Chương 2

Trong một khoảng khắc nào đó tôi cảm thấy mất mát nhưng nó chỉ xẹt qua rồi đi! Tôi thật không hiểu, rốt cuộc có chuyện gì vậy?

Sáng hôm sau, tôi đang say ngủ, bên cạnh tai tôi cứ có cái gì đó thì thào vào, phải nói là rất nhột. Tôi liền lấy tay ma sát chỗ tai thì đụng phải da người… Ừ khá là mịn…

Mà khoan…

Tôi giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt tôi là cái bản mặt trời đánh của nó.

Nó cười tươi rói nói với tôi: “Sớm nha!”.

Tôi mò mò tìm cục gạch của tôi để xem giờ, bật cái màn hình lên, lướt qua khung giờ tôi chỉ muốn xúc động đánh nó một phát cho đỡ tức. Bà mẹ nó, mới năm giờ sáng nó kêu tôi dậy, trong khi sáu giờ bốn lăm mới vô lớp, tôi điên tiết quay đầu trừng nó.

Nó vẫn trơ ra cái bản mặt như cũ, nói: “Dậy nhanh nhanh, ăn sáng rồi qua làm quen với người ta…”

Rồi nó bỏ tôi một góc đứng đó mà nói những cái khó hiểu như kiểu "Gặp nhau rồi nói gì đây ta", "Chào cậu, tớ là bạn thân của người hàng xóm nhà cậu", "Không không, dài quá!", "Sao đây ta, làm gì gây ấn tượng đây"…

Tôi đến cạn lời với nó, tiếp tục nằm xuống vùi đầu vào giường. Một lát sau, nó im hẳn đổi lại là cái chăn thân yêu của tôi bị tịch thu. Nó nhấc tôi dậy kéo tôi đi vào phòng vệ sinh, ra lệnh tôi làm vệ sinh cá nhân như ông nội tôi. Tôi tự hỏi liệu có ai có thể chịu được nó ngoài tôi không nữa.

Dưới tình huống bắt buộc, tôi cố gắng vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể rồi ra ngoài. Hiện giờ nó trở thành chân chó quấn quýt sau lưng mẹ tôi, cười nói chọc mẹ tôi vui.

Cái bầu không khí này đã xoa dịu bớt nỗi khó chịu trong lòng, tôi nhìn nó cũng thuận mắt hơn hẳn, tôi từ sau đi tới, cười nhẹ nói: “Mẹ để đó con nấu bữa sáng cho, mẹ ra ngoài ngồi đi ạ!”.

Mẹ tôi quay lại cười nói: “Thằng này, tao nấu gần xong rồi mới tới, đi dọn chén bát đi, để thằng Khang ở lại được rồi, đi đi!”.

Nó cũng hùa theo nói: “Cô Diệp nói đúng á, mày vô dụng quá, đi dọn chén đi, tao với cô Diệp nấu xíu nữa xong, mày đi lẹ đi, lề mà lề mề”.

Nó nói xong còn cười một cách ngạo nghễ, tôi lúc đó thật sự muốn cầm cái tô chọi vô đầu nó thật, nhưng để giữ hình tượng, tôi bắt buộc không làm vậy mà chỉ chờ mẹ tôi quay người mới giơ ngón giữa với nó rồi quay ra dọn chén.

Hôm nay nhà tôi ăn mì Hảo Hảo, bỏ thêm ba cái trứng gà chiên, mẹ tôi nấu mì phải nói rất là ngon.

Thằng khỉ kia nó ăn một mạch liền không ngừng nghỉ giống như chết đói lâu năm, tôi không biết nó có nếm được vị gì không nữa. Ăn xong nó cứ ngồi ngồi rồi đứng đứng, đi qua đi lại, lâu lâu lại ngó sang bên kia. Rồi nó nhìn tôi một cái, sau đó--

Chát!

Nó vỗ một cái lên vai tôi, làm tôi xém ụp mặt vô tô mì.

Nó nói: “Ăn lâu như rùa, nhanh lên mày, còn đi học nữa”.

Conmeno, tôi định gông cổ lên chửi thì một cậu con trai từ ngoài cửa kêu vô: “Cho cháu hỏi có ai ở nhà không ạ?”.

Giọng nói cậu ta nghe rất hay và vừa tai, ngoài nhận xét đó ra tôi chả biết nói sao. Tôi chưa kịp đáp lại thì thằng động kinh nào đó, đã bay ra ngoài, miệng thì liên tục nói: “Có, có, có ba người, có chi không?”.

Tôi nghe cậu con trai đó cười bảo: “Có việc đại sự, cậu nghe không?”.

Nó cười ngượng gãi đầu.

Mẹ tôi từ trong bước ra hiền hòa bảo: “Có chuyện gì đấy cháu?”

Cậu ấy nói: “Dạ, cháu chào cô, cháu là con của gia đình mới chuyển đến đấy ạ?” – cậu chỉ tay qua bên nhà – “Bố cháu bảo cháu qua biếu cô chút quà, mong cô sau này giúp đỡ gia đình cháu nhiều hơn ạ!”.

Mẹ tôi cười mỉm nói: “Trời! Có gì đâu mà biếu quà, hàng xóm giúp đỡ nhau là lẽ phải mà, thôi cô nhận tấm lòng là được rồi, cháu đem về đi, cho cô gửi lời cảm ơn bố cháu”.

Cậu cười tít mắt, đưa tay dúi quà về phía trước, nói: “Thôi, cô nhận cho cháu vui đi ạ, nha cô, nha nha!”.

Mẹ tôi lắc đầu bất đắc dĩ đưa tay nhận, cười nói: “Rồi rồi, chỉ lần này thôi, lần sau cô không lấy đâu nha!”

Cậu đáp: “Vâng ạ!”

Tôi phải công nhận cậu ta thật sự rất biết cách nói chuyện và còn có tính cách rất vui vẻ thoái mái giống cái người nào đó bị bỏ một xó vậy. Người nào đó bị bỏ một xó, hình như muốn kiếm lại sự tồn tại của mình mà cố nhìn vào giỏ rồi hỏi cậu con trai ấy: “Bạn tặng gì vậy? Có ăn được không?”.

Tôi thật sự khinh thường thằng Khang, ngoài ăn với ăn nó chẳng được tích sự gì cả.

Cậu cười nói: “Ăn được, tí mẹ bạn đem vô nhà mở ra là biết á mà”.

Nó nghe được câu ‘mẹ bạn’ hơi trợn mắt, rồi xua tay nói: “Cô ấy không phải mẹ tui, là mẹ của thằng bạn tui, nó đây nè” – nó kéo tay tôi đẩy ra phía trước – “Nó tên Minh, còn tui tên Khang, nhà ở đằng kia” – Nó chỉ cái nhà hai tầng nổi bật nhất trong xóm.

Cậu kinh ngạc ồ một cái, nói: “Nhà giàu quá nhể, sau này chắc tui thiếu tiền ăn thì phải cọ cơm nhà bạn rồi”.

Nó vỗ ngực nói: “An tâm, anh đây bao thầu”.

Rồi hai người cười ha hả. Tôi thật sự muốn nhắc nhở nó rằng hiện giờ nó vẫn đang cọ cơm nhà tôi.

Sau đó mẹ tôi mời cậu ta vào phòng khách, khỏi cần người ta đồng ý, nó kéo tay cậu ấy chạy vào phòng khách luôn.

Mẹ tôi vô phòng lấy túi rồi đi ra dặn dò tôi nhớ dọn dẹp chén bát, đi học nhớ khóa cửa, xong quay người ra cửa đi làm.

Tôi thấy nó nói chuyện rôm rả với người ta quá, tôi cũng không có hứng chen vào vì tôi lười nói mà cũng không biết nên nói cái gì, biết sao được, ai bảo tôi nhạt.

Thấy thế tôi đứng dậy vào dọn chén bát, cậu ấy cũng đứng dậy hỏi tôi làm gì vậy, tôi nói tôi dọn chén bát, thế là tự nhiên cậu ta vào phụ tôi dọn, vừa dọn vừa nói: “Cái này làm nhiều người cho nhanh”.

Tôi thấy cậu bạn này cũng được ấy chứ không tồi như thằng ất ơ ngoài kia, từ sâu trong lòng tôi hình như đã phá vỡ tấm phòng bị của mình với cậu ta rồi.

Thằng ất ơ nào đó, thấy người bạn mình mới quen tự nhiên bỏ đi, nó cũng vô phụ luôn, phải nói thấy nó phụ tôi mừng rớt nước mắt. Bởi nó chỉ phụ khi có mẹ tôi ở đây, còn khi mẹ tôi đi nó sai tôi như con đẻ của nó, má nó chứ, chỉ được chân chó là giỏi.

Thấy cũng được sáu giờ rưỡi rồi, tôi xách cặp gọi nó: “Có đi học không?”

Nó ừ ừ rồi quay sang nói với cậu bạn ấy: “Thế tui đi học nha, trưa gặp cỡ 12 giờ hay gì đó, mà thôi cỡ 14 giờ đi, ông còn ngủ nữa mà”.

Cậu gật gật cười nói: “Rồi rồi theo ông hết, thôi ông với Minh đi học đi, tui cũng về lấy cặp đi học đây”.

Nó nói: “Đi chung luôn đi”.

Cậu đáp: “Thôi để bữa sau, hôm nay tui đi với bố”.

Mặt nó xụ mặt xuống nói: “Vậy bai nha lên trường gặp”.

Cậu đáp một tiếng ừ rồi chào tôi đi.

Phải nói là đã lâu tôi không thấy nó vui như bây giờ, từ lúc ba mẹ nó thường xuyên bỏ đi công tác, vứt nó trong nhà tự sinh tự diệt tới giờ. Trên đường đến trường, nó cứ luyên thuyên kể về người bạn mới.

Thông qua nó kể tôi chốt qua nội dung như sau: cậu ấy tên An, bằng tuổi chúng tôi, học cùng một trường nhưng khác lớp, cậu ấy học lớp 9A6, tui học lớp 9A1, còn nó thì 9A9. Nhà cậu ấy có một anh trai lớn làm đầu bếp, rồi còn những thứ khác như là sở thích, thói quen gì gì đó, tôi cũng không có hứng thú nghe.

Tôi càng nghe nó nói về cậu bạn mới càng nhiều không hiểu sao tôi càng khó chịu, lại rất bực mình, muốn nó đừng nói nữa. Rốt cuộc cảm giác này là gì? Tại sao lại khó chịu như vậy? Tôi thật sự không hiểu nổi mình nữa rồi. Làm sao đây?

Từ ngày đó trở về sau, cuộc sống tôi dần có biến đổi lớn. Từ mối quan hệ hai người, bây giờ xuất hiện thêm một người. Từ vị trí người bạn duy nhất trong lòng nó, bây giờ thành vị trí thứ hai.

Tại sao tôi lại nói vậy ư? Có nguyên do cả đấy.

Lúc trước, nó luôn gọi tôi dậy đầu tiên, bây giờ chẳng còn ai gọi tôi dậy cả, tự tôi dậy mà nó thì chạy qua nhà thằng An gọi cậu ta, cái giọng trẻ con quen thuộc ấy làm sao tôi không nhận ra được chứ.

Nhưng dù thế nó vẫn còn mặt dày cọ cơm nhà tôi. Thằng An nó cũng từng hỏi tại sao nó không ăn cơm ở nhà, nó nói bọn họ bận, rồi tiếp tục ăn như không có chuyện gì.

Thằng An tinh tế hơn tôi nghĩ, nó thấy không khí không ổn thì liền nghĩ ra chuyện khác chọc thằng Khang vui trở lại. Tụi nó ngồi nói chuyện với nhau cực kì hòa hợp, tôi thì chẳng biết nói cái gì, dần dần tôi cảm thấy tôi như không khí vậy.

Không hiểu sao tôi cứ thấy khó chịu như thế nào đấy, giống như….

Cảm giác khi một đồ vật đúng ra là chỉ của mình tự nhiên phải san sẻ cho người khác, cái cảm giác ấy nó khó chịu cực kì luôn ấy. Quan trọng hơn là, nó lại là người bạn duy nhất của tôi nữa chứ, mẹ nó thật khó chịu! Dần dần tôi thấy mức độ thân thiết của tụi nó ngày càng cao, đi đâu cũng kè kè bên nhau cả, giỡn đùa khắp nơi.

Thằng Khang nó thích chơi đá banh mà tôi lại không ưa vận động nên thành ra lúc nào cũng là nó chơi tôi ngồi một góc đọc tiểu thuyết.

Bây giờ…

Nó có đồng bạn rồi.

Tôi nhìn nó cùng thằng An đá banh mà nóng mắt luôn! Trông nó vui chưa kìa, cười tít mắt luôn mới chịu! Mà tôi thật không ngờ, nhìn thằng An như con gái trắng trẻo hồng hào như vậy mà lại biết chơi đá banh, tôi thật sự sốc.

Nếu nói như vậy, tôi còn hơn con gái à? Không, không thể nào!

Có lần thằng Khang cũng buộc miệng hỏi thằng An rằng: “Nhìn ông như con gái, ấy thế cũng man ra phết”.

Thằng An chố đầu nó một cái cười nói: “Ông nói ai là con gái vậy, do nhà tui không cho đi chơi nhiều với lại ở xóm cũ ít bạn lắm không chơi được, chứ dăm ba cái môn thể thao này chuyện nhỏ”.

Nói rồi hai đứa cười sang sảng không thèm để ý tôi luôn. Càng ngày tôi thấy tôi càng mờ nhạt trong mối quan hệ ba người này, tôi thật sự không thích như vậy.

Có nhiều lúc tôi muốn… Muốn thằng An đừng xuất hiện. Tôi thật ích kỉ nhỉ? Nhưng biết làm sao giờ, tôi chỉ có mình nó làm bạn và người mẹ hiền dịu còn lại không có gì cả.

Thật ghen tỵ với thằng An.