Chương 19: Siêu thị nhỏ

Vô Tử chưa kịp dựng xe, Tiểu Nguyệt đã vội vã rời khỏi yên xe.

Vô Tử vì động tác đột ngột của Tiểu Nguyệt mà xém lạng tay, hai tay may mà đã bóp thắng sẵn, chân chà sát xuống đường. Nhỏ vừa xuống xe vừa trừng bạn mình mà mắng vốn.

"Tui chưa kịp ngừng xe bà đã nhảy xuống, muốn té cả đám à?"

"Ùi sorry bà.." Tiểu Nguyệt quay đầu lại, mặt nhăn như khỉ nhe răng xin lỗi một tiếng. Cô nàng vốn ngồi một bên yên xe, hai tà áo vì quá dài sợ quấn vào xên xe nên được thắt nút bên hông nên nhảy xuống xe khiến xe dễ nghiêng một bên. Chân vừa chạm đất, Tiểu Nguyệt đã xiết chặt hàm răng, da non kết vảy cứng bị kéo căng đột ngột, hi vọng vết thương không nứt. Cô xoa xoa lớp vải quần mỏng quay đầu gối.

Vô Tử thấy nhỏ bạn mặt nhăn nhó thì bực tức cũng xẹp xuống ngó ngó xuống cái chân được ống quần rộng che phủ.

"Chân bà không sao chứ?"

"Không sao, sắp lành rồi." Tiểu Nguyệt xua xua tay, cô biết bạn lớp Phó văn thể mỹ này chỉ được mạnh miệng, rất dễ mềm lòng.

"Đáng! Thương binh mà còn không biết giữ!" Nhỏ Vô Tử hừ qua lỗ mũi giả bộ trách móc.

Tiểu Nguyệt sau khi thành công tiễn nhỏ Vô Tử càu nhàu về thì vội lò cò nhảy lên lề, sau đó đến trước cửa, thả chân xuống một bộ dáng đứng bình thường. Cô nghiêng người chào ba mình: "Ba con mới về." Ba Tiểu Nguyệt nhìn cô ừ một tiếng rồi mắt lại tập trung vào mấy người đang khuân vác tháo dỡ kia.

Tiểu Nguyệt đảo mắt nhìn xung quanh, "Họ đang làm gì vậy ba?" Trong nhà có hai người đàn ông mặc áo cộc tay đang loay hoay khiêng bàn ghế. Còn một người khá gầy đang tháo dây điện. Tiểu Nguyệt giựt mình, cô sửng sốt, họ đang tháo dỡ bàn ghế máy móc chơi game.

"Ba bán mấy chơi game?"

Ba Tiểu Nguyệt đang đứng dựa vào bàn, điếu thuốc nhập nhoè khói sương. Giọng ba len vào hơi khói nghe khàn khàn song âm điệu lại bằng phẳng có phần lạnh nhạt. Ánh mắt ông lướt qua nơi góc phòng kia, nơi từng có những người khách đến rồi đi, từ khách lạ đến trở thành khách quen. Nơi đó chỉ có thể chứa được ba máy chơi game đơn giản, lại từng là một trong những phần hoạch định tương lai tươi sáng của gia đình. Ba cô dụi tắt điếu thuốc bên hông cạnh bàn thu ngân, có lẽ chiếc bàn này cũng sẽ được bán đi nên không quan trọng nữa, cũng như những thứ trước mắt đã trở thành dư thừa, cần tống khứ đi.

"Ừ, bán lại cho người quen."

Cô nhìn nơi vốn để ba máy chơi game cồng kềnh này đã trống không chỉ còn dư lại bụi bẩn và dây nhợ rối bời. Rối như tâm trạng của cô vậy. Cô biết quán game quá ế, mấy bữa nay mẹ đều tập trung học may không có thời gian trông quán, có lẽ vì thế ba bán chúng đi cũng là hợp lý. Chỉ là quá đột ngột khiến cô cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Dù gì quán game cũng gắn bó với cô gần cả năm. Khách quen dù ít nhưng vẫn có, còn có tên kia.

Không hiểu sao cô lại đột ngột nhớ đến nam thần. Cứ như một sự kiện nhỏ tưởng chừng không liên quan lại khơi gợi một khoảng kỷ ức ngắn ngủi. Cô đã nhắn tin với nam thần, bảo cậu ta khi nào đến quán sẽ có băng mới cập nhật bản X2, còn sẽ giảm giá cho cậu, không thật ra cho cậu ta chơi miễn phí cũng được luôn. Miễn phí, miễn phí cho cậu ấy chơi đến ngán luôn. Chỉ cần cậu ấy đến mà thôi.

Nhưng giờ có lẽ đến khi nam thần trở lại, cô cũng chỉ có thể cười hì hì, dắt cậu ra một quán game xa lạ nào đó để đền bù lời hứa mà thôi. Cũng chỉ là không biết cậu có đọc được những dòng tin ấy hay không.

Tiểu Nguyệt nhíu mày, cô có thể là một người khá vô tâm với mọi thứ, nhưng lại là người không phải là người giỏi giấu được cảm xúc của bản thân. Trong lòng bỗng thắt lại, cảm giác ứ nghẹn nơi cổ họng không thoát ra được thật bức bối. Một cơn giận không rõ ràng bỗng bộc phát, mắt cô ửng đỏ, giọng hơi run lên. Ánh mắt liếc nhìn từng sợi dây được rút ra khỏi ổ điện, từng xấp đĩa game được thả thành đống lộn xộn trong thùng giấy. Bên trong vẫn còn đĩa game tên ấy từng chơi thì phải, cô vẫn đang để dành tiền mua bản X2 rồi X3.. của nó kia kìa.

"Sao.. Ba không nói trước với con?"

"Ba bán rồi giờ nhà mình sẽ làm gì?"

Giọng Tiểu Nguyệt cứ đứt quảng, trong âm thanh nghèn nghẹn đầy kiềm nén ấy, cô biết hỏi những điều này cũng thật vô nghĩa, chỉ là cô không thể khống chế được, âm thanh giận giỗi đầy uất ức cứ không ngừng phát ra. Ba cô xoay đầu lại, ánh mắt rũ xuống nhìn cô con gái nhỏ của mình. Ông chợt nhớ ra, mỗi buổi tan học về cô con gái này của ông không cần nhắc nhở hay sai bảo, đều sẽ xuống quầy thu ngân ngồi canh quán thay cho mẹ mình, giống như quán game thực sự là công ty nhỏ của cô, một bộ dáng cô chủ rất tận trách. Mặc dù đa phần ông biết cô nàng đều mang theo truyện xuống đọc hoặc giấy bút vẽ.

Bàn tay to lớn, đầy vết chai sần của năm tháng, làn da mật ong nâu sẫm vốn có lại in hằng những đường gân xanh rõ rệt, tất cả trông thô kệch lại thật nhẹ nhàng đưa lêи đỉиɦ đầu nhỏ, ông xoa xoa đầu cô con gái lớn của mình. Giọng ông ôn hòa hẳn đi, có phần tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. "Ba tính ngăn vách cho thuê. Từ giờ mấy đứa chịu khó chật chội một chút."

Cho thuê?

Tiểu Nguyệt cảm giác tai mình ù rồi. Nhà cô tuy nhỏ nhưng lại ở mặt tiền sáng giá. Nhiêu đó có lẽ cũng khối người buôn bán muốn tranh nhau cái mặt bằng nhỏ bé này. Chỉ có điều ba cô vẫn luôn từ chối lời xin thuê của người khác. Nhưng hiện tại, rất nhanh cô đã thấy có người khiêng từng miếng ván ép giả gỗ dài đi vào. Họ thành thục lấp ráp những mảnh ván rời rạc thành một bức tường gỗ giả tạo đầy cứng rắn, ngăn cách khoảng không gian vốn thuộc về quán game cũ trở thành căn phòng trống xa lạ. Chỉ chừa một khoảng nhỏ vài ba ô gạch cách cầu thang đi lên. Không gian quanh cô chợt ngột ngạt.

Tiểu Nguyệt thấy khó thở, hốc mắt cũng nóng lên, một màng nước cứ thế phủ qua đôi mắt đẹp. Cô mặc kệ cái chân đau tay xách cặp lên lầu, hùng hùng hổ hổ bước chân lên cầu thang tạo tiếng động rõ ràng như cơn giận bùng phát đập xuồng nền gạch vô tội. Ba cô nhíu mày nhìn theo, ông không nghĩ việc này lại ảnh hưởng lớn đến cảm xúc của con gái mình như vậy. Ông muốn lên lầu giải thích một chút, xoa dịu con gái nhỏ đang giận giỗi của mình. Nhưng có người thợ đến hỏi công việc đánh gãy ý tưởng của ông. Ông quay sang chỉ dẫn người thợ lắp điện, rồi bảo lắp thêm đồng hồ điện riêng cho căn phòng. Bên túi quần bỗng rung nhẹ. Người đàn ông đưa tay ra dấu với người thợ, lấy trong túi quần một chiếc điện thoại đen tuyền sạch sẽ, tuy không phải là loại đắt tiền gì nhưng đường nét góc cạnh rất phù hợp với phong cách ông.

Tiểu Nguyệt nằm trong phòng thất thần, bên dưới vẫn vang lên tiếng rầm rầm của bước chân thợ, cùng với tiếng búa va chạm mạnh mẽ. Cô nằm úp trên giường, mặt áp vào gối bông mềm mai, hai đầu chiếc gối bị cô bẻ cong áp chặt vào tai. Cô không muốn bị tiếng động đáng ghét bên dưới làm ồn. Không biết khi nào người thuê sẽ dọn đến. Là thuê ở hay buôn bán. Suy nghĩ loạn xạ càng khiến cô bực tức, cứ như một công ty nhỏ vừa bị phá sản thảm hại phải hai tay dâng nó cho kẻ khác. Cô không muốn suy nghĩ đến nó nữa, Tiểu Nguyệt lười biếng quơ tay cầm lấy cuốn lịch bàn. Trên cuốn lịch hình mèo nhỏ đáng yêu là đầy những con số lại có một vòng khoanh nhỏ ở giữa, cô lặng lẽ đếm trong đầu, đã gần một tuần kể từ khi xảy ra sự kiện ấy. Hồng Thuấn không nói gì về kết quả phẫu thuật của nam thần. Cô chỉ có thể tâm niệm trong lòng một điều gì đó tốt đẹp, hướng đến kết quả khả quan nhất. Ngón tay vô thức chạm vào vòng tròn nhỏ, lại di đi di di lại một chút.

"Xin lỗi.."

Trong lòng bất chợt chạy qua một dòng chữ, lặng lẽ cứ chạy qua, thỉnh thoảng hình ảnh cuối cùng của ngày hôm đó lại lập lại trong giấc mơ của Tiểu Nguyệt. Dù cô cố gắng hướng nó đến một kết thúc, một điểm dừng, nhưng vẫn luôn là một giấc mơ không trọn vẹn, một điểm kết không rõ ràng.

Tiểu Nguyệt thở dài, cô đặt lịch trên bàn. Bước xuống giường, mở ngăn tủ áo quần, xốc đám áo quần lên, bên trong là chiếc hộp nho nhỏ. Tiền để dành của cô. Tiểu Nguyệt mười sáu tuổi không nghĩ ngợi gì về tiền tiết kiệm vốn là phí học thêm mà cô được mẹ đưa, dù có một số môn cô không đi học mà bà không hề hay biết. Tiểu Nguyệt ba mươi tuổi khi nhìn lại chỉ muốn chửi rủa chính mình khi ấy.

Buổi trưa vì thợ vẫn còn làm, nên mẹ chỉ mua qua loa bốn hộp cơm ăn nhanh chóng. Hộp cơm ba ngàn đồng đầy đủ rau thịt, còn có bịch canh nhỏ. Lúc này không ai biết được chỉ vài ba năm sau giá hộp cơm đã lên gấp mười lần.

Tầm chiều ba giờ đúng hẹn Vô Tử lại qua í ơi gọi cô đi siêu thị như đã hẹn. Chiều hè giờ này nắng vẫn gắt, cả hai đều phải mặc áo khoác dài tay còn kèm thêm cái mũ kết trên đầu. Nhỏ Vô Tử hì hục chở cô bạn thương binh vừa làu bàu. Sau này chân bà khỏi phải chở lại cho tui, đèo bà thêm mấy bữa chắc tui giảm luôn mấy kg. Dọc đường cả hai vừa cười nói vừa buôn chuyện, Vô tử cũng hỏi vụ quán xá, cô nàng chỉ buồn bã kể lại việc ba đêm cho thuê, mà thôi người đau lòng nhất chắc là thằng em trai cô mới đúng. Một thằng nghiện game chính hiệu. Coi như cơ hội cho nó cai game đi thôi.

"À hôm qua tui có thấy nhỏ Nguyệt Ánh đó." Vô Tử vừa lái xe vừa bâng quơ nói.

"Sao, ai cơ?" Tiểu Nguyệt tay xiết yên xe, cô nghi hoặc hỏi lại. Chẳng phải bảo nữ thần đã đi cùng nam thần rồi sao?

"Nữ thần tiền nhiệm trường mình chứ ai. Bạn gái nam thần tiền nhiệm. Tui thấy nhỏ đến văn phòng trường í. Không biết có phải làm đơn xin nghỉ đi định cư cùng nam thần không?" Vô Tử nhấn thật mạnh hai chữ "tiền nhiệm" đầy vẻ đắc ý. Nam thần, nữ thần đi rồi đều trở thành xưa cũ, những người xinh đẹp khác sẽ nhanh chóng thay thế danh xưng ấy.

"Tui cứ tưởng cô nàng đi cùng với nam thần rồi chứ?" Tiểu Nguyệt thật là một bụng nghi hoặc, chẳng phải cả tên Hồng Thuấn cũng đã xác định cô nàng đi cùng cậu ấy sao?

"Ai mà biết. Nhưng tui nghe mấy đứa trong diễn đàn trường nói nữ thần được nhà nam thần bão lãnh đi cùng. Thật là vô lý hết sức luôn á, chỉ là yêu đường thôi mà đã dẫn cả người ra nước ngoài luôn rồi." Vô Tử cứ như Sherlock Holmes thành thục phân tích. Trên cái diễn đàn nhóm cô nàng đang rần rần phát sốt vì cái tin nữ thần xuất hiện ở trường kia kìa.

"Bà biết rõ quá ha. Biết đâu nhà nhỏ có người thân bên nước ngoài bảo lãnh qua, trùng hợp cùng đợt với cậu ta thì sao?" Tiểu Nguyệt nhíu mày, trong giọng nói nghèn nghẹn khó chịu, cô cố tìm một lý do nào đó lấp liếʍ cho qua đề tài, lại như càng muốn hiểu rõ hơn biết sâu hơn sự thật trong đó.

"Không thể nào! Tui nghe nói tình hình gia đình nhỏ không tốt tí nào, chỉ là thường ngày đồ nhỏ mặc luộn gọn gàng sạch đẹp nên mấy tin đồn cũng chẳng ai dám khẳng định thôi." Vô Tử lái một tay, tay kia đưa lên xua xua làm động tác phủ định. Trong chuyện này ắt có nguyên nhân sâu xa gì gì đó. Cô nàng bắt đầu bổ não tình tiết truyện tranh thiếu nữ, cô gái nghèo gặp gỡ thiếu gia ngỗ ngược từ đó hai bên tình thương mền thương đến mức chàng trai gặp tai nạn cô nàng nhất quyết bên cạnh chăm sóc, vân vân và mây mây.. Nói đến mức người ngồi sau mặt đã tối sầm. Vãnh mũ che khuất đi một lớp sương mờ không rõ ràng nơi đáy mắt mắt, lại phủ một lớp bóng tối nhạt màu lên đôi môi đang mím chặt. Trong lòng Tiểu Nguyệt là vạn cơn sóng ngầm, cứ cố nén một chút lại bị người phía trước vô tình khơi ra.

Thành phố biển nhỏ, siêu thị nằm ở trung tâm thành phố, nên từ nhà cô đến cũng chỉ mất hơn mười phút mà thôi. Vậy mà từ khi nó mở đến giờ cô cũng chưa từng đi tới dù nó khai trương đã được một tháng. Thật nhộn nhịp. Tiểu Nguyệt nhìn tòa nhà cao tầng mới mẻ, người ra vào đông đúc, cô hơi bị choáng ngợp. Bình thường Tiểu Nguyệt cũng chỉ đi mua đồ ở chợ mà thôi, vừa bước qua cánh cửa tự động, một làn gió mát mẻ đã phà vào người cô. Tiểu Nguyệt cảm thấy thật thích thú, mọi buồn phiền cũng nhanh chóng xua đi.

Tiểu Nguyệt đang đảo mắt ngắm nhìn khắp nơi thì Vô Tử gõ gõ vai cô ra dấu cởi balo giao cho cô nàng. Tiểu Nguyệt mù mờ không rõ chuyện nhưng vẫn đưa giỏ xách của mình cho nhỏ bạn. Vô Tử rất tự nhiên mà gôm chung với giỏ của mình rồi đưa cho nhân viên cất vô tủ, sau đó nhận chìa khóa, hành động lưu loát không trở ngại gì.

Tiểu Nguyệt thấy mình thật quê mùa, có tí quy tắc mà cũng không rõ. Cô nhỏ giọng hỏi đầy hiếu kỳ. "Bà hay đi siêu thị lắm hả?"

"Thỉnh thoảng à." Sau đó nhỏ ghé tai cô nàng thì thầm: "Trời nóng vô đây sướиɠ phải biết, hì hì.." Cũng đúng ở nhà quạt máy có mở hết công suất cũng không bằng cái máy lạnh siêu thị. Vô Tử vẫn còn lãi nhải bộ dáng chỉ dẫn cho bạn mình, không phải cứ vô siêu thị là bắt buộc mua đồ, người ta vào hóng mát giữa ngày hè nắng gắt nhiều lắm, lại có người đi dạo lòng vòng ngấm nghía thỏa thích nhưng khi ra về thì tay lại trống không.

Vô Tử dẫn Tiểu Nguyệt đi tham quan siêu thị một vòng. Siêu thị trong mắt cô nàng vừa là cái tạp hóa lớn, vừa là cái chợ tấp nập, lại còn có chỗ bán văn phòng phẩm. Vô Tử bảo bình thường mình hay mua họa cụ tại tiệm gần lớp học vẽ. Nhưng mà loại giấy cơ bản họ vẽ siêu thị vẫn có, nên cô nàng thường đến mua giấy vẽ sẵn vào tránh nóng kết hợp đi dạo luôn thể. Tiểu Nguyệt ngắm nhìn một dàn giấy trắng phau đủ kích cỡ, lại nhìn cô bạn mình đưa tay lên sờ chất liệu giấy một dáng rất chuyên nghiệp. Tiểu Nguyệt theo hướng dẫn của Vô Tử dự mua một ít giấy vẽ, và hai cây bút chì 2B cùng gôm đen, Vô Tử bảo giấy mua nguyên sấp, bút chì mua nguyên hộp về chia ra rẻ hơn. Cả hai đang hưng phấn lựa lựa chọn chọn, chợt tiểu Nguyệt cảm thấy có gì đó nhớp nhớp dính dấp. Cô sững sờ.

Mùa dâu của cô tới sớm rồi!