyết.

Không biết Lục Chẩn đang ở nơi nào, tiếng hít thở nhẹ nhàng hóa thành tiếng luồng điện vang lên: "Sợ à?"

Sở Ân thử nhìn ra cửa.

Cửa kí túc bị gõ lần thứ ba, sức lực càng lớn, động tác đẩy cửa cũng mạnh hơn.

Không hẳn là sợ, nhưng tình cảnh này quả thật có chút kỳ dị.

Sở Ân còn chưa trả lời, tiếng gõ cửa đột ngột dừng lại. Tiếp đó, ngoài cửa ngấm ngầm vang lên âm thanh va chạm đấm tay, có người đập vào vách tường hành lang, cuối cùng là tiếng vật nặng bị kéo đi xa dần.

"...Bây giờ đúng là khá khủng bố." Cô nói.

Lục Chẩn khẽ cười: "Đừng sợ."

Sở Ân hừ một tiếng: "Tôi không sợ."

Đầu bên kia điện thoại, Lục Chẩn đứng ngoài phòng bệnh, luật sư đang chuẩn bị văn kiện nội bộ. Vệ sĩ áo đen đứng dọc hành lang, tất cả đều là người của anh.

Trong khoảng thời gian này, Lục Chẩn bận rộn đón tiếp tất cả các vị khách khắp nơi tới thăm hỏi, nếu ông cụ Lục thực sự ngã xuống, không biết bên ngoài sẽ xảy ra những biến động nghiêng trời lệch đất gì nữa. Mọi người đủ loại biểu cảm, dòm ngó người thừa kế trên danh nghĩa nhà họ Lục, âm thầm đánh giá.

Anh đã trải qua hết thảy những thứ này một lần, nội tâm bình thản, làm việc kín kẽ không một lỗ hổng. Anh rõ kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, tất cả hành động vụиɠ ŧяộʍ của Lục Lân Uyên anh đều biết trước. Biến số duy nhất chính là người trong điện thoại này.

Nhưng giọng cô vẫn bình chân như vại, nói người khác nghe cô không sợ cũng không thèm để ý.

Trái tim Lục Chẩn bỗng mềm nhũn: "...Được rồi."

Sở Ân dán tai lên cửa nghe ngóng, sau đó hỏi: "Lục Chẩn, sao cậu biết có người tới tìm tôi?"

Lục Chẩn trầm mặc hai giây mới đáp: "Người của tôi ở ngoài."

Như dự liệu của Sở Ân.

Những sự cố liên tiếp và tư thế bảo vệ của Lục Chẩn khiến cô chợt nhận ra bản thân cũng không thể không quan tâm, cuối cùng vẫn bị cuốn vào... hệt như một loại số phận không thể tránh thoát.

Lòng cô dần dấy lên vài suy đoán, nhưng lại không có bằng chứng nào.

Nói tóm lại, cô thật sự không hiểu nổi bắt cô thì có lợi ích gì? Cô không có tiền, người khác cũng không biết cô có bàn tay vàng, càng không thể bắt cô đi giải đề.

Sở Ân chần chừ vài giây, cuối cùng ậm ờ nói: "Lục Chẩn, cậu biết chú út của cậu... khác với vẻ bề không?"

Người anh đề phòng cũng chỉ có thể là Lục Lân Uyên.

Lục Chẩn ngước mắt, nhìn thấy Lục Lân Uyên ở cuối hành lang đang đi đến, khóe môi khẽ nhếch lên, hỏi cô: "Khác thế nào?"

Lòng Sở Ân hồi hộp, thầm nghĩ lẽ nào vị đại thiếu gia này vẫn là một tờ giấy trắng quen sống trong nhung lụa?

Cô đành nói: "Thì là, hầy—— dù sao cậu cứ cẩn thận một chút là được rồi."

...Những thứ khác thì tùy vận may nam chính, ân oán giới giàu sang sâu như biển, nếu có thể không dính dáng thì cô cũng không muốn liên quan quá nhiều.

"Được." Khóe môi Lục Chẩn cong lên, cúp điện thoại.

Lục Lân Uyên đã bước tới ngoài phòng ICU, nhìn ông cụ Lục đang nằm trên giường bệnh sau tấm kính thủy tinh, vẻ mặt đau xót vô cùng: "Trước kia cha vẫn còn rất khỏe, sao đột nhiên bệnh tình lại nguy kịch như vậy..."

Lục Chẩn thản nhiên.

Cả tầng đều có người của anh đứng canh, người của Lục Lân Uyên đứng sau lưng gã, im lặng đứng song song như thể có một loại điềm báo nào đó.

Lục Chẩn nhướng mắt, nhìn về phía Lục Lân Uyên: "Chú, chúng ta tâm sự về chuyện cổ phần đi."

Lục Lân Uyên: "A Chẩn, sao phải gấp, hiện tại cha vẫn còn..."

Lục Chẩn mỉm cười: "Là ý của ông nội ạ."

Lục Lân Uyên nhíu mày, tiếp đó cũng cười rộ lên: "Vậy hả? Được thôi."

...

Lục Lân Uyên ra khỏi bệnh viện, ngồi lên chiếc xe đang đợi sẵn bên ngoài.

Gã châm điếu thuốc, hỏi thuộc hạ bên cạnh: "Người đâu?"

"Bị, bị người khác chặn rồi ạ."

Lục Lân Uyên nhấc tay lên, trực tiếp đập đầu anh ta vào lưng ghế lái phía trước "cốp" một ti&##7871;ng. Mảnh kim loại trên ghế lập tức chém qua, máu chảy xuống dọc theo thái dương.

"Đồ vô dụng, một đứa con gái cũng bắt không xong." Lục Lân Uyên vô cảm chửi rủa.

Xưa nay gã chưa bao giờ cảm thấy có gì thấp hèn khi bắt đầu từ đàn bà, doanh nhân có thể áp dụng phương pháp hữu hiệu mới là đúng.

Thành thật mà nói, Lục Chẩn làm gã rất kinh ngạc. Gã đã từng tưởng mình hoàn toàn nắm cháu trai trong lòng bàn tay, song bây giờ lại khá khó chơi.

Lục Lân Uyên trì trệ không tóm được nhược điểm của anh, dần dần bắt đầu rơi vào thế bị động. Nhìn khuôn mặt Lục Chẩn, gã lại nhớ tới kí ức bị anh trai đè đầu cưỡi cổ, trong lòng dấy lên thứ ham muốn hành hạ vặn vẹo một lần nữa.

Gã nóng lòng muốn bộc lộ bộ mặt thật với cháu trai, muốn nhìn vẻ mặt kinh hoàng thống khổ của anh. Lục Lân Uyên hút một ngụm khói lớn, kìm nén khát khao phá hoại nơi đáy lòng.

"Liên lạc với Tống Diên Xuyên." Gã nói.

...

Tống Diên Xuyên cũng biết việc đoạt quyền nhà họ Lục gần đây đã chuyển từ âm thầm sang công khai, Lục Lân Uyên tìm anh ta là muốn anh ta góp sức.

"...Trên đây là những lợi ích tôi có thể cho cậu, thế nào, Tiểu Tống?" Lục Lân Uyên nhìn anh ta trong làn khói thuốc lượn lờ.

Tống Diên Xuyên cũng châm thuốc.

Thế nào cái gì cơ? Lợi thế gã đưa ra thậm chí còn cao hơn kì vọng lớn nhất của Tống Diên Xuyên, rất khó để không động lòng.

"Điều kiện thì sao?"

Lục Lân Uyên nở nụ cười: "Em trai cậu và cô bé Sở Ân kia học cùng một lớp, có phải bình thường các học sinh sẽ ra ngoài chơi đúng không?"

Tống Diên Xuyên nhướng mày, tên già biếи ŧɦái này đang mưu tính gì? Thật sự xuống tay từ cô bé ư?

Anh ta cau mày: "Nó có lợi ích gì?"

"Công dụng rất lớn" Lục Lân Uyên cười thâm thúy nói: "Tôi đã từng thành công một lần nên không ngại thành công lần thứ hai."

Từng thành công một lần? Dù biết Lục Lân Uyên là một tên gian xảo đê tiện, song trong phút chốc, Tống Diên Xuyên vẫn bị kinh sợ trước lượng thông tin khổng lồ chứa đựng trong này.

Đáy lòng anh ta không khỏi rung động: đứa nhỏ Lục Chẩn kia thật sự có thể đánh bại tên biếи ŧɦái già trước mặt này sao? Tuy Lục Chẩn rất vững vàng, vững đến nỗi tựa như có khả năng tiên đoán, nhưng suy cho cùng không phải lúc nào ông trời cũng sẽ ưu ái nó.

...Lục Lân Uyên bị hỏng thứ kia, nhưng đầu óc gã không bị thiệt hại.

Hơn nữa bây giờ trông càng có vẻ biếи ŧɦái.

Tống Diên Xuyên về nhà, vẻ mặt có phần nghiêm trọng.

Trước giờ anh ta chưa từng là người tốt, tất cả đều hoàn toàn vì lợi ích nhà họ Tống, nếu cuối cùng phán đoán của bản thân khiến anh ta nghiêng về phía Lục Lân Uyên thì việc hợp tác với Lục Chẩn sẽ lập tức bị phá vỡ, anh ta sẽ không cảm thấy tội lỗi gì.

Anh ta gánh vác toàn bộ nhà họ Tống sau lưng, mỗi quyết sách đều vô cùng quan trọng, bây giờ anh ta đang đưa ra sự lựa chọn cuối cùng—— rốt cuộc nên đặt cược lên người ai?

Tống Triệu Lâm nghe thấy âm thanh bèn nhảy ra ngoài đón tiếp: "Anh, anh đã về rồi??"

Tống Diên Xuyên "ừ" một tiếng, đoạn liếc nhìn cậu: "Làm gì vậy?"

Tống Triệu Lâm gãi đầu: "Nấu cơm ạ."

Tống Diên Xuyên nhướng mày: "Dì giúp việc đâu?"

"Hầy, chẳng qua thấy anh ngày nào cũng vất vả nên em muốn tự nấu..."

Tống Diên Xuyên: "Sau đó đầu độc anh hả?"

Tống Triệu Lâm tan nát cõi lòng: "Sao anh lại nói em như vậy!"

Mặc dù nói thế nhưng Tống Diên Xuyên vẫn để túi xách xuống, xắn tay áo đi vào nhà bếp: "Để anh xem mày đã làm được gì nào."

Trứng sốt cà chua bóng tối, gà chiên cola bóng đêm, còn có một đĩa màu đen không nhìn ra món gì.

Tống Diên Xuyên: "...Mẹ kiếp, mày đúng là muốn đầu độc anh."

Tống Triệu Lâm rót dầu vào nồi, cầm xẻng cực kì tự tin nói: "Anh, hãy tin em, em làm được!"

Vài giây sau.

Dầu tóe lên, bắn vào tay Tống Triệu Lâm, cậu theo bản năng lập tức quay người nấp.

Tiếp đó, dầu lại bắn vào mông cậu, Tống Triệu Lâm "gào" lên một tiếng, bịt mông chạy hai mét.

Tống Diên Xuyên vô cảm nhận chảo dầu: "Muốn anh mày bớt lo thì cút khỏi bếp."

Tống Triệu Lâm đã cút.

Tống Diên Xuyên xào thức ăn, sau đó liếc nhìn bóng lưng đang nhảy nhót tưng bừng của Tống Triệu Lâm, chợt nở nụ cười.

Anh ta đã quên mất một việc.

Mấy đứa nhóc ngốc tầm tuổi này phải giống như Tống Triệu Lâm. Lòng dạ thâm sâu thành kiểu như Lục Chẩn thì trông khác gì tên biếи ŧɦái đâu.

Suy nghĩ của nhóc ngốc vẫn đơn giản, làm anh trai, anh ta càng không nên để cậu khó xử.

...

Cuộc họp hội đồng quản trị Lục thị.

Chủ tịch hội đồng quản trị đang ở ICU, hội nghị do thư kí chủ trì, bầu không khí có phần nghiêm nghị.

Cổ phần phân tách, hội đồng quản trị nghị quyết bỏ phiếu, bổ sung uỷ viên quản trị... sau một thời gian dài thế lực hai phe giằng co nhau, tỷ lệ cổ phần cuối cùng cũng đạt được sự cân bằng mong manh.

Phe Lục Chẩn nhiều hơn Lục Lân Uyên 1%. Mà một khi ông cụ Lục chuyển nhượng cổ phần cho anh, Lục Chẩn sẽ có thể thực hiện quyền kiểm soát cổ phần tập đoàn với tư cách là người nắm quyền chân chính. Lục Lân Uyên rơi vào tình thế bất lợi.

Thỉnh thoảng Sở Ân có thể trông thấy mấy cuộc tranh giành quyền lợi trên kịch bản, dường như Lục Chẩn tiến hành rất thuận lợi, tốt hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng, Lục Lân Uyên có xu thế không thể đoạt được nhà họ Lục từ trong tay anh.

Sau sự kiện gõ cửa lần trước, Sở Ân cũng không gặp phải chuyện kì lạ nào nữa. Nội dung cốt truyện về sau như thể đang muốn hướng đến con đường đi tới đỉnh cao của tổng giám đốc bá đạo Lục Chẩn, rồi từ từ lắng xuống.

Cô dần yên tâm.

—— Cho đến một cuối tuần khác.

Sở Ân đột nhiên mở khóa được một kịch bản trống.

Trang sách phát sáng mở ra, bên trên không hề có chữ.

Đây là lần đầu Sở Ân đυ.ng phải tình huống như vậy, lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng, gọi hệ thống: "Làm sao vậy?"

Hệ thống học tập nhắc nhở: "Ting, liên quan đến nội dung nòng cốt! Ting ting ting——"

Sở Ân sững sờ: "Nội dung nòng cốt?"

Cô còn chưa kịp suy nghĩ, cửa kí túc xá chợt vang lên tiếng gõ cửa lần nữa.

"Cốc cốc cốc."

Sở Ân giật thót, ý thức được kịch bản đã phát sinh chuyện lớn lúc bản thân không chú ý, và trang trống trên kịch bản này cũng đang tiến hành một tình tiết quan trọng mà cô không hay biết!

Cô vô thức nhìn thoáng qua điện thoại, lần này Lục Chẩn không gửi tin nhắn đến.

Sở Ân bỗng hoảng hốt không thể giải thích, một cảm giác quen thuộc khó tả xông lên đầu. Cô gọi hệ thống: "Phải làm sao để xem nội dung nòng cốt?"

Hệ thống học tập: "Kí chủ cần sử dụng quyền hạn hạn ngạch lớn nhất có trong tài khoản để mở khóa, nếu sau khi mở khóa kí chủ không sử dụng quyền hạn thì quyền hạn sẽ không được hoàn lại."

Sở Ân chưa kịp nói gì, cửa kí túc xá lại vang lên hai tiếng gõ nhẹ.

Cô bất chợt nhìn sang, thầm nghĩ chẳng lẽ muốn cô dùng quyền hạn to nhất để gϊếŧ người ngoài cửa sao? Vậy thiệt quá——

Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên ngoài cửa kí túc xá.

"Sở Ân, mở cửa."

—— Là giọng Lục Chẩn.

Sở Ân đột nhiên mở to hai mắt.

Cô chậm rãi bước đến cạnh cửa, lên tiếng hỏi: "Lục Chẩn đấy à?"

"Ừm." Lục Chẩn đáp: "Là tôi đây."

Sở Ân: "Cậu tới làm gì?"

Lục Chẩn: "...Đón cậu đi."

Mi mắt Sở Ân run lên, một cảm giác quen thuộc càng mãnh liệt xộc lên—— mọi thứ trước mắt rất giống buổi tối hôm đó.

Lúc đó cô đang ở kí túc xá trường học, không hiểu sao bị một đám người trong trường truy đuổi. Đám người đuổi theo đã không thấy tăm hơi, song cô vẫn không thể chạy thoát—— Cô bị Lục Chẩn bắt đi.

Sở dĩ nội dung là nòng cốt, lẽ nào cũng là vì... sau khi dòng thời gian diễn ra sớm hơn thời hạn, tình tiết đã đi đến ngày này?

Ngón tay Sở Ân run lên: "Tại sao?"

Cách một cánh cửa, Lục Chẩn rủ mắt: "Thành thật xin lỗi... lát nữa còn có người sẽ đến, tôi muốn..."

...Đưa cậu tới một nơi an toàn mới.

Nhưng anh chưa kịp nói xong thì sự khống chế lại đè xuống, thần kinh đại não lần nữa bị cưỡng ép, đau đến tái mặt.

Đến khi Lục Chẩn lấy lại tinh thần, cánh cửa trước mặt đã mở ra một khe nhỏ.

Quả thật chỉ có mình Lục Chẩn đứng ngoài cửa.

Trông anh không ổn lắm, quần áo hơi xộc xệch, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại, chỉ có một đôi mắt đen kịt.

Trên cầu thang phía xa vang lên loạt tiếng bước chân, số lượng lần này rất nhiều.

Lục Chẩn nhíu mày, kéo tay Sở Ân: "Không kịp nữa rồi."

Thuộc hạ Lục Lân Uyên bồi dưỡng đều là mafia, ở phương diện này anh thực sự không thể chơi đá chọi đá được.

Tiếng bước chân hỗn độn trong cầu thang kèm theo tiếng kêu gào khϊếp sợ của dì quản lí kí túc xá. Giữa lúc hỗn loạn, lòng bàn tay Lục Chẩn nóng hổi kiên định, kéo cô né tránh đám người, chạy một mạch ra khỏi ký túc xá, lên chiếc xe đang chờ sẵn dưới tầng.

Anh cởϊ áσ khoác, choàng lên người Sở Ân. Thiếu nữ ôm cánh tay, bình tĩnh hỏi anh: "Đi đâu?"

Tình hình không giống kiếp trước.

Mặc dù Sở Ân chưa mở khóa kịch bản, nhưng sau hai sự kiện trước, cô đã vô thức nhận định nhóm người kia nguy hiểm hơn Lục Chẩn.

Xe nhanh chóng lao như bay, Lục Chẩn nhìn màn đêm, sau đó xoa đầu cô: "Cậu sẽ sớm biết thôi."

Chiếc xe dừng lại bên ngoài một tòa chung cư ở ngoại ô, Lục Chẩn kéo Sở Ân, lặng lẽ bước vào tòa nhà.

Lục Chẩn dẫn cô lên tầng sáu, chỗ này trước kia là một nơi "cũ nát nhỏ", hành lang tối tăm, vẫn còn dán quảng cáo. Khó có thể liên tưởng nơi như thế này với Lục Chẩn. Lục Chẩn dùng chìa khóa mở cửa phòng, dắt cô đi vào.

"Đợi một đêm."

Sau đêm nay, tất cả đều được định sẵn.

"Ngoài cửa và dưới tầng đều có người của tôi, đừng sợ."

Đèn led trên trần nhà cũng cũ kĩ ố vàng, tỏa ra ánh sáng lờ mờ rọi lên khuôn mặt Lục Chẩn. Sở Ân phát hiện, nét mặt anh có thể nói là dịu dàng.

Hoàn toàn khác kiếp trước.

...Có lẽ câu trả lời nằm trong trang nội dung trắng đó.

Lục Chẩn nhìn cô lần cuối.

Anh không thể giải thích, thiếu niên năm đó không biết gì, nỗi đau mất đi tất cả, đến bước đường cùng chỉ có thể cương quyết đưa cô đi, giam giữ cô, đi tới đâu dẫn theo tới đấy.

Nhưng lần này, anh có khả năng thu xếp cho cô ổn thoả trước khi đêm dài bắt đầu rồi một mình đi giải quyết mọi vấn đề.

"Tôi đi đây." Kì thực Lục Chẩn chỉ dành ra được một chút thời gian này.

Anh xoay người bước về phía cửa phòng, Sở Ân nhìn bóng lưng anh, đột nhiên bật thốt: "Lục Chẩn——"

Thật ra cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng nhìn sườn mặt gắng gượng của anh, cô lại nuốt trở về.

"Được rồi, tôi chờ cậu... một đêm" Sở Ân ôm cánh tay: "Đừng để tôi leo cây."

Cô hoàn toàn ý thức được kiếp trước có rất nhiều ẩn tình.

Vậy nên sau khi quay về hãy nói hết toàn bộ sự tình. Làm sai phải sám hối. Bị hiểu lầm phải thanh minh. Tiếp đó chúng ta mới có thể... quên đi tất cả, thoát khỏi quá khứ và tiến về phía trước.

Lục Chẩn chợt có thêm dũng khí vô hạn.

Con đường phía trước là đêm dài, mà cuối màn đêm có thần thắp đèn.

Anh cười rộ lên: "Được."

...

Sau khi Lục Chẩn đi, Sở Ân gọi hệ thống.

Trang giấy trắng tinh lại mở ra trước mắt một lần nữa.

Cô mất rất lâu mới đạt được một quyền hạn sửa đoạn, tất nhiên vô cùng quý giá. Đã qua trận đấu được một thời gian nhưng Sở Ân vẫn không nỡ dùng.

Nhưng nếu trong trang này thật sự có đáp án thì sao?

Những chuyện kiếp trước cô không biết có thể tìm thấy đáp án ở nơi này... có thể cho cô một câu trả lời về yêu hận một đời không?

Hệ thống học tập: "Cô có muốn mở khóa trang nội dung nòng cốt trống không?"

Hồi lâu sau, Sở Ân gật đầu: "Mở."

Vừa dứt lời, trên trang giấy trắng tinh từ từ hiện lên từng dòng chữ. Sở Ân nhìn từng chữ, đồng tử co lại.

Việc đoạt quyền khó hơn cô nghĩ. Nhưng đáng sợ hơn là...

【...Lục Lân Uyên dùng sức lửa trấn áp Lục Chẩn, trước thứ hắc ám, thiếu niên như tờ giấy trắng không có sức chống trả. Lục Lân Uyên ghé vào tai anh khẽ cười, nói cho Lục Chẩn biết hết thảy những việc mình từng làm, từng dao tự tay phá hủy tinh thần anh...】

Lượng thông tin quá lớn.

Sở Ân nhẹ nhàng siết chặt ngón tay, sau đó hít một hơi sâu, xem tiếp.

Lần này, cô suýt siết gãy ngón tay.

【Gã định giở trò cũ với Sở Ân. Giày vò cô, giam cầm cô, tẩy não cô, biến cô thành điều khiển từ xa tiện dụng tiếp theo của mình rồi dùng cô để kìm hãm Lục Chẩn. Tựa như những gì gã đã làm với Tô Dục Mẫn...】

Sở Ân có cảm giác hít thở không thông.

Đến tận giờ phút này cô mới biết rốt cuộc kiếp trước đã xảy ra chuyện gì.

Trong lòng không thoải mái, chỉ cảm thấy hoang đường.

Lục Lân Uyên chỉ như vậy?? Chỉ như vậy?? Mẹ kiếp, ông có thể dùng phương pháp cao cấp hơn chút không? Ngoài việc xuống tay từ phụ nữ thì tên già biếи ŧɦái này còn biết cái gì?

Nhưng Sở Ân cũng rõ, Lục Lân Uyên hoàn toàn có thể làm ra những việc này.

...Thế giới rác rưởi, nhân vật phản diện rác rưởi, mâu thuẫn xung đột rác rưởi.

Nhưng Lục Chẩn vẫn bị đe dọa bởi những thủ đoạn thấp kém không chịu nổi này.

Mặc dù vẫn còn rất nhiều bí ẩn giữa cô và Lục Chẩn, tên đàn ông chó cũng chưa giải thích cặn kẽ, nhưng bây giờ Sở Ân rất rõ mình phải làm gì.

—— Thế giới trao cho cô "quyền sửa chữa" chính là muốn cô sửa chữa những chuyện bất bình này.

Gϊếŧ tên đàn ông chó không tính là gì, đây mới là giá trị chân chính, thay đổi cuộc đời.

"Kí chủ có muốn sử dụng quyền hạn [sửa đổi đoạn đơn] không? (Nhắc nhở ấm áp: do nội dung cốt truyện sẽ biến đổi quy mô lớn sau khi sửa đổi nên hệ thống không thể dự đoán các sự kiện xảy ra ngẫu nhiên)" Hệ thống học tập hỏi.

Sở Ân: "Dùng."

Sao có thể không dùng? Tên Lục Lân Uyên chó má này, có thằng cha mày ở đây, chẳng lẽ lại để cho mày được sống vui vẻ?

Đừng có mơ.

Cô gạch nguyên một đoạn dài đi, trong lòng dâng lên cảm giác vừa chua xót vừa sảng khoái—— Cô biết, những tình tiết đày đọa bọn họ kiếp trước sẽ không xảy ra nữa.

Cô cầm bút ánh sáng, từng câu từng chữ, viết ra một đoạn cốt truyện mới:

【Lục Lân Uyên thất bại. Gã không thể nói những gì muốn nói, mọi việc muốn làm đều không thành công, không cách nào đạt được tất cả những gì mình theo đuổi, hơn nữa nửa đời sau sẽ phải trả giá cho hết thảy những gì bản thân đã làm, tù mọt gông cả đời.】

Sở Ân ném bút, cười ha hả hai tiếng.

Tôi có thể viết một câu chuyện mới cho ngài khi ngài vào tù, thậm chí viết thành phim nhiều tập cũng được.

...

Trong con hẻm bên ngoài thành phố, bóng người trùng điệp, cảnh tượng hết sức hỗn loạn.

Sau vài phát súng, cục diện tạm thời được kiểm soát.

Không ai biết cuối cùng đi tới bước này như thế nào. Nhưng ngay khi vừa bắt đầu, hai bên đều mang theo người, một khi đàm phán không lạc quan thì lập tức bắt đầu chém gϊếŧ.

Tới bây giờ, hai bên đã vạch mặt hoàn toàn.

Người của Lục Lân Uyên tàn nhẫn hơn, liều mạng hơn vệ sĩ chuyên nghiệp của Lục Chẩn nên bọn họ chiếm được thế chủ động.

Lục Chẩn bị người khác đè dưới ngọn đèn đường, hờ hững nhìn Lục Lân Uyên đi từng bước đến.

Cảnh tượng này hệt như kiếp trước, điểm khác biệt chính là tâm tình của anh.

Tiếp đó, Lục Lân Uyên sẽ cười dịu dàng, nói cho anh biết tất cả, phá hủy tinh thần anh. Mà bắt đầu từ giây phút đó, quy tắc của thế giới đột nhiên rõ ràng, "thiết lập nhân vật" hình thành trong tâm trí, bắt đầu đâm vào ý thức tự chủ của gã.

Nhưng hiện tại, lòng Lục Chẩn sóng yên biển lặng, chỉ muốn yên lặng chờ gã mở miệng.

Sau đó nói với Lục Lân Uyên, cháu đã biết.

...Chẳng qua tình hình có vẻ không được đúng lắm.

"A Chẩn, cháu không biết, thực ra..." Lục Lân Uyên cười, song lại không thể nói ra lời.

"Chú... những chuyện kia... đều là chú..." Nét mặt Lục Lân Uyên thay đổi.

Lục Chẩn nhìn chằm chằm gã hồi lâu, bỗng bật cười.

"Chú, chú muốn nói gì?"

"Nói... ông nội bệnh nặng là vì chú mua chuộc bác sĩ và y tá gia đình?"

"Nói thật ra chú đã dây dưa với mẹ cháu mười mấy năm, bệnh tâm thần của bà là tác phẩm nghệ thuật do một tay chú sáng tạo?"

"Nói tai nạn xe của cha tôi cũng là do chú xui khiến mẹ tôi thúc đẩy?... Hay là nói bây giờ chú đang chuẩn bị hành hạ người kế tiếp bằng phương thức tương tự?"

Nhà tan cửa nát, từng câu từng chữ đẫm máu, hết thảy đều xuất phát từ người thân thiết nhất trước mặt.

Lục Chẩn của kiếp trước đột nhiên biết được mọi chuyện, tinh thần gần như suy sụp. Sau đó anh hốt hoảng chạy trốn, như dã thú chui vào ngõ cụt, nắm lấy người cuối cùng anh có thể bảo vệ, ôm chặt vào trong ngực.

...Nhưng Lục Chẩn của kiếp này, giọng điệu rất hời hợt. Bởi nỗi khϊếp sợ tuyệt vọng dữ dội cách một đời cũng đã trở nên phai nhạt.

Sự khϊếp sợ trong mắt Lục Lân Uyên rất giống anh kiếp trước.

Lục Chẩn nở nụ cười, phía sau mới là trọng điểm.

"Nhưng tiếc thật—— ông nội không có bệnh, cơ thể rất khỏe mạnh. Mẹ đã chuyển viện, đang được điều trị tâm lý. Và... người của tôi, chú không chạm vào được đâu."

"Chú út, trên thế giới này có nơi hợp với chú hơn đấy, đến đó đi."

Dứt lời, cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát, rạch ngang cả bầu trời đêm.

Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc đều do anh từng bước thúc đẩy. Cái gọi là cuộc chiến đoạt quyền nhà họ Lục, chẳng qua chỉ là cách đẩy gã xuống khỏi sân khấu mà thôi.

Nếu anh đã quay lại thì sẽ không cho Lục Lân Uyên cơ hội lợi dụng nữa.

Một đống người tuôn ra trong góc tối, bao quanh bốn phía, người của Lục Lân Uyên bên kia khó khăn chống cự, cuối cùng nhanh chóng bị tước vũ khí.

Sắc mặt Lục Lân Uyên trở nên vặn vẹo, đột nhiên giơ súng về phía Lục Chẩn.

"A Chẩn, cháu nắm chắc phần thắng như vậy sao? Lẽ nào cháu khẳng định mình có thể bảo vệ cô nhóc kia?"

Lục Chẩn: "Tài liệu Tống Diên Xuyên cung cấp cho tôi, tôi sẽ cố gắng sử dụng."

Lục Lân Uyên chợt ý thức được thứ tạp chủng Tống Diên Xuyên cũng đi nương nhờ Lục Chẩn.

Đối với những người như gã, cảm giác thất bại mới chính là sự đày đọa lớn nhất.

Mặt Lục Lân Uyên nhăn nhó vài giây, sau đó nhắm vào tim Lục Chẩn, kéo cò——

"A Chẩn, vậy thì chết cùng chú ha!"

Không rõ Lục Chẩn giơ súng lên lúc nào, sau hai tiếng "Đoàng! Đoàng!" khiến người ta hãi hùng khϊếp vía, hai tay Lục Lân Uyên mềm nhũn buông thõng xuống, máy chảy ồ ạt.

"Quên nói" Lục Chẩn cất súng, nhìn Lục Lân Uyên bị người của mình đánh gục xuống đất, khẽ nói: "Kiếp trước... tôi toàn dùng biển hình chú làm bia ngắm."

Xe cảnh sát chạy tới, ánh đèn xanh đỏ luân phiên nhấp nháy.

Sở dĩ chuyện nhà xưởng cũ lần trước có thể bị đè xuống là do vẫn chưa đến lúc. Trên người Lục Lân Uyên rất dễ tra ra những việc ngược đãi vị trẻ thành niên, buôn bán bất hợp pháp, buôn lậu, thậm chí giao dịch ma túy, chọn bất kì một cái là có thể ngồi tù vài năm.

Tất cả đều đã kết thúc...

Lục Chẩn tiện tay ném khẩu súng vừa nhặt được xuống đất.

Có loại cảm giác nhẹ lâng lâng không chân thực.

Đại khái là thần đã che chở anh nên mọi việc đều diễn ra tốt đẹp.

Có thể quay về tìm cô...

Đầu ngón tay Lục Chẩn nhẹ nhàng cuộn lại, trong buổi tối hỗn loạn, đáy lòng dâng lên sự háo hức và khát vọng đã bị phủ bụi bấy lâu.

Cô sẽ biết tất cả những điều này, cô sẽ hiểu sao?

Bọn họ còn có thể...

Nhưng đúng lúc này, Lục Lân Uyên đeo còng tay đang ngồi trong xe cảnh sát bỗng bắt đầu cười ha hả.

Gã cười dữ dội đến mức khom người, rớt nước mắt.

"A Chẩn đúng là người có năng lực, tuy chú không bằng, cơ mà..."

"Người mà cháu muốn bảo vệ, có khả năng bây giờ đã bị thiêu khô rồi~ ha ha ha ha ha..."

Đồng tử Lục Chẩn đột nhiên co lại.

...

Hết thảy đều mơ hồ.

Khi khói đặc cuộn lên, Sở Ân mới bị sặc tỉnh ngủ.

Lửa đã thiêu rụi khắp phòng.

Căn nhà cũ kĩ, mọi thứ đều làm bằng gỗ. Sàn nhà bằng gỗ, đồ gia dụng cũng bằng gỗ, ngọn lửa nhanh chóng lan đến, thiêu rụi toàn bộ ghế sô pha.

Sở Ân bịt miệng mũi, ra sức gọi hệ thống: "Mau mau mau kịch bản——"

Đồ thế giới chó hoang!!

Hệ thống mở khóa kịch bản cho cô, Sở Ân vất vả đọc xong, đột nhiên sững sờ.

—— Không có.

Không có tình tiết đoạn này.

Căn nhà đã sắp cháy rụi, nhưng kịch bản không viết.

Sở Ân gỡ khăn phủ gối ra, thấm nước đắp lên người, vừa di chuyển về phía cửa, vừa hỏi hệ thống: "Sao lại không có nội dung đoạn này?"

"Trả lời kí chủ, chuyện này thuộc tình tiết phát sinh sau khi sửa đoạn, là đòn chí mạng của nhân vật phản diện, thuộc một phần nội dung logic nhất quán của tiểu thuyết nguyên tác, không nằm trong phạm vi dự đoán của hệ thống."

Trong không khí tràn ngập mùi khét, Sở Ân che chặt miệng mũi, hạ thấp cơ thể: "Tôi có thể tự viết lại một câu mới!"

Giọng hệ thống học tập tiếc nuối lại lạnh lẽo: "Rất đáng tiếc, bây giờ kí chủ không có quyền hạn câu đơn. Trong tài khoản của cô chỉ còn quyền hạn một chữ duy nhất."

Chỉ có một chữ duy nhất.

...Nhưng không có nội dung cốt truyện, cô phải sửa chữ gì?

Sở Ân ép bản thân không được hoảng loạn.

Cửa phòng không đóng, toàn bộ phòng khách đã chìm trong biển lửa. Chỗ này là tầng sáu, điều hòa lắp đặt ngoài tòa nhà cũ kỹ rất thưa thớt, nhảy xuống chỉ có đường chết.

Sở Ân không thể làm gì khác hơn ngoài việc di chuyển về phía cửa chính.

Vụ cháy lớn như vậy mà người bên ngoài lại không có phản ứng, có thể tất cả đã được xử lý sạch.

Dưới nhiệt độ cao, kính cửa sổ bắt đầu phát ra những âm thanh vỡ vụn. Sở Ân không biết nhiệt độ bên trong cao bao nhiêu, nhưng cô cảm giác hô hấp rất khó khăn, da thịt cũng hệt như bị phỏng.

Khoảng cách từ đây đến cánh cửa xa như một hẻm núi sâu cắt ngang. Càng tuyệt vọng hơn là, cô chợt nhận ra, nếu người bên ngoài đã bị xử lý sạch thì cánh cửa nhất định cũng đã bị khóa bên ngoài.

...Tuyệt thật.

Sở Ân nhanh chóng mất sức.

Trong lúc hoảng hốt, cô nghĩ, có lẽ đây chính là ánh trăng sáng đoản mệnh...

Nhân vật chính giải quyết được cốt truyện nòng cốt, nhân vật phản diện thất thế, giá trị nhân vật của cô ấy cũng kết thúc.

...Đệt, dựa vào cái gì chứ.

Cô còn chưa đi tới trước mặt Lục Chẩn rồi nói cho anh biết bà đây vẫn còn nhớ tất cả, và rằng có tội thì mau mau chuộc tội.

Làm người đúng là không nên gáy sớm.

Trong âm thanh vỡ vụn và lửa cháy, Sở Ân mờ mịt, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng còi cứu hỏa ở đằng xa...

Mà một giây sau, cánh cửa phía xa đột nhiên vang lên tiếng va chạm dữ dội.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng.

Cánh cửa rốt cuộc rơi ra, có người quên mình xông đến.

"Thiếu gia!!——"

"Đừng vào đó!! Xà nhà sắp sập rồi!!"

Lửa thiêu đốt quần áo của Lục Chẩn, lan lên da, song anh không hề hay biết, lao thẳng về phía Sở Ân.

Cuối cùng anh đã hiểu.

Quy tắc vẫn không buông tha cho anh.

Cho dù được sống lại một đời, nhưng anh vẫn bài xích với người anh yêu... dưới quy tắc của thế giới.

Vĩnh viễn không có tự do được làm theo ý muốn.

...Cho nên hãy tự hủy diệt chính mình đi.

Lục Chẩn lao vào từ trong biển lửa, nhào lên người Sở Ân, dùng cơ thể bọc chặt lấy cô.

...Nếu như quy tắc vẫn còn ảnh hưởng đến anh, nếu như số phận đã định sẵn anh không thể quay về trước mặt cô.

...Vậy thì chết đi, trên thế giới này anh mới là mối đe dọa lớn nhất đối với cô.

Bởi vì anh mãi mãi yêu cô.

Sở Ân khó nhọc mở mắt, trông thấy cằm Lục Chẩn trong mơ hồ.

Còn có người nỗ lực xông vào từ ngoài cửa, nhưng tốc độ xà nhà sập xuống càng nhanh hơn.

"Cậu... đi đi..."

Vòng tay thiếu niên rất rộng, khoảnh khắc đó, giữa nhiệt độ nóng như thiêu đốt, một nụ hôn lạnh lẽo bất chợt rơi xuống môi cô.

Cùng lúc này, xà nhà rốt cuộc cũng đập xuống. Tiếng xương gãy vang lên trong đầu Sở Ân tựa như một tiếng nổ lớn.

Và trong một giây cuối cùng đó, cô nghe thấy giọng nói khàn khàn trầm thấp của thiếu niên.

"Anh yêu em."

"Cái mạng này, anh trả lại cho em."