Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Không Tật, Anh Mới Tật!

Chương 24: Đón tiếp

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mấy ngày sau đoàn đội của Tạ Phi Dương bắt đầu chuẩn bị công đoạn sản xuất nhạc. Tạ Phi Dương ngày ngày luyện hát. Hắn yêu thích ca khúc mới không buông nhưng nó cũng là một thử thách đối với hắn. Phong cách lần này Diệp Hoài Vân viết hoàn toàn đối lập với phong cách lúc trước hắn thường hát, điều này càng làm hắn hứng khởi hơn. Cứ lúc nào không luyện hát là hắn lại lèm bèm bên tai Diệp Hoài Vân khiến cậu bị ồn ào đến nổi giận còn bỏ muối vào ly nước cam của hắn để hắn khỏi nói được một thời gian. Tạ Phi Dương bị chơi một vố căm giận mà trừng mắt nhìn Diệp Hoài Vân. Còn cậu thì cười khıêυ khí©h đáp trả lại. Tạ Phi Dương tức đến nỗi ngồi bẻ hết một đống bút mà đoàn đội lấy cho Diệp Hoài Vân dùng. Diệp Hoài Vân cho hắn một cái like: "Lực tay rất lớn. Nhưng mà.... Nay tôi chắc xong việc rồi nhỉ?"

Tạ Phi Dương: "....." ???? Hắn gõ gõ bàn phím trên điện thoại: "Còn chưa đến giờ cơm trưa, cậu xong việc cái gì?"

Diệp Hoài Vân chỉ vào đống bút tội nghiệp bị phá hủy trên bàn: "Tôi hết bút viết rồi. Hết việc rồi. Tạm biệt Idol Tạ."

Tạ Phi Dương ngơ ngác nhìn Diệp Hoài Vân rời đi.

Mấy ngày tiếp theo mọi người trong đoàn đội đều bận rộn làm việc. Diệp Hoài Vân cũng đã tìm được gần hết các nhạc công rồi nhưng không ngờ cậu thật sự không tìm được nhạc công kéo violin thật. Biết làm sao được, cậu lấy cảm hứng từ cách chơi nhạc của Lin Roye mà. Còn cùng người ta viết nhạc thì biết tìm ai cho hợp ngoài chính bản thân người đó được. Đến gần tối cậu canh theo múi giờ mà gọi cho Lin Roye để tránh làm phiền hắn. Sau khi Lin Roye nghe lời mời của cậu đã vui vẻ đồng ý hẹn hai ngày sau sẽ lên máy bay bay sang.

......

Hai ngày sau....

Tại sân bay lớn nhất Vinh Tuệ _ Hồng Cách.

9h30"

Tạ Phi Dương giúp Diệp Hoài Vân đẩy xe lăn đến nơi chờ đón khách hạ cánh. Tạ Phi Dương ngụy trang đầy đủ che kín mặt mũi, lâu lâu lại giả vờ ho nhẹ một tiếng làm như bản thân bị bệnh để phù hợp với phục trang ở bên ngoài hơn. Diệp Hoài Vân cũng đội nói đeo khẩu trang như bao người.

Mười phút sau các hàng khách vừa xuống máy bay bắt đầu xuất hiện ở cổng vào...

Vì Lin Roye nói muốn tận hưởng chân thật hơn cuộc sống ở Đông Vi nên không đi lối ra vip. Chờ thêm năm phút thì mới thấy bóng dáng của Lin Roye đi ra, còn có cả hai thân ảnh Diệp Hoài Vân quen thuộc. Diệp Hoài Vân hứng hở cũng muốn chen vào đám đông để đón người may mà Tạ Phi Dương giữ xe lăn lại nhắc cậu: "Đừng lộn xộn. Bọn họ thấy cậu sẽ đi qua đây mà. Cậu đang ngồi trên xe lăn thì nên đứng ở xa chỗ đông người một chút mới dễ thấy."

Diệp Hoài Vân ngồi yên lại đợi ba người kia đi đến đủ gần mới gọi: "Anh Lin Roye, thầy, Joner."

Tuy là có vài người nghe thấy cậu gọi tên thì có quay lại nhìn ba người ngoại quốc đang ở gần nhưng rồi họ lại quay đi. Lin Roye thấy Diệp Hoài Vân ngồi trên xe lăn thì kinh ngạc thốt lên: "Vân! Cậu...."

Diệp Hoài Vân đưa ngón tay trỏ để giữ môi ra hiệu giữ im lặng sau đó còn cười cười như không có chuyện gì.

Lin Roye lập tức sửa miệng: "Vân, tôi rất vui khi cậu tự mình đến đón tôi. Còn đây là ...." Vừa nói hắn vừa nhìn người phía sau cậu.

Diệp Hoài Vân cười giới thiệu: "Đây là bạn tôi, Tạ Phi Dương, là ca sĩ sẽ hát ca khúc mới của chúng ta."

"Phi Dương, đây là nhạc sĩ violin tôi mới quen được ở Mlidian. Còn đây là thầy của tôi, Nomiesi. Và đây vừa là đàn anh cũng là người bạn của tôi, Joner."

"Thầy Nomiesi, Joner. Đây là bạn của em Tạ Phi Dương."

Tạ Phi Dương liền vui vẻ chào hỏi: "Chào mọi người. Tôi là Tạ Phi Dương hôm nay rất hân hạnh được gặp mọi người. Cũng rất khó khăn tôi mới có thể gặp được những người bạn khác của Hoài Vân."

"Xin chào, Dương tôi rất vui khi sắp tới được hợp tác với cậu." Lin Roye vui vẻ nói.

Nomiesi ôm lấy Diệp Hoài Vân nói: "Vân, mới không lâu không gặp con mà ta nhớ con quá."

Diệp Hoài Vân cũng ôm lại ông nói: "Vâng ạ, con cũng nhớ thầy. Con không ngờ lần này thầy cũng sang đây. Rất bất ngờ ạ"

Nomiesi xoa đầu cậu nói: "Ta thấy Roye bảo muốn sang cùng con sản xuất nhạc nên ta qua cùng luôn. Tiện thể xem cuộc sống ở Đông Vi thế nào. Lâu lâu đi chơi một chút cũng tốt. Joner thì khỏi nói rồi. Nó không đi theo mới thấy lạ đó."

Diệp Hoài Vân cũng đồng ý: "Con cũng thấy thế ạ."

Joner: "....."

"Mấy người thật là. Ham chơi có gì là không tốt sao cứ phải lần nào không trêu tôi thì không được vậy."

Tạ Phi Dương hai mắt sáng quắc nhìn hắn: "Đúng, anh nói rất đúng, cuộc đời này có bao nhiêu. Chơi được lúc nào thì chơi lúc đó."

Joner tìm được đồng bọn vui vẻ chạy sang: "Người anh em, chúng ta đúng là hiểu nhau. Sắp tới nhớ dắt tôi đi chơi nha!"

Tạ Phi Dương thoải mái đồng ý: "Đương nhiên. Chờ tôi thu âm ca khúc xong sẽ dẫn anh đi chơi đảm bảo anh vui quên đường về. Hahaha..."

Hai người tính cách vừa gặp đã thấy hợp mà rôm rả nói chuyện suốt đường đi.

Đương nhiên cuộc nói chuyện giữa mọi người đều là dùng ngôn ngữ thông dụng để giao tiếp giữa các nước.
« Chương TrướcChương Tiếp »