Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Không Tật, Anh Mới Tật!

Chương 36: Lần đầu gặp mặt

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Alo, dì Thi. Hôm nay dì không cần đến sớm nấu bữa sáng đâu. Tôi có việc ra ngoài sớm. Dì chỉ cần đến nấu bữa tối là được. Chỉ là con trai dì phải đến sớm một chút thôi. Tôi không muốn để bệnh nhân ở nhà một mình quá lâu." Diệp Hoài Vân gọi điện cho Thi Mỹ để thông báo.Thi Mỹ nghe xong liền đáp: " Vâng, tôi đã biết thưa cậu Vân. Để tôi nói lại với thằng bé luôn ạ."

Diệp Hoài Vân ừm một tiếng: "Ừm, tuy có hơi gấp nhưng vẫn mong con dì có thể đến sớm chút. Tôi cũng sẽ có tiền thưởng riêng cho vấn đề đột xuất này. Con dì sẽ không làm thêm giờ không công đâu."

Thi Mỹ vội vàng đáp: "Tôi thành thật cảm ơn cậu Vân. Nhưng cậu Vân cũng không cần khách sáo như vậy đâu ạ. Cậu đã giúp gia đình chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi giúp cậu chút việc cũng không đáng gì."

Diệp Hoài Vân vẫn giữ nguyên quyết định: "Việc nào ra việc đó. Tôi đã yêu cầu con dì làm thêm đương nhiên cũng phải trả thù lao tương ứng. Hơn nữa dì và con dì là nhận tiền làm việc. Không có gì gọi là giúp đỡ ở đây cả. Tôi có chuyện không thể nói chuyện với dì tiếp nữa. Xin phép ngắt máy."

Dì Thi cũng không kịp nói gì chỉ có thể "Vâng, vâng..." Vài tiếng liền nghe tiếng điện thoại thông báo ngắt máy.

Sau khi ngắt máy Diệp Hoài Vân yên tâm ngồi trên xe Phạm Du dùng bữa sáng đợi Phạm Du đưa cậu đến địa điểm gặp mặt đạo diễn Hướng.

Nhìn người đang lái xe ở ghế trước Diệp Hoài Vân nhớ lại lần đầu gặp người này.

Lần đó, khoảng một năm trước cậu tiếp nhận một đơn hàng rồi hẹn khách hàng đến phòng vẽ cậu đã thuê. Bất kì vị khách đặt tranh nào chỗ cậu cũng đều đến đây để trao đổi. Diệp Hoài Vân ngồi đợi vị khách kia. Khi cánh cửa được mở ra, một người nam nhân khá lôi thôi lếch thếch bước vào. Cậu lịch sự chào hỏi: "Xin chào vị khách hàng lần này của tôi."

Lúc đó Phạm Du ngước mặt lên, ánh mắt mệt mỏi nhìn cậu đáp lại: "Xin chào, hoạ sĩ."

"Nhìn anh không có tinh thần lắm, dùng chút trà và bánh ngọt để lấy lại tinh thần rồi chúng ta vào vấn đề chính chứ." Dù sao cũng là khách hàng của mình nên cậu khá săn sóc.

Phạm Du ngồi xuống ghế đối diện uống một ngụm trà nóng rồi thở ra một hơi: "Cảm ơn. Trà rất ngon."

Diệp Hoài Vân đáp: "Trà sen(tui không hiểu gì về trà nên chém đại nha.) Khá là an thần. (Này là nghe người quen đồn miệng. Cụ thể là trà hạt sen. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nghe tui đều liên tưởng tới chè hạt sen. Nhắc cái thấy thèm🤣🤣)"

"Cậu không sợ tôi uống xong liền ngủ luôn sao? Tôi cũng bị mất ngủ mấy ngày rồi." Phạm Du kiếm đại đề tài để nói chuyện.

Diệp Hoài Vân nhìn hắn nói: "Tôi thấy hình như anh là bị căng thẳng và lo lắng quá độ, chắc vì lý do này nên không ngủ được. Trà này của tôi cũng chỉ có thể giúp anh thả lỏng tinh thần một chút, chưa đến nỗi như thuốc ngủ. Một liều liền ngủ luôn đâu."

Phạm Du cười: "Nhìn cậu thấy trầm lặng, ít nói như vậy mà nói chuyện cũng liên tưởng, so sánh linh hoạt quá ha."

Diệp Hoài Vân đáp lại câu nói đó: "Tôi là hoạ sĩ, trí tưởng tượng khá phong phú, linh hoạt."

Phạm Du xắn một miếng bánh ăn. Sau khi nuốt xuống thì nói: "Tôi muốn cậu vẽ một bước tranh. Nó sẽ khá là nhiều màu đen đấy."

Diệp Hoài Vân nói: "Anh có thể nói cụ thể hơn được không? Tôi cần nhiều chi tiết hơn, thuận tiện cho sự phát huy trí tưởng tượng và sát với ý nghĩ của anh hơn."

"Nói sao nhỉ? Không bằng tôi kể cho cậu một câu chuyện đi." Phạm Du khá là khó miêu tả về bức tranh theo ý muốn của mình.

Diệp Hoài Vân đáp ứng: "Có thể. Những vị khách đến đây thường cũng hay bắt đầu bằng những câu chuyện để dễ biểu lộ cảm xúc và suy nghĩ hơn."

Nhận được sự đồng ý của Diệp Hoài Vân, Phạm Du bắt đầu kể: "Chuyện là.... Hồi đại học tôi có một mối tình...."

Diệp Hoài Vân: "....." Hình như hơi có điềm. Điềm mất bồ. Còn có chút cơm choá trộn rau xanh.

Phạm Du không nhận ra sự khác thường của Diệp Hoài Vân mà tiếp tục dẫn vào câu chuyện: "..... Tôi với cô ấy yêu nhau được hai năm đại học. Tình cảm tất thắm thiết...."

Diệp Hoài Vân: "...." Thì lúc đầu ai chả nghĩ chả nói thế. Không phải vẫn nên nhìn vào kết quả mới biết nó có thắm thiết hay không à??

Cậu kiềm nén xúc động muốn ngăn cảm Phạm Du nói tiếp xuống mà im lặng mặc niệm. Đó là khách, là khách của mình. Không được trả treo với khách.

"..... Gia đình tôi cũng khá giả, tôi cũng đáp ứng em ấy khá đầy đủ. Có thể nói là chiều chuộng em ấy. Đến khi chúng tôi tốt nghiệp, tôi bắt đầu với sự nghiệp làm đạo diễn của mình, lúc đầu chúng tôi vẫn không có gì xảy ra. Nhưng sau vài tháng hai chúng tôi bắt đầu có những cuộc cãi vã.

Lúc đó tôi đang đầu tư quay một bộ phim nhỏ khởi đầu cho sự nghiệp. Lúc tìm nhà đầu tư đúng là không dễ dàng. Vẫn may mắn cuối cùng tôi vẫn tìm được. Tiếp theo là đến những diễn viên. Hầu như không minh tinh có chút danh tiếng nào đồng ý đóng phim cho tôi. Tôi thấy điều đó rất là hiển nhiên và cũng không mong chờ vào nó. Cuối cùng tôi đã tìm những diễn viên quần chúng đôi khi cũng được xuất hiện trên phim vài phút nhận vai diễn. Ít nhiều gì họ cũng có chút kinh nghiệm đi. Đối với họ có tiền trả cho họ là được.

Thời gian đó tôi và bạn gái tôi vẫn rất thân thiết không hề có vấn đề gì xảy ra. Đột nhiên một hôm cô ấy có một vài hành động rất kì lạ. Tôi chưa thấy cô ấy làm như vậy bao giờ. Có lẽ là do quay phim, tinh thần tôi quá căng thẳng và mệt mỏi nên mới nghĩ vậy. Sau đó thì chúng tôi bắt đầu cãi nhau, có lớn có nhỏNhưng sau ngày bộ phim của tôi thất bại. Tôi đang rất chán nản và suy sụp cô ấy lại nói lời chia tay với tôi. Lúc đó tôi rất sốc. Cực kì sốc. Cậu có biết không??? Là cực kì sốc đó!!!!

Diệp Hoài Vân: "...." Vị khách này hình như hơi kích động.....

........

[Tui bị lười, nên là thôi để mai đăng phần còn lại=))]
« Chương TrướcChương Tiếp »