Chương 14: Quá muộn??

Sau khi Diệp Chính Anh kết thúc cuộc gọi với Lục Mẫn Thư. Hắn đang ngẩn người suy tư thì nghe tiếng gọi: "Anh hai."Diệp Chính Anh vừa nghe là biết Diệp Thanh Thẩm tới tìm mình. Hắn lấy lại tinh thần hỏi: "Tiểu Thẩm, làm sao vậy. Em tìm anh có chuyện gì? Không phải bây giờ đang đóng phim sao?"

Diệp Thanh Thẩm tỏ ra ủy khuất: "Em, em lại phạm lỗi rồi. Em diễn hoài không được cảnh này nên khiến đạo diễn tức giận. Anh hai, anh cùng em tập đối diễn được không?"

Diệp Chính Anh xoa đầu hắn nói: "Tiểu Thẩm, không sao đâu. Em mới vào nghề, sai sót là điều không thể tránh. Em không nắm bắt được mạch cảm xúc thì anh giúp em. Chúng ta cứ chậm rãi làm. Em cầm kịch bản qua đây, chúng ta tập đối diễn."

Diệp Thanh Thẩm vui vẻ trở lại, hắn ôm kịch bản qua bắt đầu cùng Diệp Chính Anh đối diễn. Hai người đối diễn không được mấy câu hắn đã hỏi rất nhiều: "Anh hai, lúc nãy anh gọi điện cho ai vậy, em thấy anh ngắt máy xong thì thất thần. Có chuyện gì sao?"

Diệp Chính Anh lắc đầu: "Không có, nãy anh nói chuyện với mẹ thôi. Mẹ nhờ anh làm ít việc anh cũng làm xong rồi."

Diệp Thanh Thẩm tiếp tục hỏi: "Vậy ạ. Mẹ nhờ anh chuyện gì vậy? Mẹ cũng biết anh đang bận quay phim mà sao lại nhờ?"

Diệp Chính Anh: "Không có chuyện gì. Em đừng quan tâm. Là do anh khơi gợi trước nên mẹ tìm anh thôi. Em còn không lo đối diễn đi, sao lại phân tâm như vậy. Không tốt đâu. Mau tập trung vào cho anh."

Diệp Thanh Thẩm đành bỏ cuộc, hắn ngoan ngoãn nói: "Vâng ạ. Em biết rồi."

Diệp Chính Anh dạo này cảm thấy Diệp Thanh Thẩm không thích hợp cho lắm với diễn xuất. Cậu không tập trung vào nó, diễn quá hời hợt, đặc biệt là hắn cảm thấy cậu không có thiên phú. Nhưng mà vì cậu đã thích nên hắn đành cố gắng giúp đỡ cậu vậy. Khả năng diễn xuất không tốt thì lấy chăm chỉ bù vào. Nhưng tiểu Thẩm thật sự thích sao??? Hắn cứ cảm thấy không đúng lắm.

"Diệp Thanh Thẩm, cậu xong chưa!!!! Tôi đã cho cậu thêm thời gian rồi. Cậu còn muốn làm chậm trễ đoàn phim đến bao giờ!!!" Đạo diễn cầm loa mà rống giận.

Diệp Thanh Thẩm vội vàng đứng lên nói: "Tôi ra liền ạ."

"Anh hai, em ra ngoài quay phim đây."

Diệp Chính Anh gật đầu: "Ừm. Cố gắng diễn cho tốt."

.......

Nửa tháng sau tại Diệp gia....

Hôm này là ngày hiếm hoi cha Diệp, Diệp Vũ Tuân ở nhà. Lục Mẫn Thư ngồi trên sofa đối diện nhìn ông rồi nói: "Vũ Tuân, em muốn đi thăm tiểu Vân. Anh đi cùng với em không?"

Diệp Vũ Tuân đang tâm trạng tốt uống trà nghe được lời nói của bà thì lập tức sắc mặt sa xầm (tui viết đúng chính tả ko mn=)). Tại đang vào web nên tui lười tra gg. Có gì tui sửa sau nha🤧🤧🤧), ông trả lời rất dứt khoát: "Không đi."

Lục Mẫn Thư không thể tin được hỏi: "Vì sao?"

Diệp Vũ Tuân: "Không có vì sao gì cả. Nó đã lớn, cũng gả đi rồi. Nó không nhận chúng ta vì sao chúng ta phải nhận nó. Không về thăm nhà thì thôi việc gì chúng ta phải đến thăm nó."

Lục Mẫn Thư tức giận: "Ông, sao ông lại như vậy. Diệp gia dùng thằng bé đổi lấy lợi ích, ông dùng xong liền bỏ sao? Nó không phải con ông à?"

Diệp Vũ Tuân nhìn bà: "Bà trách tôi. Bà đừng quên bản thân bà là người đầu tiên vứt bỏ thằng bé ngay từ nhỏ rồi. Bà không có quyền gì trách tôi cả. Thằng bé đã lớn rồi vẫn không hiểu chuyện, ghen tỵ ganh ghét tính xấu chất đầy. Xem ra mấy năm nay tôi dạy bảo nó không nghiêm. Lần này còn dám giận dỗi cả gia đình. Tôi sẽ cho nó biết không phải chỉ nó không cần Diệp gia mà Diệp gia cũng không cần nó. Khi nào nó về nhận sai với gia đình, với tiểu Thẩm tôi mới bỏ qua cho nó."

Lục Mẫn Thư đột nhiên bật cười: "Ha ha... Ông bảo Diệp gia không cần đến nó, vậy.... Ông hủy cuộc liên hôn này của thằng bé đi. Đừng đánh đổi tự do của thằng bé cho Diệp gia nữa. Thằng bé tự chắm sóc bản thân đã khó, nay còn phải chăm thêm một người thực vật. Ông thì mạnh miệng lắm. Nào, ông hủy cuộc liên hôn này cho tôi xem! Xin lỗi? Chúng ta còn chưa xin lỗi nó đâu mà ông còn đòi thằng bé phải quay về đây xin lỗi ông."

Diệp Vũ Tuân lạnh lùng nói: "Xin lỗi? Vì sao tôi phải làm? Tôi không làm gì sai cả, tôi là cha nó, cha nói con phải nghe. Không có kiểu bướng bỉnh đó. Nó còn là người Diệp gia, phải biết hi sinh cho Diệp gia, nuôi nó lớn tần đó không lẽ lại không có lấy một chút tác dụng. Đúng là phụ nữ, xúc động chỉ tổ hỏng việc. Bà muốn đi thì đi, tôi không quản." Ông nói xong thì bỏ đi lên trên lầu.

Chỉ còn một mình Lục Mẫn Thư ở lại trong phòng khách. Bà bật khóc. Có câu chồng bà nói rất đúng, bà có tư cách gì trách mắng người khác. Chính bà là người đầu tiên đối xử tệ với thằng bé mà. Không biết là từ bao giờ nữa. Bà muốn thăm con, muốn thăm con trai nhỏ của bà. Bà đã bỏ quên con trai bà quá lâu rồi. Tại sao lúc thằng bé ở nhà bà lại không nhận ra chứ. Tại sao?

........

Diệp Hoài Vân nhìn người đối diện bàn cơm cuối cùng cũng hiểu. Vì sao cậu lại bị gọi về Phó gia.....

Mấy ngày trước cậu mới vừa về nước vừa qua một ngày liền có người Phó gia gọi tới bảo cậu ba ngày sau đến nhà chính Phó gia một chuyến. Lúc đó cậu thầm nghĩ: "Kì lạ, vì sao Phó gia lại gọi cậu đến nhà chính." Nhưng hôm nay nhìn thấy Lục Mẫn Thư cậu mới biết là tại sao. Còn không phải muốn đóng giả gia đình hoà hợp sao. Chậc, một lũ vô sỉ. Diễn còn sâu hơn cả minh tinh. Mà sao có thể so bọn họ với diễn viên được. Diễn viên họ diễn ra cảm xúc của nhân vật, đó là nghệ thuật. Còn bọn người này là đắp một tấm mặt nạ giả tạo lên mặt để che dấu sự dơ bẩn, sâu bọ phía sau sau đó giả vờ cho cả thiên hạ xem, cho thiên hạ thấy những điều họ muốn cho mọi người thấy. Một sự bôi bác vào nghệ thuật. Cực kì buồn nôn.

Ngồi ăn với bọn người này cậu còn chả muốn động đũa. Đồ ăn có ngon đến mấy cũng thật sự mất hứng không muốn đυ.ng. Đột nhiên, có một con tôm được gắp vào bát cậu. Diệp Hoài Vân nhìn theo cánh tay cầm đũa vừa gắp nó thì đối diện với Lục Mẫn Thư, bà dè dặn nói: "Mẹ nhớ tiểu Vân rất thích ăn tôm mẹ gắp giúp con một chút, con ăn thử đi."

Diệp Hoài Vân nhìn bà rồi lại dùng đùa gắp con tôm từ trong bát bỏ ra sau đó thì bỏ đũa xuống không tiếp tục động đến nữa."

Lục Mẫn Thư mất mắt, bà dịu giọng hỏi: "Con không thích ăn tôm sao. Chắc là mẹ nhớ nhầm. Mẹ xin lỗi, để mẹ đổi món khác. Con thích ăn gì?"

Diệp Hoài Vân lạnh nhạt trả lời: "Không có. Bà nhớ đúng rồi, tôi rất thích ăn tôm nhưng để bà gắp cho tôi, tôi nuốt không trôi."

Lục Mẫn Thư sững sờ, bà hơi cúi đầu, ngón tay cuộn chặt, bà cố sức kiềm chế nước mắt sắp trào ra. Bà cố gắng vớt vát lại: "Vậy thôi, mẹ không gắp cho con nữa tránh con không ngon miệng. Con lâu rồi không về nhà nên mẹ tới thăm con một chút. Hay là.... Lát nữa dùng bữa xong chúng ta đi dạo một chút đi?"

Diệp Hoài Vân từ chối: "Tôi không muốn, bà đi một mình đi."

Lục Mẫn Thư sắp không kìm được nước mắt: "Tiểu Vân, mẹ, mẹ xin lỗi mà. Con, con bỏ qua cho mẹ một lần được không?"

Diệp Hoài Vân: "Không? Tôi không muốn. Quá muộn rồi..."

Bàn tay cậu để ở dưới bàn xiết chặt. Quá muộn rồi.... nếu mà, nếu mà bà chịu xin lỗi cậu sớm hơn một chút cậu sẽ đồng ý. Nhưng hiện giờ đã quá muộn rồi, cậu đã cho bà nhiều cơ hội đến vậy, tha thứ nhiều lần như vậy nhưng lần nào bà cũng nhẫn tâm vò nát, dẫm lên, giày xéo nó. Cậu quá chán rồi. Cậu không muốn tiếp tục nữa. Không muốn tự làm tổn thương mình nữa. Huống hồ, lời xin lỗi hôm nay cũng chỉ là hời hợt cho lần liên hôn vừa rồi thôi. Muốn cầu xin cậu tha thứ, căn bản là không đủ, không hề đủ nhìn dù chỉ một chút. Nó quá.... Không có giá trị và cậu đã sớm không còn cần nó nữa.

......

[Tự nhiên tui muốn dừng ngang ở khúc này nên nay đến đây thôi nha.]

[Nếu mn khó hiểu vì sao mẹ Diệp lại hối hận nhanh như vậy thì có thể đọc phần giải thích sơ lược của tui nha. Còn ai muốn tự tìm hiểu có thể không đọc😆😆😆

Mẹ Diệp là người tính cách phóng khoáng cũng rất dễ quên. Bà là người rất có cảm xúc, anh hai Diệp cũng giống bà nên hai người mới thường gọi điện với nhau. Bà có thể dễ dàng quên đi việc xấu của bé Vân do Diệp Thanh Thẩm bịa ra và cũng quên cả chuyện bà đối cử với cậu. Trong suy nghĩ của bà chỉ có những tổng kết đơn giản của các sự việc nên bà nghĩ chuyện hoà hợp lại khá đơn giản nên mới muốn nhanh chóng làm hoà với bé. Nhưng bé Vân là người tinh tế nên nhớ dai lắm🤣🤣🤣 Cả nhà Diệp phải từ từ mà trả hoi. Nhưng mà vì nhớ dai nên bé cũng đau lắm.=⁠_⁠=

Sắp chính thức ngược ròi nha mn. Tui trả lời cho ai không biết truyện có ngược không mà để tang ngược. Này cũng tùy cảm nhận của mn nữa.🤣🤣🤣]