Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Không Tật, Anh Mới Tật!

Chương 39: Con người thật sự dần được nhìn thấy

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mấy ngày tiếp theo Phạm Du hắn không còn ngồi yên nữa. Hắn đợi Diệp Hoài Vân vẽ cho khách xong bắt đầu sáp qua nói chuyện. Vài buổi đầu Diệp Hoài Vân cũng coi như không để ý. Phạm Du ngồi lại càng lâu cậu càng thu được nhiều tiền. Nhưng dần già cậu chịu thua rồi. Hôm nào cũng không được về sớm. Cũng có kiếm thêm được bao nhiêu đâu tại sao phải phí thời gian ngồi ở đây chứ. Tên này toàn nói chuyện tào lao không.Cậu chịu hết nổi rồi: "Này, bệnh anh vẫn chưa khỏi à?"

Phạm Du nghĩ nghĩ: "Cũng được kha khá rồi."

Diệp Hoài Vân hỏi tiếp: "Thế anh có bị viêm màng ví chưa? Anh không đi làm để cấp cứu cho nó à. Lê lết ở chỗ tôi hoài sẽ sớm phải ra đường làm nam nhi đầu đội trời chân đạp đất tối nằm gầm cầu đấy."

Phạm Du: "...."

"Không đến nỗi đấy đâu. Tôi vẫn còn đủ tiền mua tranh của cậu đấy."

Diệp Hoài Vân nghiến răng: "Anh vẫn còn mơ đến tranh của tôi à. Trên đời này thiếu gì hoạ sĩ. Mà hoạ sĩ vẽ đẹp, vẽ hay có danh tiếng hơn tôi lại đầy ra. Sao anh phải ngồi lì ở đây làm gì chứ?"

Phạm Du hỏi lại: "Cậu có vẽ không? Tôi nghe bảo tranh của cậu lấy giá phụ thuộc vào câu chuyện khách hàng mang tới và khả năng kinh tế của họ mà. Tôi không có câu chuyện hay. Nhà cũng không giàu. Tôi còn lại 10 triệu. Cậu vẽ không?"

Diệp Hoài Vân: "Không vẽ. Không có hứng."

Phạm Du không chịu thua: "Cậu vẽ đi mà. Vẽ cái gì cũng được. Vẽ cho tôi đi..... Cậu không vẽ tôi ngồi lì ở đây luôn."

Diệp Hoài Vân: "...." Cậu nghiến răng thầm nghĩ. Cũng biết doạ dẫm thật.

"Phiền quá. Anh ngồi đó đi, giờ tôi vẽ. Cho anh đi tong 10 triệu phung phí luôn."

Nghe được lời đồng ý của cậu, Phạm Du ngoan ngoãn ngồi lại vị trí cách xa Diệp Hoài Vân tránh cậu bị làm phiền.

Diệp Hoài Vân nhìn qua nhìn lại giữa Phạm Du và giấy vẽ. Cuối cùng cậu đặt bút xuống hoạ ra một khung cảnh ngày mưa dưới một tán lá thấp cách rất gần mặt đất. Một tán lá nhỏ sát mặt đường của một cây con mọc lên từ khe giữa vỉa hè và mặt đường. Xa xa bên kia là phần vỉa hè còn lại. Ở góc nhìn này vỉa hè bên kia rất xa mà mờ mịt trong làn mưa tí tách. Tưởng chừng như mình không đi tới được, rồi lại nghĩ mình chỉ cần bước vài bước là qua. Đây là suy nghĩ của con người với sự vật quen thuộc. Còn nó có thật sự xa hay không đều là do chúng ta xác định vị trí và kích thước (năng lực) của mình. Dưới làn mưa mờ ảo mình có thể bước qua đường mà trú dưới khoảng yên bình lớn hơn hay là đích đến của mình hay không?Diệp Hoài Vân sau khi vẽ xong thì ném cho Phạm Du: "Đấy, xong rồi. Để xem anh bước qua được vỉa hè bên kia mà về nhà hay không. Xí. Anh bây giờ chắc vừa bước ra là hạt mưa đè bẹp dí quá."

Phạm Du nhìn bước tranh cười cười đến là vui vẻ: "Phải ha. Chắc tôi bị nó đè bẹp thiệt. Mới chỉ vài đả kích đầu tiên đã làm tôi thành ra thế này. Thì những hạt mưa tiếp theo tôi chống đỡ thế nào đây ha."

"Anh thích nghĩ vậy thì là vậy. Vốn dĩ tôi chỉ nghĩ làn mưa đó là tâm trạng của anh bây giờ thôi. Sớm mà dẹp mây đi. Còn thế nữa là lụt nhà tôi đó." Diệp Hoài Vân xỉa xói.

Phạm Du bật cười: "Không đến nỗi thế đâu. Chỉ là một làn mưa trên đường phố. Tôi bước chút xíu là qua à. Không làm phiền cậu nữa. Tôi về nhé. Lần sau lại tới."

Diệp Hoài Vân trợn mắt: "Lần sau còn tới á. Chắc tôi phải viết bảng dán hình bên ngoài cấm thanh niên tên Phạm Du bước vào thôi."

Diệp Hoài Vân cũng cất đồ đạc cẩn thận rồi đẩy xe lăn ra cửa cũng tính trở về. Cậu vừa đẩy xe lăn ra ngoài đã nghe Phạm Du nói: "Trời mưa thật luôn này."

Diệp Hoài Vân nhìn màn mưa rồi nhìn Phạm Du: "Trời mưa không thiếu người buồn. Mà người buồn nhìn cảnh có vui bao giờ. Nhìn trời mưa xong lại buồn thêm cho coi."

Phạm Du chỉ vào bản thân nói: "Cậu là nói tôi à. Xỉa xói ít thôi. Tôi không buồn nhé. Mưa trong tranh không buồn. Mưa ngoài đời cũng chẳng u uất nhé. Chỉ có con người mới tự mình làm mình buồn thôi. Nay tôi sẽ đi bộ dưới mưa về tới tận nhà cho cậu xem."

Diệp Hoài Vân vẫy tay tạm biệt: "Đi thong thả. Tranh tôi mới vẽ. Anh mà phá thì không xong với tôi đâu."

Phạm Du gật đầu: "Biết rồi. Tôi có mang ô mà. Không làm ướt tranh của cậu đâu."

Hai người tách nhau ra mà trở về. Diệp Hoài Vân gọi xe về Diệp gia còn Phạm Du thật sự đi bộ về đến nhà. Đúng là người trong cuộc thì u mê. Phải để người ngoài chỉ rõ thì mới thấy đường. Bản thân hắn thật sự thất bại mà....

...........

Vài lần gặp mặt sau đó Diệp Hoài Vân càng ngày càng cảm thấy Phạm Du thay đổi. Chắc đây mới thật sự là bản thân con người của Phạm Du. Đúng là dễ nhìn hơn hẳn. Phạm Du của bây giờ nói chuyện không khó ưa và khó tiếp nhận như lần đầu gặp nữa. Cùng chung là người làm nghệ thuật, đôi khi góc nhìn của hai người lại khá giống nhau. Diệp Hoài Vân sau khi tiếp xúc thật sự với Phạm Du, nghe hắn nói chuyện cũng xảm thấy hắn thật sự có tài năng và năng lực làm một đạo diễn. Vẫn là.... Không yêu cái là đầu óc bình thường hẳn ra.

Phạm Du cuối cùng cũng quyết định bắt đầu sự nghiệp lại lần nữa....

...........

[Đang viết mà lỡ tay chọt trúng chỗ đăng chương. Thôi ráng viết xong nốt luôn=)) để dở dở ương ương thì lại mệt.🤣🤣🤣]
« Chương TrướcChương Tiếp »