Chương 15: Đáng thương hay đáng trách?

Cả nhà Phó gia đang dùng cơm chung với hai người luôn âm thầm quan sát. Ai nấy đưa mắt nhìn nhau trong mắt đều là tính toán. Ông cụ Phó ho khan một tiếng: "Khụ..., tiểu Vân, lâu rồi mẹ con mới tới thăm con sao con vẫn còn giận dỗi như vậy. Hai nhà chúng ta liên hôn là chuyện tốt, con nếu không thích xa nhà thì con vẫn có thể thường xuyên về thăm nhà mà. Ta cũng không cấm cản con. Với lại Phó gia cũng sẽ yêu thương con như con ruột, con sẽ không chịu thiệt đâu." Lão ta còn cứ tưởng Diệp gia cũng giống Phó gia đã chính thức từ bỏ đứa con cháu này. Hôm nay xem ra lão cần phải xem xét lại. Ít nhiều Diệp Hoài Vân ở nhà họ Phó không thể truyền tin xấu về Diệp gia. Nhìn thái độ của Diệp phu nhân hôm nay là biết để bà biết con trai bà ở đây chịu ủy khuất thì việc làm ăn của hai bên sẽ gặp vấn đề. Tuy không nghiêm trọng nhưng cũng rất phiền phức. Diệp Hoài Vân nhìn ông cụ Phó nói: "Đừng quản tôi. Các người lo làm chuyện của các người đi."

Lục Mẫn Thư vội vàng nhắc nhở: "Tiểu Vân, ông ấy vẫn là lớn tuổi hơn con, con... con kiềm chế một chút. Giận mẹ là được rồi." Bà cũng không có ý gì bà chỉ sợ tiểu Vân không cẩn thận đắc tội Phó lão, người Diệp gia không có ở đây không ai bảo vệ cậu được. Hồ nháo với người nhà một chút thì không sao, ai biết được ở Phó gia có bỏ qua cho thằng bé hay không....

Ông cụ Phó có hơi xấu hổ, cả Phó gia này chưa ai hành xử như vậy với ông, ngoại trừ... Ngoại trừ thằng cháu Phó Chiêu sau khi trải qua việc ba mẹ nó qua đời của ông. Lúc đó ông đã bất công với thằng bé bỏ qua cho hung thủ hại ba mẹ của thằng bé. Từ đó thằng bé không còn cho ông sắc mặt tốt nữa. Rồi sau đó thì... Vẫn là không bảo vệ được nó để nó trở thành bộ dáng như bây giờ. Nghĩ đến Phó Chiêu ông cụ Phó vẫn là bỏ ra kiên nhẫn với Diệp Hoài Vân. Hai đứa nhỏ có chút giống nhau hai nhà có lỗi với hai đứa, càng có lỗi với Diệp Hoài Vân lão cũng nên khoan dung với thằng bé một chút. Lão phất phất tay: "Được, được... Việc của con ta sẽ không quản, nhưng mà... Con có chuyện gì cũng có thể tìm ta."

Diệp Hoài Vân nghi hoặc nhìn ông cụ Phó thật lâu sau đó trả lời: "Không cần đâu. Chỉ cần đừng làm phiền tôi là được."

Ông cụ Phó vẫn là mỉm cười đáp: "Được. Nhưng mà vài dịp quan trọng ta vẫn phải tìm con. Con cố gắng đi một chút."

Diệp Hoài Vân chỉ gật đầu coi như đáp lại.

Nhìn Diệp Hoài Vân ông cụ Phó không biết làm sao rất nhớ Phó Chiêu, ông vô thức muốn hỏi thăm nhưng nhớ lại Diệp phu nhân còn ở đây. Nếu để bà biết hai đứa nhỏ khó tự chăm sóc lại sống ở bên ngoài chắc chắn sẽ nổi giận. Nhưng lão không muốn thay đổi quyết định. Vì hai đứa nhỏ ở nơi đó mới thật sự an toàn. Chỉ cần người nhà họ Phó còn nghĩ lão đã từ bỏ Phó Chiêu thì khi đó hai đứa nhỏ mới còn an toàn. Lão cũng không phải không để ý, vẫn âm thầm thuê người bảo vệ tránh mấy tên có ý định nhổ cỏ tận gốc. Lão không hi vọng Phó Chiêu có thể tỉnh lại kế nghiệp, lão chỉ hi vọng thằng bé có một ngày có thể tỉnh lại mà thôi. Diệp Hoài Vân bị tàn phế hai chân chính là lá chắn thứ hai lão tìm cho thằng bé. Vì vậy, đối với đứa trẻ Hoài Vân này lão cũng rất có lỗi. Lão vẫn là ích kỉ, không thiếu gì lần này. Rồi lần nào cũng dùng sự ích kỉ khác ngu ngốc bù đắp. Lão không phải là người chồng tốt. người cha tốt, người ông tốt. Cuộc đời của lão chỉ có duy nhất một việc luôn duy trì. Đó là giữ vững Phó gia.

Lục Mẫn Thư nhìn thấy ông cụ Phó bỏ qua cho Diệp Hoài Vân trong lòng thở phào.

Nhưng ông cụ Phó bỏ qua cho cậu không có nghĩa đám mặt người dạ thú ở đây sẽ bỏ qua cho cậu. Vì Lục Mẫn Thư còn đang ở đây nên bọn chúng mới chưa ra tay thôi. Đợi bà về bọn chúng mới bắt đầu.

Lục Mẫn Thư đang dùng bữa, bà cố gắng muốn có thêm khoảng thời gian với con trai nhưng bà thấy cả bữa cơm cậu không hề động đũa. Phải làm sao thằng bé mới chịu ăn đây? Nhìn xem, đã gầy như vậy...

"Reng, reng ...." Điên thoại của Lục Mẫn Thư reo lên, bà vội xin lỗi mọi người trên bàn ăn rồi đi nghe điện thoại. Bà chưa bước đến cửa thì Diệp Vũ Tuân đã bước xồng xộc từ ngoài vào, khi nhìn thấy bà thì ông tắt điện thoại cất đi. Ông cáu giận nói: "Bà đi thật à! Tôi đã nói rồi, Diệp gia ta chính là không cần nó vậy mà bà còn thật sự đi. Bà hạ mình xin lỗi nó thì còn đâu mặt mũi Diệp gia, còn đâu là tôn nghiêm của gia trưởng ( này là người lớn trong nhà nha, không phải kiểu gia trưởng kia đâu)"

Lục Mẫn Thư bỏ điện thoại xuống cũng tức giận không kém: "Không phải lần trước ông kêu tôi thích đi thì đi à. Tôi cũng có lôi ông đi đâu. Ông không cần con nhưng mà tôi cần. Ông tốt nhất là vứt cái sĩ diện hão huyền của ông đi. Dám quản cả tôi tôi đem nó dẫm cho nát đấy."

Diệp Vũ Tuân ỷ mình sức lực lớn kéo bà đi: "Tôi không cần biết. Nó không xin lỗi thì đừng trở về Diệp gia nữa. Đi, chúng ta đi về."

"Ngài Diệp và Diệp phu nhân xin dừng bước." Đột nhiên Diệp Hoài Vân lên tiếng ngăn họ lại.

Diệp Vũ Tuân nhìn cậu nói: "Có chuyện gì?" Là chịu xin lỗi rồi sao? Ông thầm nghĩ.

Diệp Hoài Vân nói tiếp: "Nếu hai người đã quên hay không tin thì để tôi nói lại. Những lời lần trước tôi nói điều là sự thật, không có gì gọi là giận dỗi nhất thời cả. Ngoài cái danh nghĩa bên ngoài ra, tôi với Diệp gia đã không còn gì cả. Xin hai người đừng hiểu lầm nữa."

Diệp Vũ Tuân giận dữ: "Con...!!" Ông hít sâu một hơi rồi nói: "Được, được... Coi như ta không có đứa con này đi...."

Ông còn chưa kịp trách cứ Lục Mẫn Thư thì bà đã hất mạnh tay ông ra cả giận quát: "Đó, ông hài lòng chưa?!! Tôi nói cho ông biết, thằng bé khi nào còn chưa chịu về nhà thì khi đó ông còn ngủ ở sofa ngoài phòng khách....." Nói xong bà tức giận cất bước bỏ đi. Bà đi vội như vậy vì sợ sẽ bị người ta nhìn thấy bà đang khóc. Con trai bà thật sự không cần bà nữa rồi....

Diệp Vũ Tuân ngây ra như phỗng, ông quên mất việc phải đuổi theo vợ mình. Bây giờ trong đầu ông chỉ có một suy nghĩ: Ủa, không phải mình mới là chủ gia đình à ....? Làm ..., làm sao bây giờ....

........

[Cho chừa cái tội sĩ diện🤣🤣🤣🤣]

[Mọi người thấy ông cụ Phó đáng thương hay đáng trách vậy? Mà chắc lại không ai tám chuyện với tui gòi.🤧🤧🤧]