Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Không Tật, Anh Mới Tật!

Chương 2: Sắp xếp nơi ở mới

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hôm sau Diệp Hoài Vân và Phó Chiêu được đưa tới một căn chung cư ở ngoại ô thành phố. Phó gia không thiếu tiền đến nỗi không thể bỏ tiền ra mua một nơi tốt hơn mà là không muốn. Cũng chả sao, có chỗ ở là được, cậu cũng lười di chuyển. Bên trong chung cư được thuê cũng có phòng khách, phòng ngủ, ... những chỗ cần thiết đều có và còn một phòng trống chưa có để đồ đạc gì. Vừa hay có phòng cho cậu dùng. Tiếng chuông cửa vang lên, chắc là hộ lý hay giúp việc cậu thuê đã đến rồi. Khi cậu mở cửa ra không ngờ lại là cả hai người đang đứng trước cửa, dì giúp việc Thi Mỹ đã hơn 50 tuổi hỏi cậu: "Cậu Diệp, tôi là Thi Mỹ cậu vừa thuê hôm qua. Tôi muốn hỏi chút, là cậu thuê con trai tôi đến làm sao?"

Diệp Hoài Vân nhìn sang thanh niên hộ lý mình vừa thuê với ánh mắt dò hỏi "cậu không giải thích à?"

Thanh niên hộ lý kia lên tiếng đáp: "Cậu Diệp, tôi là Điềm Anh Tú, hôm qua cậu vừa thuê tôi làm hộ lý. Còn đây là mẹ tôi, tôi không ngờ cậu lại thuê trúng cả mẹ tôi, thật là trùng hợp. Lúc nãy bà ấy nhìn thấy tôi còn tưởng tôi đi theo bà ấy để quậy phá công việc của bà cơ."

Diệp Hoài Vân nhìn hai người rồi nhàn nhạt nói: "Vào đi, nhớ đóng cửa." Nói xong thì cậu đi vào trong nhà trước. Thi Mỹ và Điềm Anh Tú theo sau bước vào rồi đóng cửa lại.

Điềm Anh Tú nhìn trong phòng rồi hỏi: "Cậu Diệp, người tôi cần chăm sóc là cậu sao?"

Diệp Hoài Vân lắc đầu: "Không cần. Tôi có tay có chân cũng tự chăm sóc bản thân được. Không đến mức vô dụng. Người cậu cần chăm là cái người ở trong phòng kia." Vừa nói cậu vừa chỉ vào cửa phòng ngủ trong nhà.

Điểm Anh Tú gật đầu xem như đã biết.

Diệp Hoài Vân nhìn Thi Mỹ nói: "Dì thì... Dì phụ trách dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm. Chỉ cần nấu phần của tôi và hai người là được. Hai người sẽ ở đây ăn trưa còn bữa sáng và bữa tối thì tự túc. Bữa sáng 8h tôi sẽ ăn sáng. Dì làm cơm sáng trước 8h là được. Lát nữa tôi sẽ đưa thẻ cho dì mua đồ."

"À, còn nữa... Sau này hai người cứ gọi tôi là Hoài Vân hay cậu Vân là được, đừng gọi tôi bằng họ."

Điềm Anh Tú rất hoạt bát, hắn nhao nhao hỏi: "Cậu Vân, còn tôi thì sao, tôi phải làm việc gì. Vì sao cậu chỉ dặn mẹ tôi kĩ càng còn tôi thì không?"

Diệp Hoài Vân: "Cậu.... Cậu phải đi theo tôi gặp người bệnh cần chăm tôi mới nói rõ cho cậu được."

"Dì Thi, dì đi dọn dẹp nhà một chút đi. Dì dọn căn phòng trống kia kĩ một chút, tôi có chỗ cần dùng. Bây giờ tôi đi an bài cho con của dì trước."

Thi Mỹ gật đầu đáp: "Vâng, tôi sẽ làm việc cẩn thận."

Diệp Hoài Vân dẫn Điềm Anh Tú vào phòng ngủ. Điềm Anh Tú nhìn người thanh niên tuấn tú, đẹp trai đang ngủ mê trên giường, bên cạnh còn treo túi truyền dịch không khỏi cảm thán: "Trời đất, người đẹp như vậy mà phải làm người thực vật thật đáng tiếc. Cũng đáng tiếc như cậu Vân vậy. Đều là người đẹp. Rốt cuộc hai người là xảy ra chuyện gì vậy?"

Diệp Hoài Vân nhìn Điểm Anh Tú nói: "Tôi không nghĩ tên cậu đã giống con gái rồi mà cái tính nhiều chuyện cũng giống luôn." (Ai cũng nhiều chuyện, chỉ là nhiều chuyện theo cách khác thôi. Hehe)

Điềm Anh Tú ngượng ngùng gãi đầu.

Diệp Hoài Vân nói tiếp: "Cậu chỉ cần phụ trách chăm sóc, tắm rửa, thay quần áo và thay túi dịch dinh dưỡng cần truyền cho người bệnh là được. Chủ yếu là chăm sóc cuộc sống hằng ngày của người bệnh, mấy cái khác cậu không nên hỏi nhiều. Cứ vậy đi. Nếu người bệnh xảy ra chuyện gì thì báo cho tôi và gọi điện cho bác sĩ tôi thuê, lát nữa tôi sẽ đưa số của bác sĩ đó cho cậu. Cậu làm tốt nhiệm vụ của mình là được."

Điềm Anh Tú gật đầu rồi hắn hỏi: "Chỉ như vậy, cậu Vân thật sự sẽ trả tôi 11 triệu 1 tháng sao???" (Chém giá đại(⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠))

Diệp Hoài Vân: "Cậu không muốn sao?"

Điềm Anh Tú vội trả lời: "Đương nhiên là muốn. Sao lại không muốn được."

Diệp Hoài Vân gật đầu: "Cậu chỉ cần làm tốt công việc của mình là được." Nói rồi cậu muốn ra ngoài Điềm Anh Tú vội giữ cậu lại: "Cậu Vân khoan đã. Tôi muốn hỏi một chút, lương của mẹ tôi là bao nhiêu vậy?"

Diệp Hoài Vân nhìn hắn một lúc mới nói: "Dì Thi nói chỉ cần trả cho dì ấy 7 triệu một tháng.... Tôi trả cho dì ấy 8 triệu. Cậu có chuyện gì?"

Điềm Anh Tú vội lắc đầu: "Không có chuyện gì. Tôi chỉ là không biết vì sao bà ấy đột nhiên muốn đi làm thêm nghề giúp việc thôi. Giờ tôi hiểu rồi."

Còn không phải là tại hắn sao, học y không nên hồn không làm được bác sĩ chỉ có thể làm y tá vậy mà còn thất nghiệp mấy năm trời. Còn không phải bà vì hắn mà phải đi làm thêm sao. Tiền nợ cho hắn ăn học còn chưa trả hết mà.

Diệp Hoài Vân nhìn Điềm Anh Tú đang ủ rũ. Cậu đã thuê người điều tra hai người này, cũng biết họ là mẹ con trong nhà cũng còn đang nợ tiền. Nhìn tài liệu báo cáo thì Điềm Anh Tú chưa học y xong đã nghỉ học. Nếu Điềm Anh Tú làm việc tốt cậu cũng không ngại trợ giúp cậu ta một chút. Gia đình này ít nhiều cũng thành thật chỉ là với hoàn cảnh gia đình cậu ta theo ngành y đúng là quá sức khi bị vụt mất học bổng.

Sau khi Diệp Hoài Vân rời đi thì Điềm Anh Tú trộm lau nước mắt. Dù sao có được công việc này thì sớm muộn gì nhà hắn cũng trả hết được nợ, ba mẹ hắn cũng không cần phải vất vả nữa. Có người chịu nhận hắn làm việc đã là việc mà hắn không ngờ tới rồi. Vì công việc này cũng vì gia đình phải làm việc cho tốt.

.......

Hôm qua Diệp Hoài Vân còn chưa có gì vào bụng, đợi Thi Mỹ mua nguyên liệu về nấu bữa sáng đã là 9h sáng. Cậu cũng không ăn vội, trước tiên uống trước một chút sữa nóng, ăn vài miếng cháo rồi mới chính thức động vào đồ ăn mặn, đồ có nhiều gia vị nếu không sẽ bị đau bao tử và khó tiêu hoá.

Sau khi ăn xong Thi Mỹ cũng đã báo với cậu đã dọn dẹp xong phòng trống rồi. Cậu đi vào phòng trống nhìn một hồi rồi bắt đầu đặt hàng các món đồ cần dùng. Diệp Hoài Vân học nghệ thuật. Có người nói với cậu, hoạ sĩ vẽ tranh bán mà không nổi tiếng như cậu thì rất khó kiếm tiền. Nhưng họ đã sai ngay từ đầu. Cậu học vẽ tranh là vì sở thích và cũng không có ý muốn bán những tác phẩm cậu đã vẽ theo cảm xúc, linh cảm và tùy vào những khoảng khắc của cuộc sống mà cậu bắt được.

Thứ cậu kiếm tiền là vẽ đồ hoạ cho game, hoạt hình, truyện tranh và vẽ tranh theo yêu cầu. Ngoài ra cậu còn hợp tác với đoàn làm phim viết kịch bản. Còn về việc vì sao cậu viết? Vì câu chuyện cậu nhận về được khi vẽ tranh rất nhiều và rất đặc sắc. Có đôi lúc sẽ ấn tưởng đến sâu sắc không thể quên. Giống như bác sĩ tâm lý nói với cậu vậy. Người bệnh tâm lý đến chỗ anh ta khám cũng mang cho anh ta rất nhiều câu chuyện, lâu lâu còn ngồi kể lại cho cậu nghe. Làm đôi lúc cậu quên mất bản thân từ đầu là bệnh nhân của người bác sĩ này chứ không phải bạn tri kỉ ngồi kể chuyện cho nhau nghe.

Diệp Cảnh nói đúng, cậu sinh ra không có tài năng gì, không làm gì nên hồn cả. chỉ được cái thiên phú nghệ thuật thì có nhiều một chút, có thể vẽ tranh, có thể viết nhạc, ca hát không tệ, có thể viết được chút kịch bản thú vị vậy thôi chứ ngoài ra không còn gì khác.

Diệp Hoài Vân chỉ đặt mấy món dụng cụ hội hoạ, một cái ghế sofa, một cây đàn guitar, một cái rèm cửa sổ mới. Cậu sẽ đặt bản vẽ trước của sổ, sau đó nhìn ra ngoài cửa tìm cảm hứng vẽ tranh. Ở đây là vùng ngoại ô, được cái không mấy ồn ào và cũng có chút phong cảnh. Như vậy rất tốt.
« Chương TrướcChương Tiếp »