Chương 19: Quá khứ 2

Sau khi tiểu Hoài Vân lấy lại tinh thần, cậu không biết từ bao giờ cậu đã được Diệp Vũ Tuân ôm vào trong lòng nhẹ nhàng dỗ dành. Chính Diệp Vũ Tuân cũng bị hoảng sợ. Sau khi ông nhắc đến chuyện ngày hôm qua, con trai ông liền sợ hãi rồi la hét. Ông không biết phải làm gì chỉ biết ôm cậu vào lòng cố gắng dỗ dành khiến cậu bớt sợ hãi: "Không sao bảo bối, có ba ở đây rồi, không sao nữa, không sao nữa. Ba sẽ không hỏi nữa, được không? Không sao, con không cần nói nữa, không cần nghĩ nữa...."Tiểu Hoài Vân hít hít mũi, cậu lấy tay lau nước mắt đi, vùi đầu trong lòng ông nói: "Con, con không biết nữa papa. Con, hôm qua con, con đi tìm A, A Thẩm muốn nói chuyện với cậu ấy. Con không biết vì sao hôm trước mẹ lại tức giận rồi phạt con. Con không biết nên mới tìm cậu ấy để nói chuyện. Hôm qua cậu ấy nói papa có khách, nói con cùng cậu ấy đi ra chỗ khác tránh làm phiền. Con, con theo cậu ấy đến bờ hồ. Con thật sự không làm gì hết. Thật, thật đó papa. Con nói thật mà...."Diệp Vũ Tuân dỗ dành cậu: "Được được, ba tin con nói thật mà. Tiểu bảo bối nhà ta luôn ngoan nhất nhà."

Tiểu Hoài Vân đươc trấn an mà nói tiếp: "Con không biết làm sao, con còn chưa hỏi được cậu ấy một câu nào thì cậu ấy đột nhiên ngã xuống nước. Lúc đó con sợ quá muốn chạy đi kêu người giúp nhưng, nhưng con nhớ hôm trước mẹ mắng con không chịu ở cạnh cậu ấy. Con không dám đi chỉ biết kêu cứu. Con sợ cậu ấy bị đuối nên lấy cây muốn kéo cậu ấy lên nhưng không kéo được mà con, mà con cũng bị kéo xuống luôn... Papa, con sợ, con rất sợ.... Con không biết bơi, con thật sự rất sợ..." Cậu vừa nói vừa khóc. Hai tay nắm chặt áo của ông liên tục run rẩy.

Diệp Vũ Tuân đau lòng ôm con trai cố gắng trấn an cậu: "Không sao, không sao nữa rồi, bây giờ con không sao rồi, có ba ở đây con không phải sợ nữa.... Bảo bối ngoan, không cần nhớ lại nữa, ba biết rồi, ba tin con trai ba mà ... Bây giờ không có chuyện gì nữa, con an toàn rồi, bé ngoan không sợ nữa nhé...."

Tiểu Hoài Vân được Diệp Vũ Tuân ôm cho đến khi bác sĩ đến khám xong rồi được uống thuốc cho đi ngủ. Bác sĩ nói cậu lần trước bị phạt quỳ đến giờ chân chưa khỏi. Thêm hôm qua đi nhiều, còn bị ngâm nước bẩn và lạnh cộng thêm kinh sợ quá độ nên sốt chưa chịu giảm. Gia đình cần chăm sóc kĩ hơn.

Diệp Vũ Tuân xoa đầu con trai đang ngủ, ông rất đau lòng, con trai nhỏ của ông được sủng mà lớn, làm gì đã chịu khổ như vậy. Đã vậy còn bị mẹ ruột lạnh nhạt. Làm sao lại thành ra như vậy?

Tranh thủ lúc cậu ngủ ông đi đến thư phòng gom tài liệu, đồ đạc đến phòng cậu vừa làm việc vừa canh chừng cậu luôn. Khi ông trở lại phòng con trai đã thấy Lục Mẫn Thư đang ngồi cạnh giường nhìn con trai mình. Diệp Vũ Tuân không nhịn được châm chọc vợ mình: "Tôi không ngờ em vẫn còn nhớ đến con trai mình nha."

Lục Mẫn Thư sờ trán thử nhiệt độ của cậu, sau đó lại dém chăn cho cậu. Bà vỗ nhẹ cậu như hồi cậu còn nhỏ xíu phải dỗ như vậy mới ngủ được rồi mới trả lời ông: "Con em đẻ ra làm sao em quên được."

Diệp Vũ Tuân: "Vậy á. Vậy mà đến bây giờ em mới đến thăm con. Từ bao giờ mà con trai mình lại xếp sau người lạ vậy?"

Lục Mẫn Thư ngây ngẩn, bà muốn biện minh: "Em... Dù sao chúng ta cũng nhận thằng bé làm con nuôi, sau này cũng là người nhà mình. Em sợ thằng bé sẽ cảm thấy mình không yêu thương nó như con ruột khiến nó tủi thân hay nhiều khi sẽ sinh ra ghen ghét. Lúc nãy em thấy thằng bé tỉnh trước nên đi thăm thằng bé trước."

Diệp Vũ Tuân: "Vậy sao, vậy em có biết lúc này bảo bối nhỏ nhà mình tỉnh lại đã đi chân trần tìm em không?! Thằng bé bị em phạt quỳ chân còn chưa khỏi, bản thân bị sốt như thế mà phải đi tìm em. Nó đứng ngoài cửa nhìn em, em có biết thằng bé phải ủy khuất thế nào không!!! Nếu hôm nay anh không ở nhà thì sao?!!"

"Em ...." Lục Mẫn Thư không biết nói gì. Đúng vậy, con của bà lúc đó sẽ ủy khuất thế nào chứ...?

Rồi không biết bà nhớ đến cái gì, bà đột nhiên nói: "Nhưng mà, thằng bé làm sai em không có quyền phạt nó sao?"

Diệp Vũ Tuân tức giận đến bật cười hỏi: "Em nói đi, thằng bé làm sai cái gì?"

Lục Mẫn Thư suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thằng bé hay bắt nạt tiểu Thẩm. Đã mấy lần em thấy tiểu Thẩm bị thương. Cứ mỗi lúc em thấy thằng bé kì lạ, phải gặn hỏi mới phát hiện được tiếu Vân bắt nạt thằng bé. Mới mấy ngày trước còn tức giận vì thằng bé không chịu xuống hồ lấy lại đồ cho nó mà xô thằng bé té trầy xước khắp người. Đã vậy tiểu Vân còn không chịu nhận lỗi hay xin lỗi gì, em tức giận quá nên mới phạt tiểu Vân. Vậy mà, vậy mà tiểu Vân ghi thù với tiểu Thẩm, hôm qua hẹn tiểu Thẩm ra muốn hại thằng bé chết đuối. Anh nói đi, ai dạy nó như vậy. Tại sao làm sai không chịu nhận đã vậy còn muốn hại người. Tại sao tiểu Vân lại trở nên hư hỏng như vậy. Là vì do em quá nuông chiều nó sao?..." Âm thanh của bà càng ngày càng lớn Diệp Vũ Tuân ngăn bà lại: "Em tính làm ầm lên cho tiểu Vân tỉnh giấc sao. Thằng bé rất mệt, nó chỉ vừa mới ngủ thôi."

Lục Mẫn Thư nhỏ giọng lại: "Em xin lỗi... Nhưng anh nói đi. Làm sao thằng bé lại thành ra như vậy?"

Diệp Vũ Tuân đột nhiên hỏi một câu khiến bà ngây người: "Em nghe ai nói?"

Lục Mẫn Thư ngây ngẩn, sau một lúc mới trả lời: "Là em gặn hỏi tiểu Thẩm."

Diệp Vũ Tuân lạnh nhạt: "Chỉ vậy?"

Lục Mẫn Thư khó hiểu: "Chỉ vậy....? Ý anh là sao, làm sao lại có thể nói một câu chỉ vậy?"

Diệp Vũ Tuân hỏi bà: "Là em tự mình nhìn thấy tiểu Vân hại người, hay có nhân chứng người làm trong nhà khẳng định? Hay em đã nghe tiểu Vân nói chưa? Em có hỏi rõ thằng bé không? Có nghe thằng bé giải thich không? Em có tin tưởng thằng bé không? Em chăm thằng bé từ nhỏ đến lớn không lẽ không biết tính cách của nó. Thằng bé đi học đã bị phàn nàn bao giờ chưa? Quan trọng là ... Lý do thằng bé làm vậy để làm gì? Tiểu Vân hại chết tiểu Thẩm thì được gì? Được mang tội gϊếŧ người, được người người ghét bỏ? Một đứa trẻ năm tuổi có thể độc ác gϊếŧ người như vậy? Mẫn Thư, chính bản thân em chưa biết rõ sự thật là gì đã vu khống cho con trai ruột của mình, em xứng làm mẹ sao?"

Lục Mẫn Thư không có lời gì có thể phản bác. Đúng vậy, vì sao bà lại một chút niềm tin với con trai cũng không có, thằng bé lúc trước đã bao giờ làm bà thất vọng đâu. Vì sao thằng bé lại bắt nạt tiểu Thẩm, vì ganh tỵ sao? Vậy thằng bé vì sao ganh tỵ? Vì bà đối xử không công bằng??? Nhưng.... Với hai đứa nhỏ bà làm gì, thưởng gì cũng đều cân nhắc kĩ lưỡng không muốn chúng ganh tỵ nhau mà. Đầu óc bà rồi loạn: "Không! Em phải đi hỏi người làm, em đã bảo một người làm trông chừng tiểu Thẩm em phải hỏi người đó rồi chúng ta sẽ biết."

Diệp Vũ Tuân cũng không cản: "Được, em đi đi. Anh ở lại trông con."

Lục Mẫn Thư nhìn con trai sau đó rời đi. Bà phải đi hỏi cho rõ ràng.....