Chương 23: Trấn Hữu

Buổi họp lớp cuối năm rốt cuộc trở thành một mớ hỗn loạn. Khi Hồng Thuấn chạy đến đã thấy người đàn ông nằm co giựt dưới sàn nhà khiến người khϊếp sợ, hắn vội quơ đại mấy cây bút bi trên bàn gần đó thành thục đưa vào miệng ông, ngăn không cho lúc co giựt cắn phải đầu lưỡi. Sau đó một vài phụ huynh đã trấn tĩnh đề nghị nâng ông ta đến phòng y tế. Hồng Thuấn cũng không từ chối sự giúp đỡ của những phụ huynh tốt bụng đó, cùng hai người khác dìu người vẫn còn đang co giựt trên sàn nâng lên.

Tiểu Nguyệt đứng sát cạnh cửa chứng kiến một cảnh này cảm tưởng như thấy được cảnh tế đàn người sống trên phim, nhưng cô lại không biết được rằng người bạn đứng đằng sau mình mặt mày đã tái nhợt, tay cũng run lên một hồi đến mức bất giác nằm chặt lấy tay cô trong vô thức. Tiểu Nguyệt bị cái nắm tay siết đau cũng giựt mình, liếc ra phía sau thì thấy Vô Tử mặt như đông cứng, môi mím chặt, hai mắt cứ trừng trừng nhìn về phía người đang giẫy giụa bất lực trước sự kiềm kẹp của những người kia. Tiểu Nguyệt giựt giựt tay mình đánh động ý thức của cô bạn.

"Bà sao vậy, bị dọa hết hồn hả?" Tiểu Nguyệt quơ quơ tay trước mặt Vô Tử. Vô Tử như hồi thần, cả người thoát lực, lại như cố giữ vững cơ thể không dựa vào tường, nhỏ chỉ lắc nhẹ đầu nói: "Không sao.."

"Không biết ông ấy bị sao nữa? Tui cũng một phen hết hồn chứ nói chi bà." Tiểu Nguyệt vuốt vuốt l*иg ngực thở ra một hơi, lo lắng lại có chút tò mò tự hỏi.

"Chắc là động kinh. Một hồi sẽ hết thôi. Lúc trước tui cũng từng thấy có người đang đi đột ngột ngã lăn xuống đường co giựt, một hồi hết đứng dậy đi lại bình thường." Vô Tử mím mím môi, lại bật ra một câu bình thản đến như vô tâm. Tiểu Nguyệt nghe xong vẻ mặt hoang mang, sau đó gật gật đầu, dù gì cũng là lần đầu chứng kiến cảnh tượng chấn động vậy cô cũng có chút kinh hoảng.

"Tui hơi mệt chắc về trước, bà chờ mẹ bà về cùng hay sao?" Vô Tử đáy mắt nhìn xa xa nơi cổng trường, rồi lại quét một vòng bên trong, chắc đang nhìn mẹ cô. Bên trong lớp học dần bình ổn, các phụ huynh dần tản ra ổn định lại chỗ ngồi cũ. Dù có hỗn loạn một chút, nhưng buổi họp cũng phải diễn ra cho hết.

"Vậy tui đợi mẹ." Tiểu Nguyệt vẫy tay với cô bạn, rồi cũng xoay người đến ghế đá. Nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút không yên, cô lại dời bước đến phòng y tế. Chỉ là khi gần đến lại thấy bóng dáng hai vị phụ huynh lúc nãy giúp Hồng Thuấn, hai người đàn ông trung niên khá cao lớn vừa rời khỏi phòng y tế vừa tán gẫu với nhau.

"Nhìn ông ta gầy yếu vậy mà lên cơn lại khỏe kinh." Một người đàn ông xoa xao bắp tay cơ bắp của mình than thở.

"Cũng may là xe cấp cứu tới nhanh. Thật chứ tôi nhìn cái bà cô y tế trường luống cuống tay chân kia thì phát chán. Có lẽ nên kiến nghị nhà trường chú ý đến chuyên môn y tế hơn một chút. Lỡ mấy đứa nhóc có chuyện gì còn xử lý kịp." Người đàn ông đi cùng vừa nói vừa ra vẻ bất mãn.

Quả thật y tế trường khá sơ sài, bà cô y tá lúc nào cũng bấm điện thoại, Tiểu Nguyệt cũng nghi ngờ chuyên môn của bà ta. Chỉ nghe loáng thoáng hai người nói chuyện Tiểu Nguyệt biết có đến phòng y tế nữa cũng công cốc, người cũng đưa đến bệnh viện rồi đi.

Mà trên giường bệnh đơn, nhìn người bị chích mũi an thần đang nằm thở phì phò mê mang kia lòng của Hồng Thuấn nặng trĩu. Hắn vừa được bác sĩ giảng giải cho một hồi các triệu chứng lên cơn của con nghiện. Cũng khuyên hắn nên sớm đưa ba mình vào viện cai nghiện. Nhìn cái người đàn ông gầy gò thê thảm tay còn cấm ông truyền dịch kia, cái mặt ghế inox dưới mông hắn trở nên lạnh toát. Cơn lạnh bao thấu da xương, truyền đến đại não, Hồng Thuấn cảm thấy bất lực, hắn cúi đầu đưa tay ôm mặt.

Tại sao chứ?

Cái người cha từng là một thân tây trang phẳng phiu, giầy da sáng bóng sao chỉ trong phúc chốc lại thay đổi như vậy? Trở thành một kẻ người không ra người, ma không ra ma.

Cai nghiện sao? Dù trông Hồng Thuấn có lưu manh trải đời thế nào thì cũng chỉ là thằng nhóc mười mấy tuổi, lại rơi vào tình huống này cũng không thể tự mình giải quyết. Cái cách cái nghiện tại nhà mà hắn từng xem trên phim truyền hình cũng chỉ là hình thức tạm thời không khoa học. Hắn cũng từng đến nhờ vả người thân họ hàng, nhưng chẳng có ai, chẳng có ai sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ một con nghiện, bọn họ chỉ hận sao cha hắn không sốc thuốc mà chết vất vưởng đâu đó luôn đi. Bạn bè, một đám nhóc choi choi bằng tuổi hắn thì giúp được gì? Mà người bạn có khả năng nhất Anh Tuấn thì đã xuất ngoại, tình hình cậu ta còn chưa xong hắn cũng không thể nhờ vả nhà người ta đưa ba mình tới trại cai nghiện. Bế tắc, mọi thứ như chìm vào lỗ đen.

Mà ba hắn không biết đã tỉnh dậy lúc nào, lại thừa cơ lúc hắn đi vệ sinh đã chạy trốn khỏi bệnh viện, không biết đã rút vào cái xó xỉnh nào mà hút chích. Chỉ chừa lại ống dây dẫn vẫn còn chảy dịch, mà kế bên cái giường trống trãi cũng là một con nghiện nằm vật vờ vừa được đưa tới. Bộ dạng không khác gì ba hắn, gầy gò không sức sống, cơ thể thậm chí đã có vết lở loét lại không có một người thân nào bên cạnh, chỉ có y tá đang cắm truyền dịch miệng không ngừng giảng đạo.

Bên ngoài phòng bệnh tiếng ve ngày hè cứ râm ran nhức óc.

Tiểu Nguyệt chân cũng coi như lành lặn, chỉ chờ ngày vẩy tự tróc. Cô nàng không chờ mẹ nữa mà đội nón, đạp xe chầm chậm trên đường nhựa nắng gắt. Tiểu Nguyệt không có tâm tình ghé quán truyện, cô không ngờ gia cảnh Hồng Thuấn đã khó khăn mà ba cậu ta lại bệnh nặng như vậy. Nhưng bản thân cũng chỉ là người bạn cùng lớp cô có thể giúp được gì đây, mà dường như chính hắn ta cũng chẳng muốn để ai giúp đỡ mình. Trong lòng bất giác phiền muộn, muốn giúp, mặc kệ, muốn giúp, mặc kệ, mấy từ này cứ nhảy qua nhảy lại trong đầu cô nàng. Nhưng mà giúp như thế nào, cô nàng nghĩ không ra, cứ thế đầu óc loạn loạn một hồi cũng về đến nhà.

Tiểu Nguyệt về đến trước cửa sắt quen thuộc, mở cửa rồi lại đóng cửa. Cánh cửa sắt rộng lớn đã bị thay bằng cửa sắt nhỏ, ba đã ngăn một bên cho thuê. Người thuê là một cô gái tầm hơn ba mươi, mở shop bán quần áo si, cái bảng hiệu trong khá hoa hòe bắt mắt.

Mẹ họp chắc còn lâu mới xong, thằng em đến nhà bạn chơi, ba đi làm vẫn chưa về. Cơ quan ba cũng không xa, tầm trưa cũng sẽ về ăn cơm, ngoại trừ khi nào đi công tác tỉnh ba sẽ báo trước, có lịch trình ổn định, mẹ cũng rất yên tâm. Tiểu Nguyệt vào phòng tắm rửa thay đồ, xuống bếp ăn một chén cơm, đồ ăn mẹ đã nấu sẵn từ sớm, rồi lại chui tọt vô phòng mình, quyết định ngủ một tí chiều sẽ cũng Vô Tử đến lớp luyện vẽ xem thử.

Trong cơn mơ mơ màng màng Tiểu Nguyệt nghe tiếng mở cửa, lại nghe tiếng gì đó ồn ào, cô cố mở mắt nhưng cơ thể nặng trịch, cơn nóng mùa hè cứ bao phủ cơ thể. Nhưng khi tiếng đập mạnh của thứ gì đó va vào bức tường khiến Tiểu Nguyệt triệt để tỉnh táo. Sau đó là một tiếng bật ra gần như là thảng thốt sợ hãi lại đầy bất lực, tiếp sau đó là tiếng quát lại đầy giận giữ. Người đàn ông quát lớn gần như là bùng phát: "Đủ rồi! Chú nghĩ gọi tôi một tiếng anh hai thì thật sự là em trai tôi sao?"

"Anh.." Tiếng gọi như khẩn khiết như nỉ non van xin như một sự níu kéo chuộc tội. "Không phải là em.. thật sự.."

"Ha.. Đúng không phải do chú, vậy thì sao?" Sau đó là tiếng cười gằng đầy đáng sợ, Tiểu Nguyệt ở trong phòng vốn đóng kín cửa, ba và chú Chiến cãi nhau sao? Tiểu Nguyệt sợ hãi những cuộc cãi vãi. Ba mẹ cô mỗi lần cãi nhau đều là mang hết sự nặng nề trong lời nói tất cả bộc phát ra, mọi sự uất ức tổn thương nhau đều sẽ phơi bày, vì thế cô vốn tưởng đã quen rồi, nhưng khi lại nghe tiếng cãi vã, có một nỗi ám ãnh thoáng qua khiến cơ thể cô căng cứng, tay bất giác nắm chặt lấy thành bàn ván ép sần sùi. Tai cô ong lên, mọi thứ nghe không rõ ràng, chẳng phải mấy ngày trước ba và chú vẫn một vẻ bạn bè tốt sao, nhưng cô luôn cảm thấy sự khách sáo đầy cẩn thận trong từng lời nói của họ.

Dường như giữa hai người luôn tồn tại một cái bọc lớn chỉ chực chờ có người bước đến dùng dao nhọn kéo một đường xé rách, mọi thứ tối tăm xấu xí đều sẽ trực trào ra không kịp đỡ, không kịp chắp vá.

"Anh hai.. mọi thứ có lẽ không thể quay về được, nhưng em sẽ cố hết sức trong phạm vi khả năng của mình.."

"Chỉ với chú sao?" Giọng nam trầm đυ.c vang lên đầy mỉa mai.

Người đàn ông đeo mắt kính bạc, bên dưới tròng kính trong suốt một đôi mắt luôn điềm tĩnh ôn hòa giờ phút này bống lóe lên một tia hoang mang bất an, tưởng như lời nói của mình thốt ra nếu không thực hiện được thì mọi thứ sẽ bị sụp đỗ hoàn toàn. Mà tín nhiệm khó khăn lắm mới có được sẽ nhanh chóng gãy vỡ, mối liên kết với người đàn ông trung niên kia sẽ kéo đến một bờ vực thẳm không đáy.

"Chẳng phải lúc trước chú cũng nói không sao sao? Các người lúc đó nói với tôi như thế nào? Là bắt người, chỉ bắt người! Rốt cuộc chẳng phải cũng là chết hết hay sao?" Người đàn ông mặc sơ mi xám cả cơ thể căng chặt như muốn bùng nổ, ông rống lên đầy phẫn nộ.

"Cái gì mà phản kháng, mà bất đắc dĩ, tưởng tôi là tên nhóc hai mươi mấy ngu ngốc lúc đó sao?"

"Anh Hoàng! Anh bình tĩnh lại đi!" Giọng chú Chiến như run lên như cố gắng kiềm chế. "Anh cũng hiểu rõ tình huống lúc đó là không thể khống chế.."

"A.. Phải rồi.. Cũng không thể đổ hết oan uổng lên người chú. Người tổ chức vượt biên là tôi, tố cáo cũng là tôi.." Giọng ông run rẩy đứt quảng, cứ như tự bản thân vạch trần tội lỗi của mình năm đó. Nhưng người đeo kính đứng đối diện tay đã nắm chặt, bấu từng ngón như tự cắt đứt da thịt mình, bởi khi ánh mắt người kia nhìn về phía gã chất vẫn, mọi thứ ngụy biện như đều vỡ vụn, tanh tách rơi xuống mặt gương mà tan nát.

"Đó chẳng phải là bí mật sao? Tại sao Trấn Hữu lại biết? Ai đã nói với nó.. Ai?" Một cái cười gằng, bàn tay thô ráp nắm chặt cổ áo sơ mi trắng, người đối diện bị kéo lên với biên độ lớn. Người đàn ông đeo kính cảm thấy mình xong rồi, xong rồi, thứ liên kết mỏng manh giữa họ đã xong rồi, triệt để đứt, triệt để bị đứt rồi, không nối lại được.

"Ai đã cho nó lên thuyền? Không nói được sao? Tôi hỏi chú không nói được sao?"