Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Không Tật, Anh Mới Tật!

Chương 23: Tệ nạn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mạt Văn Đình nhìn ghi chép bệnh án mình vừa làm xong rơi vào trầm mặc. Nhìn người đối diện mình đang nhắm mắt dưỡng thần. Anh thở dài nói: "Haizz... Thật là, rõ ràng mấy ngày trước còn đang tiến triển tốt đến bất ngờ ai biết được mấy ngày sau lại trở về như ban đầu chứ. Hoài Vân, cậu thật sự không nên gặp lại người của Diệp gia."Diệp Hoài Vân dựa trên ghế, sắc mặt cũng không tốt: "Tôi cũng không ngờ tới, ai biết Phó gia gọi tôi đến là để gặp người Diệp gia."

Mạt Văn Đình thở dài: "Thôi vậy, cũng không thể trốn tránh mãi. Coi như đôi lúc gặp lại cũng tốt, tôi tiện thể có thể kiểm tra sức ảnh hưởng của bọn họ đến cậu. Đến khi không còn khiến cậu dao động là tốt nhất. Thời gian tới cậu nên tìm việc gì làm cho thoải mái đi..."

Diệp Hoài Vân gật đầu: "Ừm... Sắp tới tôi giúp Phi Dương ra bài hát mới."

Mạt Văn Đình gật đầu đồng ý: "Ở cạnh cậu ta rất hợp lý. Có chuyện gì thì gọi tôi. Giờ cậu mới khỏi bệnh, nghỉ ngơi thêm đi."

Sau khi Mạt Văn Đình rời đi Diệp Hoài Vân mới gọi điện cho Tạ Phi Dương báo một tiếng.

Mười lăm phút sau đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Thi Mỹ vừa mở cửa ra thì Tạ Phi Dương đã hai ba bước xông vào, xông thẳng đến chỗ Diệp Hoài Vân đang ngồi: "Diệp Hoài Vân, con mẹ nhà cậu. Đang yên đang lành tự nhiên muốn tự sát à. Tối không ở nhà đi ra ngoài một mình. Ngồi cái xe lăn què của cậu thì lăn tới bao giờ mới về tới nhà. Chắc phải ở ngoài hóng lạnh mấy tiếng mới về được tới nhà chứ gì. Lần sau cậu muốn chết thì tới tìm tôi để tôi thành toàn cho cậu. Xí."

Diệp Hoài Vân: "....." Cậu đẩy Tạ Phi Dương đang hùng hổ ghé sát cậu ra nói: "Tôi cũng đâu có muốn chết. Đi ra ngoài quên thời gian nên về hơi trễ thôi."

Tạ Phi Dương vẫn là không tin: "Tốt nhất là như vậy."

Diệp Hoài Vân dỗ hắn: "Đương nhiên, tôi còn chưa đưa bản nhạc mới cho cậu nữa mà."

Hai mắt Tạ Phi Dương sáng lên, hắn sáp lại gần cậu hỏi: "Có rồi á!"

Diệp Hoài Vân cầm lấy tập tài liệu trên bàn đưa cho hắn nói: "Cậu cầm về nghiên cứu trước đi. Mấy ngày sau bắt chuẩn bị công đoạn thu âm."

Tạ Phi Dương vui vẻ ôm tập tài liệu không buông tay, hắn đã chờ đợi bản nhạc mới của Diệp Hoài Vân lâu lắm rồi. Sắp tới hắn sẽ có ca khúc mới. Haha... Thật vui nha. Hắn ở lại nhà Diệp Hoài Vân ăn cơm tối xong mới chịu ôm đồ trở về. Nếu không phải bị Diệp Hoài Vân đuổi thì hắn đã muốn ở lại đây sáng mai lôi Diệp Hoài Vân đi chuẩn bị luôn.

.........

Lâu rồi Diệp Hoài Vân chưa nói chuyện với Phó Chiêu. Vậy nên hôm nay, trước khi đi ngủ cậu sẽ nói chuyện với anh một lát: "Cũng lâu rồi tôi chưa nói chuyện với anh nhỉ. Ừmmm.... Biết kể chuyện gì cho anh nghe bây giờ?

Hay tôi kể chuyện của bác sĩ Mạt cho anh nghe nhé?"

Phó Chiêu đương nhiên sẽ không trả lời nhưng Diệp Hoài Vân đã quyết định nói ra : "..... Ừmmm.... Anh ta cũng có nhiều chuyện lắm, thật khó lựa..... Hay tôi kể cho anh nghe cậu chuyện đầu tiên anh ta tâm sự với tôi, khá được đó."

"Lần đầu tiên anh ta gặp tôi là khi anh ta còn làm thực tập sinh bênh cạnh một vị bác sĩ lão làng được Tạ Phi Dương mời tới chữa trị cho tôi. Lần đầu tiên anh ta thấy tôi đặc biệt rất là sợ nha. Lúc đó á, anh ta cứ nấp sau lưng thầy của mình đề phòng nhìn tôi chằm chằm. Sau này trở thành bác sĩ tâm lý của tôi rồi thì mới kể cho tôi nghe. Trước khi thầy của anh ta tiếp nhận bệnh nhân là tôi thì trước đó thầy anh ta có tiếp nhận một bệnh nhân vì trải qua tai nạn, bị sốc tâm lý quá nặng. Tâm lý bệnh nhân đó bất ổn đến nỗi phải trói cả chân và tay của người đó lại. Lúc đó anh ta thấy tôi ngồi xe lăn cũng tưởng tôi giống bệnh nhân kia, phát điên lên một cách kinh khủng như vậy. Thế là lần nào gặp tôi cũng trốn sau thầy giáo mình ấy. Hahaha... Vậy mà lúc đó vì bộ dáng đó của anh ta tôi lại chịu tiếp nhận để anh ta làm bác sĩ điều trị cho tôi. Chắc lúc đó nghe quyết định cỉa tôi anh ta run giữ lắm. Có lẽ vì vị bác sĩ đó khá giống ba tôi nên tôi không muốn tiếp nhận ông vì thế sau này ông đều phải thông qua bác sĩ Mạt để nắm bắt tình hình của tôi rồi đưa ra phương án chữa bệnh. Sau này khi bác sĩ Mạt đi năng lực rồi thì ngài ấy hoàn toàn để anh ta tiếp quản tôi.

Nói về bệnh nhân kia là một người khá vượt trội. Cuộc sống cũng rất suôn sẻ. Cho đến năm mười bảy tuổi, khi bản thân anh ta đang ra sức ôn tập để thi đại học, có một lần không may thì gặp chuyện. Không thể nói là bạo lực học đường nữa. Nó là tệ nạn học đường luôn rồi. Mặt xấu trong học đường giờ không thể chỉ đơn giản gọi một câu là "bạo lực" nữa, nó đã trở thành một thứ "tệ nạn", một tệ nạn tồi tệ, nguy hiểm của xã hội. Giáo dục là một công cuộc trồng người, mầm không tốt, chăm không đến đâu vậy sau này khi trưởng thành nó sẽ trở thành cái gì?!!! Một đống bùn!!! Những mầm giống tốt cũng bị đống bùn đó vùi lấp, nuốt hết.

Người bệnh nhân đó chính là bị bọn tệ nạn học đường đó hủy hoại. Sau này anh ta một chân sẽ luôn mang thương tật, bản thân tâm lý bất ổn không thể thi tốt nghiệp và thi đại học. Gia đình bệnh nhân đó cũng chỉ là cuộc sống đầy đủ mà thôi, khi bệnh nhân đó xảy ra chuyện phải chạy vạy khắp nơi mới có đủ tiền viện phí. Mọi việc còn chưa xong đã bị gia đình của bọn khốn kia chèn ép, đe doạ không được kiện cáo phải chịu uất ức lớn như vậy thử hỏi sao bệnh nhân kia sao không phát điên hơn chứ. Vậy nên bác sĩ Mạt lần nào gặp bệnh nhân đó nổi điên đều sợ đến không dám nhìn nhưng anh ta là bác sĩ tâm lý làm sao có thể không nhìn để học hỏi kinh nghiệm.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ bệnh án của tôi thì anh ta mừng lắm, bởi tôi không giống bệnh nhân kia, sẽ không nổi điên với anh ta. Ai biết sau khi thăm khám cho tôi vài ngày thì anh ta bắt đầu nhiều chuyện kể cho tôi nghe về bệnh nhân đó. Sau vài lần nữa thì tôi lại không ngờ anh ta tới tìm tôi nhờ tôi một chuyện. Anh ta nhờ tôi đến thăm bệnh nhân kia. Anh ta bảo nếu bệnh nhân kia nhìn thấy tôi có lẽ tâm lý sẽ ổn định. Tôi không hiểu cách điều trị của mấy bác sĩ tâm lý này là gì. Vì sao khi thấy một bệnh nhân khác lại giúp ích cho việc chữa trị của bệnh nhân kia chứ. Tôi không tin, cũng không muốn đi. Tôi bị anh ta làm phiền đến phát mệt. Cuối cùng phải chịu thua mà đồng ý với anh ta.

Anh ta giải thích cho tôi là khi bệnh nhân kia nhìn thấy tôi ngồi xe lăn tình trạng còn tệ hơn bệnh nhân đó, tuổi còn nhỏ hơn bệnh nhân đó mà tinh thần lại tốt hơn bệnh nhân đó nhiều có thể sẽ khiến bệnh nhân đó thay đổi tâm lý một chút. Làm gì có chuyện dễ dàng thế được. Tôi không tin. Vậy mà khi gặp tôi, bệnh nhân đó đang phát điên lại dừng lại. Lúc đó tôi thật sự ngơ ngác luôn. Bác sĩ Mạt anh ta lúc đó thấy có hiệu quả thì đẩy tôi vào phòng bệnh của người ta rồi lôi mấy y tá, bác sĩ ở đó chạy đi mất.

Không biết vì sao bệnh nhân đó cứ nhìn tôi chằm chằm cả một buổi trời. Bệnh nhân đó nhìn lâu đến nỗi tôi không chịu nổi phải hỏi: "Anh nhìn cái gì?"

Bệnh nhân đó nghe tôi nói xong lại mở mắt to tròn như con nai mà nhìn tôi tiếp. Tôi chịu thua với anh ta luôn. Khi tôi đang định đẩy xe lăn rời đi thì đột nhiên người đó hỏi: "Chân cậu bị sao vậy?"

"Chả sao cả." Tôi trả lời người đó như vậy.

Bệnh nhân đó lại hỏi: "Vậy vì sao lại ngồi xe lăn?"

"Tôi thích như thế. Không thích đi bằng chân thì ngồi xe lăn thôi. Không phải anh cũng thích nằm trên giường à." Ngồi hoài ở đây tôi cũng chán nên không muốn nói chuyện với người đó tôi muốn đi ra ngoài tìm Mạt Văn Đình tính sổ.

Bệnh nhân đó nghẹn lời một hồi lâu, khi thấy cậu sắp đi ra đến cửa thì nói: "Cậu, cậu có thể ở lại nói chuyện với tôi thêm chút được không?"

Tôi nhìn người đó rồi trả lời một câu: "Không rảnh."

"Tôi, tôi sẽ mua kẹo cho cậu." Bệnh nhân đó còn nghĩ muốn dỗ tôi như con nít. Chẳng lẽ tôi lớn từng đó rồi lại không tự mua được kẹo. Dù tôi không muốn tự mình đi mua cũng có thể nhờ người đi mua đâu cần đến một bệnh nhân như người đó mua kẹo cho chứ. Vì vậy tôi vẫn bỏ lại anh ta rồi rời đi.

Thế mà lần sau khám bệnh anh ta lại nhờ bác sĩ, cầu xin bác sĩ cho gặp tôi. Mạt Văn Đình lúc đó kể thầy anh ta nhìn anh ta chằm chằm đòi giải thích thế là anh ta khai tôi ra, sau đó bán tôi đi luôn. Nói vì anh ta để bệnh nhân đó gặp tôi nên tình trạng tiến triển tốt hơn. Thầy anh ta mắng anh ta là chó ngáp phải ruồi rồi nhờ anh ta đi hỏi tôi có nguyện ý giúp đỡ không. Ai ngờ anh ta mấy lần sau đều tự ý lôi tôi tới, để tôi ngồi nói chuyện cả buổi trời với bệnh nhân đó. Bệnh nhân đó còn thật sự mua kẹo cho tôi nữa chứ. Thật không hiểu nổi. Nhìn anh ta lúc nói chuyện còn bình thường hơn tôi vậy mà não lại còn tâm thần hơn tôi. Tôi đem kẹo ném cho Mạt Văn Đình. Lần đầu tiên nghe anh ta kể chuyện lại bị bán mình như vậy. Đến giờ lâu lâu tôi vẫn còn tìm anh ta tính sổ."

Diệp Hoài Vân hoàn toàn uống xong một ly nước trái cây rồi nói: "Hôm nay đến đây thôi. Nay tôi hơi mệt, nghỉ sớm một chút."

...........

[Tui nói thiệt luôn, trường học bây giờ toàn mấy vụ gì không à mọi người. Bọn trẻ trâu kiểu gì ấy. Lên cấp hai là bắt đầu có tự nhận thức được rồi mà đi đánh nhau tưởng gì ngầu lắm. Đặc biệt là nhiều đánh ít cơ. Chơi dơ thấy bà cố luôn. Còn có mấy vụ trên mạng, hình như còn tt luôn=)). Sợ thật. Đi học nhà trường dạy kiến thức không dạy đạo đức hay sao á. Hay tụi nó học có chọn lọc chỉ học kiến thức không học đạo đức, quy phạm, nhân thức của xã hội nhỉ?? Ngộ nghĩnh thiệt.]

[Mà tính ra tui già đầu ròi còn trẻ trâu. Đủ tuổi đi làm ròi luôn đó trời. Ở nhà còn chơi dơ với mấy đứa nhỏ nữa chớ.😂😂😂]
« Chương TrướcChương Tiếp »