Chương 38: Phạm Du lại tới

Sau khi Mạt Văn Đình nghe điện thoại, từ lời nói của Diệp Hoài Vân và những tiếng động và tiếng cãi nhau sau đó. Hắn biết là có chuyện không hay xảy ra nên đã vội vàng chạy đến phòng vẽ tranh của Diệp Hoài Vân. Diệp Hoài Vân lúc này khi tiếp xúc với người lạ chỉ có thể là lúc cậu nhận vẽ tranh cho khách mà thôi. Hắn vội vàng chạy tới. Khi tới nơi, mở cửa ra hắn thấy cả hai người đều đang nằm dưới sàn. Mạt Văn Đình vội vàng đi vào đỡ Diệp Hoài Vân ngồi lại xe lăn. Lúc này Phạm Du cũng bò dậy từ sàn nhà tìm ghế ngồi lại.Mạt Văn Đình dò hỏi: "Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?"

Diệp Hoài Vân nhìn Phạm Du rồi nói: "Tôi nhận trúng đơn hàng của đồng loại, lúc nãy mới xảy ra cãi nhau. Tên thần kinh đó, anh ta còn không nhận ra mình bị thần kinh, còn đòi đánh tôi."

Mạt Văn Đình đỡ trán: "Cậu không bị đánh đúng là kì tích rồi đó."

Diệp Hoài Vân cãi: "Này tôi nói thật mà. Anh ta bị thần kinh thật. Không tin anh sang khám thử đi."

Phạm Du tức giận nhìn chằm chằm Diệp Hoài Vân: "Này, anh là bác sĩ của cậu ta à. Sao lại để thả cậu ta ra ngoài làm loạn như vậy. Gặp ai cũng nhận là đồng loại."

Mạt Văn Đình hỏi lại: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Diệp Hoài Vân: "Anh nghe anh ta kể chuyện đi là sẽ biết."

Phạm Du hừ một tiếng: "Không kể, tại sao tôi phải kể chứ. Bộ cậu muốn tôi kể thì tôi phải kể à?"

Diệp Hoài Vân: "Anh không kể thì tôi kể. Anh ta...."

"Dừng!!! Chuyện của tôi qua miệng cậu kể chắc sẽ bị xuyên tạc thành cái dạng gì rồi. Kể thì kể, xí...."

Phạm Du trước ánh mắt của hai người bắt đầu kể lại chuyện: "Tôi và bạn gái tôi quen nhau, sau đó yêu nhau. Cô ấy rất tốt, rất săn sóc và quan tâm tôi, ba mẹ tôi cũng rất thích cô ấy. Cô ấy rất xinh. Anh xem..." Hắn mở hình của bạn gái mình trên điện thoại đưa cho Mạt Văn Đình xem.

Mạt Văn Đình: "....." Cái này đâu cần thiết đâu.

Diệp Hoài Vân chế giễu: "Nhìn xem, hắn bị điên vì tình."

Phạm Du cãi: "Không phải còn khúc sau sao. Khụ.... Sau này vì chúng tôi hay cãi nhau, tôi làm cô ấy buồn nên cô ấy mới chia tay tôi. Rõ ràng lúc trước cô ấy còn cùng tôi chịu khó, chịu khổ. Vậy mà tôi lại làm cô ấy thất vọng rời đi. Bộ phim đầu tay dùng để khởi nghiệp của tôi cũng đổ sông đổ biển. Rõ ràng tôi đã chăm chút nó như vậy, vậy mà cuối cùng vẫn thất bại. Rõ ràng tôi đã hỏi qua tiền bối đã từng chỉ dạy tôi rồi. Ông ấy nói chắc chắn sẽ có triển vọng. Vậy mà tôi làm ông ấy và người yêu tôi, gia đình tôi đều thất vọng. Anh nói xem, tôi bị hai đả kích cùng một lúc đã không có tinh thần rồi vậy mà cậu ta còn cứ thích trêu chọc tôi, đã không thông cảm còn sát muối vào vết thương, anh nói coi cậu ta có quá đáng không???"

Mạt Văn Đình nhìn Diệp Hoài Vân ý bảo: "Có gì thì cứ giữ trong đầu đừng có nói ra chứ. Vẽ cho hắn xong nhận tiền là được."

Diệp Hoài Vân hừ một tiếng phản đối.

Mạt Văn Đình cũng không có cách đối phó với cậu.

Nhìn thấy Mạt Văn Đình nhíu nhíu mày nhìn Diệp Hoài Vân Phạm Du còn tưởng Mạt Văn Đình cũng đồng tình với bản thân mà nói tiếp: "Thật ra tôi vốn định sau bộ phim đầu này của tôi, nếu thành công tôi sẽ viết một bộ kịch bản giữ tình yêu đẹp đẽ của chúng tôi để dựng thành phim, làm quà cho cô ấy. Sự nghiệp của tôi sẽ càng tốt mà tình cảm của chúng tôi sẽ càng thắm thiết hơn, tôi cũng có thể khoe ra tình yêu tuyệt đẹp của chúng tôi. Một công đôi việc, tình yêu của chúng tôi sẽ được lưu giữ cho mai sau giống hoàng đế vậy....." Vừa nói hắn vừa chìm trong tưởng tượng của bản thân.

Không ngờ lúc này Diệp Hoài Vân và Mạt Văn Đình nhìn Phạm Du rồi cùng nhau lên tiếng: "Hoá ra không phải bị điên vì tình. Mà là bị bệnh ảo tưởng."

Hai người vừa nói xong, Diệp Hoài Vân kinh ngạc nhìn Mạt Văn Đình với ý hỏi: "Không phải anh nói có gì cũng nên giữ lại trong đầu à?"

Mạt Văn Đình ngượng ngùng quay mặt đi thầm nghĩ: "Thì hắn cũng chịu không nổi mà."

Còn về phần Phạm Du thì: "...."

Hắn nghiến răng: "Bác sĩ này, anh có còn nhớ anh là một vị vác sĩ không? Sao anh có thể hùa theo tên thần kinh này được?"

Mạt Văn Đình ho khan: "À thì.... Vị này, bình thường thì ai cũng có tưởng tượng, ảo tưởng là chuyện bình thường. Nhưng ảo tưởng mù quáng thì nó là bệnh, phải trị. Tôi hiện tại đang trị bệnh cho cậu Vân nên không thể nhận ca của anh được. Không bằng tôi cũng quen vài vị bác sĩ cũng ở khoa tâm thần như tôi. Để tôi giới thiệu cho anh."

Phạm Du: "....."

"Mấy người hùa nhau kiếm chuyện với tôi à. Đúng là cùng một giuộc." Nói xong hắn tức giận đứng dậy bỏ đi.

.......

Diệp Hoài Vân còn tưởng sẽ không cần gặp lại Phạm Du nữa. Vậy mà mấy ngày sau khi cậu nhận tiếp đơn hàng nữa lúc đang ngồi vẽ cho khách thì Phạm Du đẩy cửa đi vào ngồi một cách thản nhiên. Khi cậu nghe tiếng mở cửa có chưt nghi hoặc. Trong một ngày cậu chỉ nhận một khách hàng duy nhất thôi mà. Ai lại đến đây giờ này?

Khi cậu ngẩng mặt khỏi bức tranh mình đang vẽ mà nhìn lên xem ai tới. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền không biết nói gì. Sao tên này lại đến đây nữa!!!!

Đến khi Diệp Hoài Vân vẽ xong, người khách kia ra về cậu mới đem lực chú ý trở lại trên người không mời mà đến này: "Anh lại đến đây làm gì. Mà cùng chọn ngày khéo nhỉ. Tôi hẹn khách cũng đâu có cố định ngày đâu."

Phạm Du xấu hổ ho nhẹ: "Khụ, khụ.... Tôi,... là tôi canh phòng vẽ của cậu mấy ngày nay rồi. Chỉ là đến đây ngồi chút thôi...."

Diệp Hoài Vân lắc đầu: "Không được. Anh không còn là khách của tôi nữa, không thể tùy tiện tới đây được."

Phạm Du loay hoay tìm lý do một hồi, cuối cùng không tìm được đành đứng dậy rời đi....

Còn tưởng như thế là xong rồi. Nhưng thời gian tiếp theo mỗi lần cậu hẹn vẽ cho khách tên Phạm Du này đều đến đây ngồi khiến cậu rất phiền. Vài lần cứ đến ngồi im lặng một chỗ rồi rời đi. Đây là muốn đoạn đường làm ăn của cậu à. Phải biết cảm xúc rất liên quan đến nghệ thuật. Mỗi lần anh ta tới là mạch cảm xúc của cậu liền chạy mất. Thật muốn đánh hắn một trận. Diệp Hoài Vân tức giận hỏi: "Rốt cuộc anh đến đây làm gì. Đến để kiếm chuyện với tôi à?!!"

Phạm Du rụt người: "Không phải, tôi... Tôi đến ngồi ké một chút để tinh thần tốt hơn một chút thôi. Lần, lần trước khi từ chỗ cậu trở về tâm trạng tôi thật sự tốt hơn hẳn. Nếu được, lần này tôi thật sự muốn mời cậu vẽ một bức tranh. Tôi, tôi không nói mấy thứ linh tinh nữa đâu. Cậu thích vẽ cái gì thì vẽ...."

Diệp Hoài Vân: "Không được. Sắp tới tôi đã hẹn lịch gặp khách hết rồi. Không có thời gian cho anh đâu. Anh đến chỉ uổng công."

Phạm Du lân la: "Tôi chỉ ngồi im lặng ở đây thôi, sẽ không làm phiền cậu làm việc."

Diệp Hoài Vân tức giận: "Có anh ở đây tôi mới không làm việc được đấy. Thấy cái mặt anh là tôi mất hết cả hứng vẽ tranh rồi. Nói mau, anh đến đây làm gì?"

Phạm Du đành khai thật: "Thì... Sau hôm tôi rời khỏi phòng vẽ của cậu có hẹn lịch với nác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý nói tôi bị áp lực công việc thêm việc bị thất tình nữa tinh thần không tốt lắm. Có dấu hiệu bị trầm cảm và suy nghĩ lung tung. Bác sĩ nói tôi cần nghỉ ngơi thư giãn. Có thể tìm chỗ nào tinh thần thả lỏng thì tới đó thả lỏng."

Diệp Hoài Vân phiên dịch ra: "Ý anh là chỗ tôi giúp anh thả lòng nên mấy bữa này lúc nào tôi cũng thấy anh ngồi ở phòng vẽ của tôi à?"

Phạm Du ho khan: "À thì.... Lần trước... Lần trước cãi nhau với cậu xong tôi thấy tinh thần thoải mái hơn thật nên đấy đây thử. Bầu không khí ở đây rất tốt. Nên tôi hay ghé qua đây. Ngàu nào cậu ở đây thì tôi vào...."

Diệp Hoài Vân: "...."

Cậu chìa tay ra nói: "Tiền mặt bằng, tiền đến bù tổn thất trí tưởng tượng và cảm xúc. Ngồi đây một tiếng một trăm ngàn. Đưa tiền. Không đưa tiền thì đi về."

Phạm Du: "...."

Hắn cũng thoả hiệp:"Đưa thì đưa."

Diệp Hoài Vân: "....." Đưa thật á!!!

Cậu phất tay: "Được rồi. Ngồi thì ngồi đi. Nào khỏi bệnh thì đi giùm tôi cái nhìn anh chướng mắt lắm."

Diệp Hoài Vân không ngờ tới. Vì quyết định này mà thời gian sắp tới cậu hối hận biết bao nhiêu.

.......

[Tui nghỉ tết ròi mn. Thầy cô không dạy nữa tự nhiên mất hết ý tưởng🤧🤧🤧🤧

Mà không dám đúp để học lại môn đó. Tốn tiền lắm. Ý tưởng tui viết bộ này đều do thầy cô mà có, giờ không học nữa không biết sao🤣🤣🤣🤣]