Chương 33: Nơi nguyện ý đến

Nếu có người hỏi Anthony và Hall rằng lúc này họ muốn làm gì nhất, bọn họ sẽ trả lời: gϊếŧ quách mình đi. Đúng vậy, gϊếŧ quách mình đi cho xong. Khi Anthony và Hall nhìn thấy người đang nằm trên giường, gần như không có chút hơi thở nào, phản ứng đầu tiên của họ chính là ôm cậu vào trong ngực, từ nay sẽ không bao giờ buông tay nữa. Naran đứng ở cửa, từ khi đưa Anthony và Hall đến đây, bọn họ cứ như vậy canh giữ bên giường Soran, đã gần một ngày đêm không ăn không uống gì. Nhìn thân nhân ở thế giới kia của Soran ghé vào lỗ tai cậu thống khổ thì thầm, nước mắt Naran lại không ngừng rơi xuống.

“Điện hạ, Genosilin và Sazifindor bệ hạ tới rồi.” Một nữ quan đi vào trong phòng nói với Naran đang rơi vào bi thương. Sự dị thường của Soran tinh đã khiến cho những người khác chú ý. Tuy rằng Naran giữ bí mật tin tức Soran trở về, nhưng vẫn không thể tránh việc người có tâm biết được. Naran lau nước mắt, cố nén thương tâm, vẻ mặt giữ bình tĩnh đi ra ngoài, cũng đưa cả thị nữ trong phòng đi.

“Baby, em muốn anh đánh mông em sao? Sao anh có thể không cần em, anh đã nói muốn nuôi em cả đời mà. . .” Anthony khoá thân thể lạnh lẽo trong lòng mình, gần như sắp mất đi người yêu nhất, anh có chút cuồng loạn, “Baby, em sợ lạnh như thế, lễ Giáng Sinh chúng ta đi Australia nhé, hay là đi Newzealand? Hay là Nam Mỹ? Baby, em nói xem? Em muốn đi nơi nào? Trượt tuyết thì không được, sẽ làm em lạnh chết mất.” Nâng bàn tay không hề nhúc nhích của Soran lên, Anthony đưa lên bên miệng thổi, muốn cho bàn tay lạnh lẽo được ấm áp hơn.

“Anthony, tối hôm qua nhất định là Baby lại nhân lúc chúng ta ngủ mà xem phim cả đêm rồi.” Ngồi bên cạnh Anthony, đặt hai chân Soran lên đùi mình, Hall cười nhẹ đầy cưng chiều, “Baby sợ lạnh như thế, anh xem chúng ta vừa ra ngoài một lúc mà người em ấy đã lạnh như thế này rồi.”

“Ừ, Baby nhất định đã lạnh quá rồi. Chúng ta thật là không cẩn thận mà.” Anthony hôn đôi môi lạnh lẽo của Soran, liếʍ thật tỉ mỉ, nhưng làn môi luôn luôn nở nụ cười vẫn không thể ấm áp lên nổi. Anthony càng cố sức liếʍ hôn, nước mắt hối hận tuôn rơi, hạ xuống đôi mắt nhắm chặt của Soran. Cái hôn này tới quá muộn, nếu như anh nhanh một chút. . .

“Baby, anh chỉ yêu có mình em.” Hall lẩm bẩm, khe khẽ dỗ dành, “Anh không phải bởi vì thân thể của em, cũng không phải bởi vì sợ em không chấp nhận mà trốn tránh, ngay cả muốn kết hôn cũng không phải thật. Baby, anh sợ không khống chế được tình yêu với em, khiến cho lời đồn xúc phạm tới em. Anh vốn dự định một năm sau sẽ ly hôn, anh và Anthony đã ký kết hiệp nghị với đối phương rồi, đó chẳng qua chỉ dùng để dời đi sự chú ý của người khác thôi. Baby, anh đã dùng một cách thật ngu ngốc, khiến em bị tổn thương. Baby, em chưa bao giờ giận anh, lần này cũng sẽ không giận, đúng không?” Hall hung hăng tự cắn mình một ngụm, không cho tình tự của bản thân trở nên không khống chế được.

“Baby, anh đáp ứng em, chỉ cần bây giờ em tỉnh lại, anh sẽ không đánh em.” Anthony xuất chiêu sát thủ! , nhưng chỉ là càng hôn Soran thật sâu, anh phải làm thế nào để người trong lòng ấm áp trở lại đây. Thượng đế đang trừng phạt anh, trừng phạt sự ngu xuẩn của anh.

“Rầm!” Cửa bị người dùng lực đá văng, Anthony và Hall phẫn nộ ngẩng đầu nhìn lại, cũng ôm chặt lấy người trong lòng.

“Naran, không phải cô nói Soran đang nghỉ ngơi, không muốn ai tới thăm sao? Vậy bọn họ là ai? !” Sazifindor xông tới chỉ vào Anthony và Hall, chất vấn Naran. Khi hắn thấy Soran nằm trong lòng hai gã đàn ông xa lạ thì trên mặt hiện lên phẫn hận và chán ghét. Một người đàn ông khác tên Genosilin thì khó hiểu nhìn Anthony và Hall, còn có Soran trong lòng anh, thấy Soran không hề phản ứng với việc họ làm thì hắn trầm mặt.

“Sazifindor bệ hạ, Genosilin bệ hạ, bọn họ là anh trai của Soran. Thân thể Soran bây giờ không khoẻ, các ngài cũng đã thấy tình hình của Soran, xin các ngài đừng quấy rối em ấy nghỉ ngơi, cũng xin các ngài đừng đánh mất phong thái vốn có của mình.” Naran thẳng sống lưng, tôn trọng mà cũng không mất uy nghiêm nói,

“Anh trai?” Genosilin nhíu mi, làm quốc vương của đất nước giàu có nhất đại lục Ella, Genosilin căn bản chẳng để hai người “dân vùng biên giới” bình thường này vào mắt. Nhưng hắn cũng không biểu hiện quá mức vô lễ, chỉ hỏi, “Naran điện hạ, hoa Soran đang héo rũ, ta và Sazifindor bệ hạ cũng không muốn phát sinh tranh chấp với ngài vì mấy chuyện vô vị này. Ta muốn làm bạn bè của Soran, chúng ta có quyền biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cậu ấy, ngài cũng biết chúng ta quan tâm cậu ấy đến thế nào. Mà ta cũng vô cùng hiếu kỳ vì sao Naran điện hạ lại có thể trái với quy định, mang người của thế giới khác đến Soran tinh, còn để cho bọn họ không kiêng nể gì mà. . . khinh nhờn Soran như vậy.” Genosilin nếu nói là bất mãn nhìn Anthony và Hall, không bằng nói là đố kị, đố kị vì hai người được ôm Soran.

Hall bọc kĩ hai chân Soran lại, đứng lên, bước đến trước mặt Genosilin và Sazifindor, đầu tiên là cười cực kì lễ độ với hai người, thậm chí hơi khom người biểu thị sự tôn kính với đối phương, sau đó biểu cảm trên mặt lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ, hung hăng túm áo hai người, kéo hai người đến trước mặt, cực kỳ sẵng giọng nói: “Em trai tôi sao vậy lại có những người bạn vô lễ như các người chứ. Trước khi em ấy tỉnh lại, mời các người lập tức, lập tức ── cút khỏi đây.” Nói xong, Hall liền đẩy hai người ra ngoài cửa, khi cả hai vẫn còn ngố ra đấy thì đóng sập cửa lại.

Tiếp theo, Hall thu hồi lửa giận trên mặt, nhìn về phía Naran cũng đang kinh ngạc đến ngây người, “Sẽ không gây phiền phức cho cô chứ?”

“A, ừ. . . không đâu.” Naran ôm ngực, còn chưa hồi thần được từ sự biến sắc mặt của Hall. Cũng có thể nói là Naran chẳng bao giờ gặp người nào đổi tính nhanh như vậy. Người trước mắt này rốt cuộc là ôn nhu đa tình hay là lãnh khốc vô tình? Naran không rõ lắm. Thế giới này gần như chả có ai thay đổi nhanh đến vậy cả.

“Ngươi dám, dám. . .” Ngoài cửa, Sazifindor phẫn nộ gầm lên, cửa bị đá nổ oành một tiếng. Hall khắc chế cảm giác muốn ra ngoài đánh người, nói với Naran: “Naran, tôi muốn dẫn Baby trở về, ở đây làm sao mà em ấy tĩnh dưỡng được.”

“Hall! Baby có phản ứng rồi! Em ấy có phản ứng rồi!” Toàn bộ tâm tư đều đặt trên người Soran, Anthony kích động gào lên, Hall và Naran nghe thì nhanh chóng vọt tới bên giường, chỉ thấy mắt Soran hơi cử động, dường như muốn mở ra.

“Baby, Baby, mau mở mắt, là anh, là anh đây!” Anthony và Hall mỗi người nắm một bên tay của Soran, vừa hôn vừa gọi.

“Soran, Soran, mau tỉnh lại.” Naran hạ chú ngữ với cánh cửa, không cho hai người bên ngoài xông vào, thấp giọng hét.

Đầu Soran nghiêng vào lòng Anthony, nỗ lực thật lâu, cuối cùng cũng mở mắt. Anthony và Hall thì nghẹn ngào: “Thượng đế, cảm tạ Người.” Naran càng vui quá mà khóc, nàng đã nghĩ Soran sẽ lại lần nữa rời bỏ nàng. Giờ khắc này, Naran đã hiểu rõ vị trí của Anthony và Hall trong lòng Soran, nhưng nàng vẫn hiếu kỳ năm người khác rốt cuộc có quan hệ gì với Soran, vì sao Soran lại muốn làm đá thủy tinh cho họ.

Soran mở mắt, nhưng ý thức vẫn không rõ, cậu chỉ dùng bản năng để tìm tới nơi mình quen thuộc. Trên mặt được hạ xuống cái hôn ấm áp, bên tai là tiếng gọi và dỗ dành nhẹ nhàng, Soran mệt mỏi cố cử động con mắt, khi cậu nghe được có người lo lắng gọi “Baby”, trong xoang mũi lại tràn ngập mùi thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc, Soran mới dần dần nhận ra là ai đang gọi cậu, mà hai người kia. . . Lòng Soran chua xót đau đớn, trong ngực lại dâng lên sự tức giận, mang chút hờn dỗi mà tận lực vùi đầu vào chăn, không muốn mở mắt. Cậu còn không ý thức được mình đang ở Soran tinh, cũng không ý thức được vì sao các anh lại ở đây.

“Baby không cần bọn anh nữa sao?” Anthony trái lại nhìn thấy sự giận dỗi khó gặp của em trai thì thở phào nhẹ nhõm, hôn lên mắt Soran. Anthony dưới sự kinh ngạc không thể tin nổi của Naran, dỗ dành, “Baby, mở mắt nhìn anh, Baby không muốn cho anh một cơ hội chuộc lỗi sao?”

Nghĩ đến sự trốn tránh của các anh, còn cả việc họ giấu cậu kết hôn, bất hòa với cậu, Soran cảm thấy tủi thân, quyết định tùy hứng một lần, nói gì cũng không chịu nhẹ nhàng tha thứ. Soran nói không nên lời, trên người không có một tia sức lực nào, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt biểu hiện sự bất mãn và kháng nghị của mình.

Naran kinh ngạc cực kỳ, Soran lúc này không phải người mà nàng luôn quen thuộc, Soran mà nàng biết sẽ không nổi giận với bất kì ai chứ đừng nói đến hờn dỗi. Kính nể mà hiếu kì nhìn về phía hai người đàn ông đang dỗ Soran nguôi giận như dỗ trẻ con, Naran muốn biết rốt cuộc họ có ma lực gì mà có thể làm Soran cam nguyện vì họ làm đá thủy tinh, làm Soran trở nên. . . trẻ con như vậy.

“Baby, anh là đồ khốn, lại dám chọc em tức giận, anh phải làm gì thì em mới nguôi giận đây?” Hall quỳ trên mặt đất, cẩn thận xoay mặt Soran về phía mình, lấy lòng nói, “Phạt anh một tháng không được ăn món ăn Baby làm, phạt anh một tháng không được ôm em ngủ, phạt anh phải kêu như mèo con, meo meo meo meo meo meo. . .” Hall nói xong, thực sự bắt chước mèo kêu mấy tiếng.

Soran có giận mấy thì cũng nguôi, mở mắt, đôi mắt tuy còn tủi thân nhưng đã mang ý cười. Thấy cậu cuối cùng cũng nguôi giận, Hall đỏ mắt hôn lên cặp đá quý đen nhánh kia, khàn giọng nói, “Baby, lần này là anh sai mười phần, anh yêu em, rất yêu em, yêu em đã rất nhiều rất nhiều năm rồi. Không phải anh không cần em nữa, cũng không phải anh thật sự muốn kết hôn.”

“Laurine nói em và anh có tình cảm bất luân, anh biết em sẽ không cự tuyệt yêu cầu của anh, nhưng anh không thể để chuyện này làm em bị tổn thương, một chút cũng không thể.” Anthony giải thích tiếp lời Hall, “Anh cho rằng chỉ cần bọn anh kết hôn, tình yêu của bọn anh với em sẽ không tổn thương đến em nữa, thế nên tự cho là đúng mà lựa chọn cái cách ngu ngốc này, nhưng lại bỏ qua cảm thụ của em, làm em hiểu lầm. Anh đã định. . . định sau khi em từ New York trở về thì sẽ giải thích rõ ràng với em, anh không muốn chỉ tuỳ tiện nói chuyện này qua điện thoại. Xin lỗi, Baby. . . Anh đã làm em thương tâm rồi, xin lỗi.” Hai mắt Anthony cũng đỏ lên, thanh âm khàn khàn. Thấy đôi mắt Soran bắt đầu ướŧ áŧ, Anthony kìm lòng không đậu hôn xuống.

“Naran điện hạ, sao cô có thể dung túng những kẻ ‘dân vùng biên giới’ đến từ thế giới khác này như vậy, ta rất thất vọng về hành động này của cô, Soran bệ hạ tôn quý sao có thể có anh trai là ‘ dân vùng biên giới ’ thấp kém đó được. Rốt cuộc là cô đã kiếm mấy tên ‘ dân vùng biên giới ’ vô lễ này từ đâu về khinh nhờn cậu ấy như vậy hả!” Ngoài cửa, không thể vào được nên Sazifindor phẫn nộ rống to. Soran cuối cùng đã trở về, nhưng lại nhất quyết không gặp họ, bọn họ có thể chờ, chờ cậu nguôi giận, nhưng đột nhiên lại không thấy tung tích cậu đâu nữa. Cho dù họ có hỏi thế nào thì Naran cũng không nói cho họ Soran đã đi đâu. Hai ngày trước thám tử họ phái ra phụ trách giám thị Soran tinh báo cáo Soran đã trở về, sau đó Soran tinh liền xuất hiện dị trạng. Khi bọn hắn lòng nóng như lửa đốt chạy tới, Naran nói Soran đang tĩnh dưỡng không tiện gặp khách, nhưng bây giờ họ lại thấy trong phòng Soran có mấy tên “dân vùng biên giới” vốn không nên xuất hiện ở nơi này, mà càng buồn cười chính là, những người đó lại còn là anh trai của Soran, quả thực vô cùng hoang đường. Đến bọn họ mà Soran còn chướng mắt, sao có thể coi trọng mấy kẻ “dân vùng biên giới” này, thậm chí còn gọi “dân vùng biên giới” là anh trai được.

“Naran, rốt cuộc họ là ai? Có phải là Soran bị thương không? Vì sao ngài lại cho phép ‘ dân vùng biên giới ’ nhân lúc Soran hôn mê mà chạm vào cậu ấy?” Genosilin đứng ở cửa, nỗ lực kiềm chế mà cao giọng hỏi Naran đang ở trong phòng, chỉ có chính hắn biết hắn muốn tiêu diệt những chỗ mà hai người kia dùng để chạm vào Soran đến thế nào.

Naran kéo Hall đang muốn đứng lên lại, nhìn về phía Soran. Gương mặt âm trầm của Hall khi chuyển hướng sang Soran thì lập tức tươi cười. “Baby, bọn họ làm phiền em, để anh đuổi họ đi.” Hall lớn như thế rồi mà chưa từng có ai dám đối với anh như vậy, nếu đây không phải Soran tinh thì anh đã nghĩ đến việc mướn sát thủ vả vỡ mõm hai kẻ lắm điều kia rồi. Trên phương diện này, Anthony lại biểu hiện cực kỳ lý trí, với anh mà nói, tâm tình và thân thể Soran là điều mà anh quan tâm nhất lúc này.

Không thể nói chuyện, Soran đánh mắt nhìn về phía Naran, Naran hiểu rõ gật đầu, nhẹ nhàng ôm Soran, Naran nói với Anthony và Hall: “Xin đừng để Soran phải thương tâm trở về nữa.”

“Sẽ không có lần thứ hai.” Cũng hiểu rõ ý của Soran, Anthony và Hall trả lời. Sau đó Anthony ôm Soran đứng lên, chân thành nói với Naran, “Cảm ơn cô, Baby nói cô là người thân duy nhất và quan trọng nhất của em ấy ở nơi này, cảm ơn cô đã chăm sóc em ấy.”

Naran mỉm cười với ba người, sau đó nhìn Soran thật sâu, trong miệng niệm chú ngữ. Trên trán Soran, Anthony và Hall xuất hiện luồng sáng màu trắng, Naran thành thục lần thứ hai đưa Soran trở lại nơi mà cậu nguyện ý đến nhất.

Giải chú ngữ trên cửa, Naran mở cửa ra, Genosilin và Sazifindor nhìn thấy trong phòng không một bóng người, phẫn nộ và trách cứ dưới đáy lòng cũng bộc phát không thể che giấu nổi nữa.

Naran nâng tay ngăn sự chỉ trích của hai người lại, mặt tỏ vẻ khó xử nói: “Genosilin bệ hạ, Sazifindor bệ hạ, Soran tỉnh rồi, em ấy thực sự bị thương, cũng đúng là tĩnh dưỡng, nhưng bây giờ đã không có việc gì rồi.” Nhìn về phía hoa Soran đang từ từ sống lại trong sân, Naran tỏ ý xin lỗi nói với hai người, “Genosilin bệ hạ, Sazifindor bệ hạ, tâm tư Soran hai vị bệ hạ kỳ thực đã sớm biết, không phải sao? Ta vô ý mạo phạm, chỉ là không hi vọng phải thấy hai vị bệ hạ khổ sở. Soran đã đi đến nơi em ấy nguyện ý đến nhất rồi, sợ rằng sau này sẽ không trở về nữa. Em ấy nhờ ta nói lời xin lỗi với hai vị bệ hạ, còn về hai người vừa rồi, bọn họ thực sự là anh trai của Soran, bọn họ tới đón Soran trở lại.” Để không đả kích hai người, Naran chưa nói hai người đó là người yêu của Soran.

Sazifindor nắm chặt hai đấm, cắn chặt hàm răng, sau đó phẫn hận phất tay áo rời khỏi Soran tinh. Genosilin thì đứng ngay cửa phòng Soran, thâm trầm nhìn chiếc giường lớn trong phòng một chút, khóe miệng lộ ra một nụ cười đầy thâm ý, sau đó mới rời khỏi Soran tinh.

Trong lòng Naran cầu khẩn, mong muốn lúc này họ đã thực sự buông tha Soran rồi.

“Soran, phải hạnh phúc đấy.”

Naran ngửa đầu, vòm mây màu tím phía trên Soran tinh đã bắt đầu trở nên rõ ràng rồi.