Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Không Tật, Anh Mới Tật!

Chương 4: Tự kỉ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Diệp Hoài Vân sau khi vẽ xong thì đi xem Phó Chiêu. Tình trạng của Phó Chiêu vẫn bình thường như lúc cậu gặp anh. Làm một hộ lý xứng chức đương nhiên Điềm Anh Tú đã xoa bóp cho anh để các cơ tránh bị tiêu đi khi không hoạt động. Diệp Hoài Vân thấy người hộ lý mới này khá được việc, cũng chú ý thay túi truyền dịch. Nói là để điều trị tại nhà cũng chỉ là cái cớ để từ bỏ Phó Chiêu mà thôi. Mọi chức năng cơ thể của anh đều hoạt đồng bình thường ngoại trừ không thể tỉnh dậy vì thế cũng không có máy móc hỗ trợ gì rườm rà. Bác sĩ mỗi lần đến khám cũng chỉ thăm khám rồi kê vài loại thuốc hỗ trợ mà thôi. Diệp Hoài Vân đã từng nghe một người khách hàng kể khi đặt tranh của cậu. Cậu cũng ngồi kể cho Phó Chiêu nghe xem có tác dụng như người đó nói không."Tôi kể cho anh nghe về một vị khách. Người khách hàng đó kể người yêu của người đó cũng gặp tai nạn mà trở thành người thực vật. Vị khách hàng đó khi biết tin đã rất đau lòng. Cô ấy luôn chầu trực bên cạnh người yêu, sáng đi làm, tối lại đến bệnh viện ở cạnh anh. Ngày nghỉ thì ngôi kể chuyện, hát cho anh nghe. Lâu lâu tìm được cuốn sách hay cũng đọc cho anh suốt một buổi chiều. Đi làm về sẽ kể chuyện ngày hôm đó xảy ra, xoa bóp cho anh, lau người thay quần áo cho anh. Cô ấy đã quyết định sau một năm nếu cô đi làm đủ tiền mua nhẫn cưới thì sẽ làm một cái đám cưới tại trong bệnh viện với anh. Vị khách hàng đã nghĩ dù không thể cùng nhau đi hết cuộc đời, không biết sau này sẽ ra sao nhưng khi cô còn yêu anh thêm giây phút nào thì cô sẽ ở bên cạnh anh thêm giây phút đó. Cùng anh ở bên nhau trong giây phút ngắn ngủi của hai người.

Một năm sau cố ấy thật sự mua được một cặp nhẫn khá có giá trị, làm cho hai người một cái đám cười nhỏ. Từ đó ngày nào cô cũng đeo nhẫn đi ra ngoài, dù đi làm hay đi chơi đều đeo. Cô vẫn tiếp tục cuộc sống của hai người như trước, vừa đi làm phụ gia đình anh trả viện phí và trang trải cuộc sống vưa bầu bạn với anh.

Đến một ngày, vẫn như mọi khi, sau khi cô đi làm về lại đến bệnh viện ở với anh, một màn kinh ngạc đã xuất hiện. Người thanh niên đã ngủ gần hai năm đang ngồi trên giường nhìn cô cười nói "Chào mừng em trở về. Em vất vả rồi." Ngày hôm đó có ấy đã khóc, đã khóc rất nhiều. Lúc anh gặp tai nạn cô ấy có khóc nhưng sau đó lại không khóc nữa. Kiên trì hai năm liền vỡ oà vì ngày hôm đó.

Hai năm qua cô đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần lời của bác sĩ nói. Anh đã không có hi vọng tỉnh lại. Gia đình hai bên cũng đã khuyên cô buông tay đi. Nhưng cô không buông. Cứ nghĩ cuộc sống sẽ như vậy trôi qua, cô níu giữ được anh lúc nào thì níu giữ.

Không ngờ a, không ngờ có một ngày cô chờ được anh tỉnh lại, chờ được câu nói đầy dịu dàng "Em vất vả rồi." Chỉ một câu nói đó, rõ ràng là một câu nói không một chút giá trị vậy mà cô gái khách hàng đó đã nói với tôi. Mọi thứ cô trả giá hai năm qua rất đáng. Thật vô lý nhỉ? Lúc đó tôi thấy vô lý thật.

Nhưng anh biết không, có những thứ đối với mình mình không thấy nó là cái gì, cùng lắm thì cảm thán một tiếng nhưng đối với người trong câu chuyện đó, nó là một kì tích, là một niềm hạnh phúc lớn lao mà họ có được.

Cũng giống như đoá hoa hồng này vậy, anh có nhìn thấy không?

A, tôi quên mất làm sao anh nhìn thấy được. Việc tôi nói có khi là anh còn không nghe thấy còn không biết gì...."

Tuy cậu nói vậy nhưng cậu lại không dừng lại hành động của mình mà cứ nói tiếp: "Anh xem, bông hoa này có đẹp không? Là đẹp theo cách nào? Hay anh cảm thấy nó xấu, nó không có gì cả? Tôi lại thấy nó đẹp nha, là rất đẹp đó. Là đoá hoa sáng nay tôi dậy sớm để lựa được đó. Một ngày rồi mà nó vẫn còn rất tươi này.

Cũng giống như tôi làm nghệ thuật, là một hoạ sĩ. Nhiều khi nói ra không ai tin đó chứ. Tôi thích hiện thực, tôi cũng thích tưởng tượng và hư ảo. Vậy mà tôi chỉ thích những bức tranh cực thực, những bức tranh chân thật hay lại thích những hoạ hình hoạt hình vậy. Có nhiều bức tranh tôi thật sự không cảm nhận được cái đẹp của nó.

Mà quên, anh có biết vị khách đó tìm đến tôi để vẽ gì không? Là để vẽ một bức cánh đồng hoa hương thảo trải dài, có một con đường nhỏ và một cặp đôi đi trên đó. Là cô ấy và chồng của cô ấy. Phía trên bâu trời là một dải thiên hà đủ màu sắc và cực quang. Bên cạnh cánh đồng hoa là một ngôi nhà nhỏ sáng lên ánh đèn vàng, là ngôi nhà cuối con đường họ đi tới.

Anh nói xem cực quang chỉ có ở hai cực Trái Đất, một vùng ngân hà đầy sao và màu sắc làm sao từ Trái Đất chúng ta chiêm ngưỡng được. Làm gì có một căn nhà duy nhất trơ trọi giữa cánh đồng. Cô khách hàng đó đã nói. Này không phải do cô ấy tượng tượng ra mà là do chồng cô ấy trong lúc hôn mê đã mơ thấy. Anh nghe không, là mơ thấy đó!

Anh chồng đó nói, trong lúc hôn mê anh có cảm giác nghe được lời cô nói với anh, truyện cô kể cho anh nghe hay những câu hát ngắt quãng anh nghe được. Khi nói ra cô đã khẳng định đó không phải mơ mà anh thật sự nghe được lời của cô ấy. Anh còn nói đúng tên bài hát cơ mà. Vì luôn nhớ đến cô nên anh đã tỉnh dậy. Trong lòng anh ấy luôn thôi thúc anh ấy là có người đang chờ mình tỉnh lại, bản thân anh phải tỉnh lại. Và rồi anh ấy tỉnh lại. Cô ấy muốn thấy cảnh sắc anh đã kể lại cho cô ấy nghe nên đã tìm tôi vẽ ra. Cũng thật là, không biết lúc đó vì sao tôi lại đồng ý nữa. Giá tranh của tôi cũng không thấp đâu.

Anh nói xem. Tôi với anh không có quan hệ mật thiết gì, anh nói coi tôi làm theo có tác dụng không? Đáng tiếc nha, nếu tôi mà biết người thương hay người quan trọng của anh thì đã sớm xách người đến đây nói chuyện cho anh nghe rồi.

Tôi nói cho anh biết, anh tỉnh dậy có rất nhiều tác dụng nha. Đầu tiên là chúng ta có thể giải thoát cho nhau. Tôi không muốn giống vị khách kia phải chi trả tiền viện phí, chữa trị cho anh đâu. Thứ hai là tôi không tốn tiền thuê hộ lý nữa, mà anh cũng không muốn người khác tùy tiện đυ.ng vào mình đi. Thứ ba là cả hai người đều có thể thoải mái tự do làm những điều mình muốn. Hay anh có thể đi tìm người anh yêu quý nha..... Rất là nhiều thứ đó. Nên là tôi rất mong anh tỉnh lại.... Nhớ tỉnh lại đó. Aizzz... Tôi khát nước quá. Không nói chuyện với anh nữa. Nói lâu khát khô cả họng. Tôi đi uống nước rồi ăn tối đây. Anh ở đây ngủ ngon..."

Sau khi nói xong câu cuối thì cậu bỏ đi. Diệp Hoài Vân cậu mắc chứng tự kỉ, nói chuyện với Phó Chiêu như vậy chính là vì anh không phản ứng cậu, cậu có thể tùy ý tưởng tượng ra một người phù hợp với bản thân để ngồi nói chuyện một mình. Câu chuyện của hôm nay kết thúc bới vì sự khát nước của Diệp Hoài Vân.
« Chương TrướcChương Tiếp »