Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Không Tật, Anh Mới Tật!

Chương 13: Tri kỉ trong âm nhạc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng hôm sau hai người đi đến nhà Nomiesi. Hai người cũng biết khi họ không gọi được cho Nomiesi thì khi đó ông đang ở ngôi nhà ở trong núi. Là một nhà nghệ thuật, ông vẫn luôn đi tìm cái đẹp cũng không muốn ai làm phiền cho nên sẽ ném điện thoại ở nhà trong thàng phố. Điểm này rất giống Diệp Hoài Vân, chắc cậu cũng học từ ông mà ra. Joner đẩy cánh của cổng bằng gỗ chỉ cao nửa người để đi vào. Cửa này cũng chỉ có vài tác dụng như đánh dấu phần đất sở hữu và làm cảnh cho đẹp mà thôi. Hắn đứng ở trong sân gọi với vào trong nhà: "Thầy Nomiesi, thầy có ở bên trong không? Joner và Vân đến thăm người đây."Đợi một lúc thì Nomiesi mở cửa đi ra đón hai người: "Ta đây. Joner, con thật là... Lần nào đến cũng ầm ĩ. Trong nhà ta đang có khách đấy, cư xử đàng hoàng vào."

Joner cười hì hì: "Con biết rồi. Thầy Nomiesi, thầy xem, Vân tới rồi."

Nomiesi nhìn thấy Diệp Hoài Vân ông vui tới mức cười lộ hết cả nếp nhăn: "Vân, con sang đây chơi rồi sao. Nay còn đến thăm ta. Con trở về nước đã lâu rồi, ta thật nhớ con. Nào, vào đây đi, ta giới thiệu với con anh bạn ta mới quen. Có lẽ hai con sẽ rất hợp nhau." Ông vừa nói vừa trao cho cậu một cái ông, sau đó nhớ đến vị khách trong nhà thì dắt cậu vào trong nhà.

Joner giả vờ tủi thân: "Thầy Nomiesi, thầy bên nặng bên nhẹ. Bộ con không phải học trò của thầy sao?"

Nomiesi nhìn hắn nói: "Con, con so sánh với Vân được sao. Riêng phần tính cách đã quá khác nhau rồi. Ta cũng già rồi, không chịu nổi tên nhóc năng động như con đâu. Vân dịu dàng, ngoan ngoãn hơn nhiều."

Joner: "....." Thiên vị, đúng là thiên vị.

Nomiesi mở cửa đi vào, ông dắt tay Diệp Hoài Vân giới thiệu: "Nào, nào, để ta giới thiệu với con, anh bạn này là Lin Roye, cậu ta là một nhạc sĩ. Ta gặp cậu ta trong rừng khi cả hai đều đang đi tìm cảm hứng cho nghệ thuật của mình. Lin Roye, đây là học trò nhỏ của ta Diệp Hoài Vân. Còn thằng nhóc con to xác bên cạnh này là Joner."

Joner thân hình tỷ lệ rất chuẩn, khuôn mặt đẹp trai lại bị coi là thằng nhóc to xác: ".... " Trên đời này sao lại có thầy giáo bất công như vậy. Người thì cưng như trứng, người thì thở câu nào thì xỏ hắn câu đó. Cùng lắm hắn chỉ là người cao nhất trong đây thôi. Có cần vậy không trời.

Diệp Hoài Vân chào hỏi: "Xin chào, ngài Lin Roye."

Lin Roye cười lịch sự chào lại: "Chào cậu, Diệp."

Diệp Hoài Vân sửa lại cách xưng hô: "Xin ngài Lin Roye gọi tôi là Vân. Đừng gọi họ của tôi."

Lin Roye đồng ý: "Được, xin chào cậu Vân."

Diệp Hoài Vân: "Cảm ơn ngài."

Lin Roye lại nói: "Cậu cũng gọi tôi là Roye là được."

Diệp Hoài Vân gật đầu đồng ý.

Joner cũng chào hỏi, hắn chỉ là thẳng tính chứ không phải người bất lịch sự: "Xin chào ngài Roye."

Lin Roye cũng cười đáp lại: "Chào cậu, Joner."

Lin Roye lớn tuổi hơn cả Joner nên hắn coi hai người như là tiểu bối. Hai người còn chưa được 30 tuổi, còn hắn đã 32 rồi.

Nomiesi hỏi Diệp Hoài Vân: "Vân, con có ở lại đây với ta vài ngày không? Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, ta cũng có rất nhiều thứ muốn trao đổi với con."

Diệp Hoài Vân từ chối: "Cái này chắc không được đâu ạ. Nhưng mấy ngày tới con đều tới thăm ngài."

Nomiesi gật đầu tán thành: "Tốt, tốt. Nếu con thích cũng có thể trao đổi về âm nhạc với Lin Roye. Cậu ta sẽ ở chỗ ta một thời gian để tìm cảm hứng."

"Lin Roye, ngài thật sự là nhạc sĩ?" Diệp Hoài Vân muốn chắc chắn mà hỏi lại.

Lin Roye gật đầu: "Đúng vậy, tôi là nhạc sĩ violin."

Diệp Hoài Vân muốn viết một bài hát cho Tạ Phi Dương nhưng cậu luôn không có linh cảm và ý tưởng. Có được một cơ hội gặp một nhạc sĩ như vậy thật quá tốt. Cậu nói: "Không biết sắp tới tôi có thể trao đổi với ngài một vài vấn đề về âm nhạc không?"

Lin Roye mừng rỡ: "Vậy thì còn gì bằng. Tôi rất hoang nghênh. Lúc đầu tôi còn tưởng cậu là học trò của ngài Nomiesi thì sẽ là một hoạ sĩ chứ."

Diệp Hoài Vân trả lời: "Tôi cũng là một hoạ sĩ, nghệ thuật cũng là cảm xúc mà. Âm nhạc cũng vậy, hội hoạ cũng vậy. Tôi ở trong nước rất nhàm chán, may mắn có được một chút thiên phú. Gặp được ngài là một điều may mắn. Rất cảm ơn ngài đã đồng ý thỉnh cầu của tôi."

Lin Roye: "Tôi cũng vậy."

......

Sáng hôm sau, Diệp Hoài Vân tới nhà Nomiesi. Lin Roye đã đợi sẵn ở ngoài cửa. Hắn thật sự chờ không nổi. Phải biết bản thân hắn cũng thiếu cảm hứng rất lâu rồi. Không ngờ đến đây tìm cảm hứng lại tìm được người cùng làm chung nghệ thuật. Như này thì còn gì bằng.

"Roye, ngài làm gì ngoài này vậy?" Một giọng nói làm Lin Roye giật mình. Hắn quay lại nhìn thấy Diệp Hoài Vân đã tới. Hắn vui vẻ tiếp đón: "Vân, cậu tới rồi. Tôi mong cậu từ sáng."

Diệp Hoài Vân ngạc nhiên không ngờ Lin Roye lại chào đón cậu như vậy: "Để ngài chờ lâu rồi."

Lin Roye xoa tay: "Nào có, là tôi sốt ruột thôi. Chúng ta mau vào thôi."

Diệp Hoài Vân: "Ừm."

......

Lin Roye hỏi Diệp Hoài Vân: "Vân, cậu muốn làm gì?"

Diệp Hoài Vân nói ra suy nghĩ: "Tôi, tôi muốn viết một ca khúc, bạn tôi bây giờ cũng đang cần nó. Tuy cậu ấy làm nghệ sĩ công chúng nhưng tôi vẫn muốn ca khúc tôi viết cho cậu ấy mang bản sắc của nghệ thuật chứ không chỉ mang tính chất thương mại."

Lin Roye tán thành: "Tôi cũng cảm thấy vậy. Tôi dẫn cậu đến chỗ này, mấy ngày nay tôi đều đến đó tìm cảm hứng, nó tiến triển rất tốt. Mong là sẽ có ích với cậu."

Diệp Hoài Vân vội cảm ơn: "Thật sự rất cảm ơn ngài."

Lin Roye: "Đừng nói vậy, tôi còn chưa giúp được gì đâu. Cậu nói một tiếng với thầy cậu đi."

Hai người cùng nhau đi vào trong rừng, Lin Roye dẫn Diệp Hoài Vân đến cạnh một con suối ở trong rừng, cảnh sắc rất đẹp. Bây giờ đang là thời gian chuyển giao giữ hai mùa, tán cây xanh mướt dần chuyển sang màu sắc rực rỡ của mùa thu. Trên đường đi hai người cũng bắt gặp nhiều chiếc là vàng rơi. Rất đẹp và bình yên. Lin Roye thật sự đã biết vì sao Nomiesi thường chạy đến nơi này. Không phải bản thân hắn cũng chạy tới đây sao.

Lin Roye hỏi Diệp Hoài Vân: "Cậu có nghe thấy tiếng gì không?"

Diệp Hoài Vân rất thoải mái trả lời: "Tiếng nước chảy, tiếng gió đưa qua những tán lá và tiếng chim, tiếng động vật nhỏ.... Toàn bộ đều là âm thanh tinh túy của thiên nhiên. Ở nông thôn bây giờ còn ít nghe thấy tiếng này, trong thành phố lại càng không. Chúng ta đang tách khỏi thiên nhiên."

Lin Roye: "Đúng vậy, chúng ta đang tách khỏi nó, cảm xúc, tư tưởng, cảm nghĩ, cuộc sống đã nhân tạo khá nhiều. Mấy ngày nay tôi đã nghĩ, làm sao cho tiếng đàn của tôi hoà cùng vào với những âm thanh này được. Cậu muốn nghe thử không?"

Diệp Hoài Vân: "Tôi rất hân hạnh."

Lin Roye nâng cây đàn violin lên, đặt vào vị trí của nó bắt đầu tấu nhạc. Tiếng đàn vang lên có cao vυ"t trong trẻo, có nhẹ nhàng lưu luyến, hắn đã bảo muốn tiếng đàn của mình hoà vào thiên nhiên nơi này, qua mấy ngày hắn đã làm được một chút. Diệp Hoài Vân ánh mắt càng ngày càng sáng và tràn đầy ngưỡng mộ. Thật hay...

Nhưng tiếng đàn chỉ tấu được một khúc ngắn thì dừng lại vì Lin Roye chỉ mới viết được vài nốt. Diệp Hoài Vân có chút tiếc nuối. Cậu rất muốn nghe tiếp nhưng cậu cũng biết, khúc nhạc này mới chỉ viết được đến đó. Viết nhạc là một quá trình có khi còn khó khăn hơn là vẽ tranh. Diệp Hoài Vân khen ngợi: "Roye, anh (này là do bé thụ đã thân thiết hơn tui mới đổi nha, Lin Roye nghe vẫn là một kiểu) thật giỏi. Tôi cũng rất thích violin nhưng tôi không biết đàn. Anh đàn cho tôi nghe như vậy, tôi rất muốn đưa tiếng đàn violin vào bài hát."

Lin Roye: "Tôi rất hân hạnh khi giúp được cậu."

Diệp Hoài Vân đứng dậy nói: "Anh đợi tôi một chút, tôi đi một lát sẽ quay lại."

Lin Roye gật đầu đáp ứng.

Diệp Hoài Vân chạy trở lại nhà Nomiesi lấy một cây đàn guitar và tập giấy, bút rồi quay lại.

Khi Lin Roye nhìn thấy đồ cậu mang tới ý cười hiện lên trong ánh mắt, hắn thật sự rất mong chờ.

Diệp Hoài Vân và Lin Roye ở cạnh bờ suối bắt đầu quá trình viết nhạc. Hai người lắng nghe âm điệu của thiên nhiên rồi lại thử tấu nhạc. Họ thử đi thử lại rất nhiều lần, lắng nghe rồi tấu nhạc, lắng nghe rồi viết nhạc. Rất nhiều lần những nốt nhạc xuất hiện trên trang giấy lại bị gạch đi, một khúc nhạc khác lại được thử tấu lên. Diệp Hoài Vân càng nghe càng yêu thích tiếng đàn violin của Lin Roye. Tuy nó vẫn chưa đạt được mong muốn của bọn họ. Lin Roye cũng vậy, hắn cũng rất thích cách chơi đàn của Diệp Hoài Vân, cậu khiến hắn có nhiều ý tưởng hơn. Niềm vui ngoài ý muốn của hôm nay là hắn thật sự hoàn thành được một bản nhạc, tuy vẫn không hài lòng lắm như chỉ cần hắn chỉnh sửa thêm bản nhạc sẽ hoàn thiện hơn. Ngược lại Diệp Hoài Vân chỉ mới viết được hai dòng nhạc. Tuy là bản nhạc này đã rất vừa ý nhưng không hiểu sao cậu vẫn thấy nó thiếu đi thứ gì đó.

Cậu nhìn Lin Roye rồi quyết tâm hỏi ra: "Roye, anh có muốn cùng tôi viết ra một bản nhạc không?" Cảm hứng của cậu cũng đến từ tiếng đàn violin của Lin Roye vì thế cậu cũng muốn đưa nó vào bản nhạc của mình.

Lin Roye kinh ngạc nhìn cậu sau đó thì thoải mái đồng ý: "Vậy thì còn gì bằng. Tôi cũng rất muốn hợp tác với cậu."

Diệp Hoài Vân hỏi lại: "Bản nhạc này tôi viết cho bạn của tôi biểu diễn. Anh vẫn đồng ý."

Lin Roye gật đầu khẳng định: "Đương nhiên. Tôi không chú trọng nhiều thứ như vậy, chỉ cần chúng ta hợp tác có thể viết ra bản nhạc tuyệt vời là được."

Diệp Hoài Vân thật lòng cảm ơn: "Cảm ơn anh, Roye."

Sau đó Lin Roye thấy Diệp Hoài Vân gạch đi hai dòng nhạc cậu đã dùng cả ngày để viết ra không chút nghĩ ngợi rồi đứng lên nói: "Đi thôi, chúng ta trở về nhà thầy Nomiesi. Trời cũng sắp tối rồi."

Lin Roye cũng đồng ý: "Được."

Từ hôm đó hai người luôn cùng nhau đi vào trong rừng vừa tìm cảm xúc vừa viết nhạc. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, bốn ngày..... Hai người luôn đi cùng nhau khiến Joner buồn bực than vãn. Diệp Hoài Vân cũng chỉ có thể an ủi hắn một chút. Nói thì nói Lin Roye và Diệp Hoài Vân suốt ngày đi với nhau nhưng không biết từ khi nào Joner đã làm quen với Lin Roye hai người cũng thường trốn đi thì thầm rất nhiều.

Đã qua nhiều ngày, bản nhạc trên tay Diệp Hoài Vân đã gần kết nhưng cậu vẫn không chấp nhận nó. Lin Roye hắn chỉ giỏi về nhạc cụ và viết bản nhạc không lời. Hắn không giỏi về việc viết lời nên lời bài hát sẽ do Diệp Hoài Vân viết. Diệp Hoài Vân nhìn bản nhạc của hai người mà nhíu mày suy tư. Lin Roye đột nhiên nói: "Vân, có rất nhiều thứ nghệ thuật chúng ta không cảm thấy nó hay hoặc nó đẹp nhưng không phải nó không phải không hay, hầu hết là do chúng ta chưa tìm được cái hay, cái đẹp của nó mà thôi. Bản thân cậu cũng vậy. Cậu chỉ là chưa nhìn thấy cái tốt của bản thân mà thôi. Tôi đã nghe Joner kể vài chuyện về cậu. Quả thật Joner nói đúng, cậu rất đẹp."

Diệp Hoài Vân không hiểu: "Roye, ý anh là sao. Tôi không hiểu."

Lin Roye: "Vân, không phải là cậu không hiểu, là cậu không muốn chấp nhận nó. Nghe tôi, cậu nên thả lỏng bản thân đi, về mấy chuyện khác tôi không nói được nhưng bản nhạc này của chúng ta, nó ở phía cậu vẫn còn quá gò bó, quá chấp niệm. Cậu nên thả bản thân mình vào trong đó. Cậu không viết bản nhạc này theo người khác hãy viết theo bản thân cậu. Lúc đó bản nhạc của chúng ta mới thật sự thành công."

Diệp Hoài Vân ngơ ngác: "Tôi, bản thân tôi...."

Lin Roye: "Vân, cậu cũng là một nghệ thuật gia, cậu cũng biết cảm xúc và cảm thụ của bản thân nó quan trọng như thế nào."

Diệp Hoài Vân: "Nhưng bản nhạc này không giống những bức tranh của tôi. Bức tranh là của tôi nhưng bản nhạc này lại không phải. Tôi làm sao có thể để người nghe nhạc từ bạn tôi lại bị ảnh hưởng bới cảm xúc của tôi. Nói là ....không nên."

Lin Roye khẳng định: "Đó là chỗ sai của cậu. Vân, cậu nên buông thả chính bản thân cậu, cậu hãy làm đúng bản chất của một người nghệ sĩ. Hãy truyền tải cảm xúc qua bản nhạc đi."

Diệp Hoài Vân ngơ ngác. Cậu trầm mặc thật lâu. Lin Roye cũng chờ rất lâu, cuối cùng hắn thấy được hành động của cậu. Diệp Hoài Vân đưa tay xé bỏ bản nhạc rồi nhìn vào hắn mà nói: "Roye, chúng ta cùng viết lại một bản nhạc khác đi."

Lin Roye cười thoải mái: "Được."

Joner và Nomiesi đứng ở ngoài cửa nghe được thật sự vui mừng phát khóc.

Diệp Hoài Vân và Lin Roye tiếp tục viết nhạc. Phải nửa tháng sau hai người mới viết xong.

Hôm nay Diệp Hoài Vân vẽ một bức tranh, Lin Roye đứng bên cạnh hiếu kì hỏi: "Vân, cậu vẽ cái gì vậy?"

Diệp Hoài Vân trả lời: "Tôi vẽ lại cánh đồng lần trước Joner dẫn tôi đi để tặng anh làm quà."

Lin Roye vui vẻ: "Là cho tôi thật sao?"

Diệp Hoài Vân gật đầu: "Ừm. Cho anh. Tôi không biết tặng anh cái gì nên trước khi về nước vẽ tặng anh một bức tranh vậy."

Lin Roye hào hứng: "Vậy tôi cảm ơn cậu trước."

Diệp Hoài Vân hỏi Lin Roye: "Roye, nếu tôi không thể tìm được người kéo violin tôi có thể mời anh đến không?"

Lin Roye đồng ý: "Được. Tôi cũng muốn đến nước cậu chơi. Nếu có được một cơ hội như vậy tôi đương nhiên sẽ đồng ý."

Diệp Hoài Vân: "Cảm ơn anh."

Sau hôn đó Diệp Hoài Vân tạp biệt ba người xong thì lên máy bay trở về nước.

.......

[Mọi người có thích nghệ thuật không? Nếu không thích thì nói tui để lần sau tui sẽ bớt phần này lại nha.>⁠.⁠<]

[Chương hôm nay sẽ hơi dài nha.(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)]

[Chương này dài quá tui lười kiểm tra lỗi, có khi sẽ sai nhìu hơn bình thường á.(ಥ⁠‿⁠ಥ)]
« Chương TrướcChương Tiếp »