Chương 10: Ngỡ là mất tích

Vừa tròn một tháng sau cuộc liên hôn....Diệp Hoài Vân đang ngồi thẫn thờ một mình thì Thi Mỹ đi đến đưa đồ cho cậu: "Cậu Vân, có thư mời được gửi cho cậu."

Diệp Hoài Vân nghi hoặc nhìn lại, cậu tiếp nhận thư mời được đóng gói cẩn thận trên tay Thi Mỹ. Ai lại gửi thư cho cậu như vậy?

Cậu từng bước mở lớp đóng gói bên ngoài ra bức thư bên trong dần triển lộ. Một bức thư đầy tỉ mỉ, tinh tế và nghệ thuật. Bên trong phong bì thư là một tấm thiệp mời, một vé máy bay hạng sang kèm theo là một huy hiệu chứng nhận của Hội nghệ thuật quốc tế. Cậu hơi kinh ngạc, có chuyện gì mà Hội nghệ thuật quốc tế lại gửi thư mời cho cậu. Cậu mở thiệp mời ra đọc, bên trên là lời mời cậu đến dự sự kiện trưng bày tranh và giao lưu nghệ thuật của hội, bên trên in rõ từng nội dung và cả tên của cậu, hiển nhiên mỗi một tầm thiệp mời đều là duy nhất. Cũng lâu rồi cậu chưa ra nước ngoài. Nhớ lần đầu cậu trốn đi, lúc đó cậu đã trật vật cỡ nào. Giờ nghĩ lại, tuy lúc đó trật vật một chút nhưng đổi lại rất đáng. Cậu tìm được chân trời riêng của mình, nơi mình thuộc về để bản thân có được một cuộc sống thoải mái.

Bây giờ đi cũng tốt. Dạo này cậu không có chuyện gì làm vừa hay sang bên đó gặp người quen, thả lỏng một chút.

Nghĩ vậy cậu nói một tiếng với Thi Mỹ: "Dì Thi, sắp tới tôi có việc cần ra nước ngoài, dì ở lại cùng với cậu Điềm chăm sóc người bệnh. Tôi.... Chắc tôi đi ít nhất nửa tháng mới về được."

Thi Mỹ đáp: "Vâng, tôi và tiểu Tú sẽ chăm sóc cho cậu Phó thật tốt."

Diệp Hoài Vân: "Ừm, dì đi làm việc của dì đi, sáng mai tôi sẽ đi, ngày mai dì không cần đến sớm nhưng con dì vẫn phải đến sớm, thời gian tới cũng nên ở lại đây, khi tôi trở về sẽ trả thêm lương tháng này cho cậu ta."

.......

Sáng hôm sau, Diệp Hoài Vân rời nhà. Người gửi thư mời cũng thật đủ gấp gắp, đặt vé máy bay cho cậu mà cậu vừa nhận ngày hôm trước hôm sau liền phải lên máy bay. Nhìn mây ngoài cửa sổ tâm trạng cậu cũng thư thả, coi như đột nhiên bản thân có một kì nghỉ đặc biệt đi.

.......

Diệp Hoài Vân không muốn sẽ đột nhiên có chuyện trong nước làm ảnh hưởng đến bản thân khi ở nước ngoài nên đã ném điện thoại cậu dùng để liên lạc và sử dụng trong nước ở nhà. Thi Mỹ thấy điện thoại reo thì đành nghe máy: "Alo ạ. Xin hỏi có chuyện gì?"

Lục Mẫn Thư nghe tiếng của một người phụ nữ trung niên lạ, bà lo lắng hỏi: "Xin hỏi dì là ai mà lại nghe điện thoại của con trai tôi?"

Thi Mỹ trả lời: "Thưa bà, tôi là giúp việc cậu Vân thuê, cậu Vân hôm nay đã ra ngoài có việc, hình như là đi công tác ạ. Cậu ấy để điện thoại ở nhà nên tôi chỉ có thể nghe máy để thông báo. Không biết phu nhân tìm cậu Vân có chuyện gì, tôi có thể truyền lời giúp được không?"

Lục Mẫn Thư hỏi tiếp: "Thế bao giờ thằng bé trở về? Vì sao thằng bé đi mà lại để điện thoại ở nhà?"

Thi Mỹ cũng thành thật: " Việc cậu Vân vì sao để điện thoại ở nhà tôi cũng không rõ ạ. Nhưng cậu Vân nói cậu ấy đi ít nhất nửa tháng mới trở về."

Lục Mẫn Thư lo lắng: "Thằng bé có dẫn ai đi cùng không? Bà có thấy ai đưa thằng bé đi không?"

Thi Mỹ nhớ lại rồi đáp: "Lúc cậu Vân rời đi thì tôi không thấy ai hết, có lẽ cậu ấy đi một mình ạ."

Lục Mẫn Thư tuy lo lắng nhưng cũng không làm gì được bà nói: "Được rồi, tôi biết rồi. Bà lưu số của tôi đi, khi nào tiểu Vân về thì báo cho tôi."

Thi Mỹ khó xử: "Việc này.... E rằng không được, thưa bà. Tôi là do cậu Vân thuê, không thể tùy tiện để người khác sai bảo, với lại phu nhân không phải chủ của tôi, việc này thật sự không được."

Lục Mẫn Thư cũng không làm khó Thi Mỹ, bà thở dài nói: "Được rồi, để lần khác tôi gọi cho con tôi vậy." Nói xong thì bà cúp máy sau đó thì vội vàng gọi điện cho Diệp Chính Anh: "Alo, tiểu Anh, mẹ không gọi được cho tiểu Vân. Nghe giúp việc thằng bé thuê nói, thằng bé không biết đã đi đâu mà ít nhất nửa tháng sau mới về. Đi công tác? Tiểu Vân có thể đi công tác gì được chứ. Còn bỏ điện thoại ở nhà. Tiểu Anh, phải làm sao đây? Đáng lẽ mẹ nên gọi cho thằng bé sớm hơn."

Diệp Chính Anh trấn an Lục Mẫn Thư: "Mẹ, trước tiên mẹ phải bình tĩnh lại đã. Con sẽ kêu người đi tra rốt cuộc em ấy đã đi đâu. Mẹ đừng lo lắng quá. Em ấy trước khi đi đã dặn dò người làm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Lục Mẫn Thư vẫn không bình tĩnh được: "Con, con điều tra nhanh lên, thằng bé chỉ ra ngoài một mình. Bản thân thằng bé đã bất tiện như vậy lại không đi với người quen, mẹ không an tâm. Mẹ lo, mẹ lo..."

Diệp Chính Anh: "Mẹ, người bình tĩnh, bình tĩnh... Sẽ không có chuyện gì đâu. Thật đó. Con sẽ điều tra nhanh thôi."

Lục Mẫn Thư hít sâu một hơi cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Mẹ, mẹ biết rồi... Con con nhanh lên chút..."

Diệp Chính Anh: "Con biết rồi mà. Để con đi gọi ngay. Con cúp máy trước."

Ngắt máy xong hắn liền gọi cho người nhanh chóng đi điều tra.

Một tiếng sau....

"Alo, mẹ. Con cho người điều tra được tiểu Vân 9 giờ sáng nay đã lên máy bay ra nước ngoài rồi. Em ấy đến Mlidian( tên tui đặt đại và không hề có ý nghĩa gì, mọi người coi cho vui hoi>⁠.⁠<) rồi. Vé máy bay cũng là đặt từ nước ngoài. Con không điều tra được thằng bé ra nước ngoài làm gì. Định vị trên điện thoại thì không thể được vì em ấy không mang theo. Không có cách nào tìm em ấy hết mẹ ạ." Diệp Chính Anh sau khi nhận được kết quả điều tra thì nói lại với Lục Mẫn Thư.

Lục Mẫn Thư sốt ruột: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?"

Diệp Chính Anh nghĩ nghĩ nói: "Để con gọi cho Tạ Phi Dương xem thế nào. Không biết cậu ta có liên lạc được với tiểu Vân không."

Lục Mẫn Thư cũng chỉ có cách nghe theo: "Được. Mẹ đợi tin từ con."

.....

Lục Mẫn Thư lần nữa bắt máy: "Tiểu Anh, thế nào rồi?"

Diệp Chính Anh trả lời: "Mẹ, Tạ Phi Dương nói, tiểu Vân không muốn nói cho chúng ta biết, nói chúng ta đừng có làm chuyện dư thừa."

Lục Mẫn Thư thơ thẩn: "Vậy, vậy sao. Thôi thì.... Thằng bé không sao là được. Là mẹ lo lắng thái quá."

Diệp Chính Anh cũng thả thỏng: "Không sao rồi mẹ. Chắc thằng bé muốn ra nước ngoài chơi cho thoải mái thôi."

Lục Mẫn Thư: "Ừ, mẹ biết rồi, mẹ không làm phiền con nữa, con làm việc của mình đi."

Diệp Chính Anh đáp một tiếng "Vâng." Rồi cúp máy. Lần này coi như hắn biết em trai vẫn còn giận gia đình. Hắn phải làm sao để em trai nguôi giận đây....