Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Không Tật, Anh Mới Tật!

Chương 41: Khuyên nhủ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phạm Du tức giận ra về. Những ngày sau đó hắn không tới chỗ Diệp Hoài Vân nữa. Dù sao cũng là chuyện người ta cậu cũng không thể quản nhiều được. Cùng lắm, nếu suy nghĩ của cậu là thật, anh ta tự mình đâm đầu vào tường rồi cuối cùng cũng chịu tỉnh táo lại thôi. Cuộc đời của họ chính họ tự chọn đường đi, mấy ai can thiệp vào được.Cuộc sống của Diệp Hoài Vân cứ như thế mà trở lại như bình thường cho đến khi có một cặp đôi bước vào phòng vẽ của cậu. Một trong hai người này là khách đã hẹn lịch với cậu. Vừa nhìn thấy hai người Diệp Hoài Vân hơi sững người một chút.

Mọi người muốn hỏi là vì sao á?

Bởi vì cô gái đi cùng chàng thanh niên bên cạnh cậu thấy rất quen.

Diệp Hoài Vân vừa quan sát hai người vừa bắt chuyện: "Xin hỏi, ai là vị khách đã hẹn với tôi?"

Chàng thanh niên bên cạnh mỉm cười nói: "Là tôi. Hôm nay tôi dẫn bạn gái tôi tới cũng là để vẽ nên bức tranh chúng ta đã bàn trước đó." Chàng thanh niên mặc một bộ vest lịch thiệt, tay đeo đồng hồ khá giá trị, tóc vuốt keo chỉnh tề. Nhìn qua cũng coi là thiếu gia con nhà khá giả. (So với Diệp gia.)

Diệp Hoài Vân kiếm chuyện rời chủ để một chút: "À thì... Bình thường khách của tôi chỉ đi một người, giờ anh lại đi hai người mà không nói trước với tôi. Tôi có chút không được tự nhiên cho lắm." Còn được tự nhiên cái con khỉ. Cô gái bên cạnh kia không khỏi quá có tính công kích đi. Cậu sắp nổi sung đến nơi rồi.

Chàng thanh niên vẫn cười rất tự nhiên nói: "Chuyện này cũng không có gì không tự nhiên cả. Là tôi không thông báo cho cậu trước nên tiền tranh tôi sẽ nâng giá cao hơn cho cậu."

Diệp Hoài Vân cười một cách lịch sự nói: "Haha... Thật ngại quá. Vừa nãy lúc tôi đàng chờ anh tới, chờ có chút lâu, tôi không cẩn thận để tay đập vào góc bàn bị thương rồi. Bây giờ tay tôi vẫn đang còn rất tê, không có một chút sức lực nào. Chỉ sợ hôm nay không thể cầm cọ vẽ được rồi. Thật xin lỗi khách nhân. Tôi sẽ hẹn lịch khác cho anh vậy."

Thành niên kia nghe xong lập tức khó chịu. Hắn nhíu mày nói: "Không phải là đã hẹn trước rồi sao. Cậu làm vậy là có ý gì! Là muốn kiếm chuyện với tôi à? Cậu có biết tôi đã rút thời gian quý giá của mình ra chỉ để hẹn gặp với cậu không? Tôi còn chưa thấy ai không biết điều như cậu..."

Diệp Hoài Vân vẫn giữ nụ cười lịch sự: "Không phải là tôi muốn kiếm chuyện với anh. Tay tôi thật sự bị thương hôm nay không thể vẽ được thật. Không lẽ anh muốn bản thân bỏ ra một số tiền không nhỏ lại đổi lại một bức tranh như rác phẩm. Nếu anh thật sự gấp có thể đi tìm những hoạ sĩ khác. Tôi là người làm nghệ thuật nên rất quý trọng nó, không thể tùy tiện tạo ra một rác phẩm chỉ vì lòng tham với tiền được." Bộ tôi cầm lắm số tiền đó của anh á. Không có khách này thì có khách khác. Cái đẹp là từ Chân - Thiện - Mỹ mà thành. Hai vị khách hôm nay có cộng lại hình như cũng không đạt được một điều đâu. Không có thiện cảm, không có linh cảm không thể nào động bút. Đi nhanh nhanh giùm cái. Tiễn vong!

Cô gái bên cạnh thanh niên nãy giờ lên tiếng: "Tiên sinh, cậu có thể vẽ cho chúng tôi vào hôm nay được không? Ngày một là sinh thần ông nội của anh ấy rồi. Ông nội của anh ấy luôn mong muốn có được một bức tranh được vẽ bởi tiên sinh. Ông ấy nói tramh của tiên sinh khiến ông ấy rất yêu thích, ông ấy có thể nhìn thấy những điều thú vị ở trong đó. Bạn trai tôi, anh ấy đã rất khó khăn mới giành được một lịch hẹn sát ngày sinh thần của ông nội anh ấy. Mong anh có thể vẽ cho chúng tôi một bức. Chúng tôi không thể tìm hoạ sĩ khác được." Cô ta giọng nói mềm nhẹ đến là nũng nịu. Nói xong còn ở một góc độ người thanh niên bên cạnh không thấy mà cong môi cười rồi nháy mắt với cậu.

Diệp Hoài Vân toàn thân phát run, xuýt mữa không nhịn được mà rùng mình một cái. Eo ôi kinh thật. Ả ta tính làm gì trời. Nháy nháy cái gì. Cậu không ăn một bộ đó của ả ta. Nhìn qua còn tưởng ả ta nói nhiều quá cơ mặt bị co rút chứ. Xin hãy làm người bình thường đi.

Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười: "Tôi thật lấy làm tiếc. Rất cảm ơn ông cụ đã yêu thích tranh của tôi nhưng tôi không thể giúp gì được. Lát nữa tôi còn phải ghé qua bệnh viện kiểm tra một chút nữa. Thật sự không thể vẽ cho hai người được. Mong hai người về cho."

" Mày....!" Thanh niên kia tức giận tiến lên muốn kiếm chuyện với Diệp Hoài Vân thì bị cô gái bên cạnh ngăn lại. Nàng ta nhắc nhở: "Anh yêu, anh bình tĩnh một chút. Nếu hôm nay anh làm gì cậu ta, để ông nội biết sẽ không vui đâu. Chúng ta chưa lấy lòng được ông nội đã khiến ông nội khó chịu rồi. Thôi vậy. Chúng ta đành đợi dịp khác thôi. Không cần tức giận với cậu ta làm gì. Chúng ta tranh thủ đi chọn quà cho ông nội đi."

Thanh niên kia quay qua ôm eo cô gái kia, tay còn lại đưa lên nhéo nhẹ má cô gái rồi cười nói: "Vẫn là em suy nghĩ chu đáo." Rồi quay sang buông lời cảnh cáo với Diệp Hoài Vân: "Coi như mày may mắn. Hôm nay tao tha cho mày. Còn lần sau sẽ không dễ dàng thế này đâu." Nói rồi hắn kéo người rời đi.....

Vậy mà trước khi rời đi cô gái kia còn tranh thủ quay lại quăng mị nhãn cho Diệp Hoài Vân.

Diệp Hoài Vân lần này rùng mình một cái. Cậu xoa xoa hai cánh tay đã nỗi đầy gai ốc của mình: "Kinh thật. Ô uế hết cả phòng vẽ cả rồi."

Sau khi lấy lại tinh thần cậu gọi điện cho Tạ Phi Dương: "Phi Dương, cậu giúp tôi nhờ người điều tra một người..."

Tạ Phi Dương hứng thú hỏi: "Nha, lâu lắm rồi ai đó mới nhờ vả tôi nha. Nói coi là ai mà khiến cậu phải để tâm vậy?"

Diệp Hoài Vân nghĩ nghĩ: "Là một tên cũng bị thần kinh thôi. Nhưng tôi không phải nhờ cậu điều tra anh ta. Lát nữa rôi sẽ gửi một đoạn camera ghi hình sang cho cậu. Có thông tin càng sớm càng tốt."

Tạ Phi Dương đáp ứng: "Ok. Xong liền thôi. Người của tôi thì cậu yên tâm."

Sau khi nhận được tại liệu Tạ Phi Dương gửi qua. Diệp Hoài Vân đọc hết một lượt tất cả thông tin đi kèm còn có thêm hình ảnh. Sau khi xác định cô gái đó chính xác là người yêu vừa quay lại với Phạm Du cậu mới liên lạc với Phạm Du hẹn hắn ngỳa mai gặp mặt ở phòng vẽ. Cậu không có xin thông tin liên lạc của Phạm Du nhưng lúc trước khi Phạm Du còn là khách hàng của Diệp Hoài Vân hai người cũng có liên lạc với nhau, cái đó cũng coi như là một phương thức liên lạc.

..........

Hôm sau, Phạm Du tuy vẫn còn tức giận với Diệp Hoài Vân cũng không muốn gặp cậu nhưng vẫn đồng ý tới vì Diệp Hoài Vân sẽ không tự nhiên mà liên lạc với hắn. Lần nào cũng là hắn tự mình bò tới.

Hắn ngồi xuống ghế đối diện với Diệp Hoài Vân nói: "Cậu muốn nói cái gì với tôi?"

Diệp Hoài Vân chưa nói gì. Cậu lấy tập tài liệu hôm qua Tạ Phi Dương đưa cho cậu đến trước mặt Phạm Du, cũng đặt luôn điện thoại của mình đã mở vào app liên kết với camera trong phòng vẽ nói: "Anh xem xong trước đã. Xem xong chúng ta nói chuyện."

Phạm Du nghi ngờ nhìn Diệp Hoài Vân nhưng vẫn cầm lấy tập tài liệu lên bắt đầu xem. Càng xem tay hắn càng xiết chặt. Cuối cùng hắn ngẩng đầu lên nhìn Diệp Hoài Vân nói: "Anh điều tra bạn gái tôi."

Diệp Hoài Vân trả lời: "Tôi cũng không rảnh khơi khơi đi điều tra bạn gái của câu làm gì. Anh chưa tin sao?"

"Tôi, làm sao tôi có thể tin được. Cậu nói đi. Tôi làm sao mới tin được đây? Không, nhất định là tôi nhìn nhầm rồi. Đây không phải là cô ấy."

"Anh vẫn không tin sao. Vậy anh xem tiếp cái này đi." Vừa nói Diệp Hoài Vân vừa đẩy điện thoại của cậu đến trước Phạm Du.

Phạm Du ngồi im lặng một lúc mới cầm điện thoại lên mở đoạn video của camera bắt đầu xem. Càng xem sắc mặt hắn càng biến đổi. Từ lúc đầu không thể tin tưởng sau đó thì hoàn toàn chết lặng. Người trong video đúng là bạn gái hắn, cô ấy còn chính miệng thừa nhận người bên cạnh là bạn trai của cô ấy. Hắn ngồi trầm lặng thật lâu, mở đi mở lại đoạn video xem hết lần này tới lần khác. Đến khi cảm giác mắt mình cay mỏi, khô khốc như thiếu nước hắn mới ngả người về sau tựa vào ghế dựa, hai mắt nhắm lại, tay đặt lên trán rồi thở ra một hơi như muốn dồn hết khí lực ra ngoài. Tựa như hắn vừa quên thở trong khoảng thời gian vừa rồi.

Diệp Hoài Vân nhìn hắn chán nản như vậy thì không nói gì. Cậu không biết cách an ủi người, bây giờ mà nói ra vài câu lại thành bị ngược tác dụng khiến Phạm Du càng suy sụp hơn.

Đột nhiên Phạm Du đứng dậy xoay người muốn đi ra ngoài. Hắn vừa đi vừa nói: "Không được, tôi phải tìm cô ấy hỏi cho rõ ràng...."

"Tôi không nghĩ đó là điều anh cần làm ngay bây giờ." Diệp Hoài Vân lên tiếng ngăn lại hành động của Phạm Du.

Phạm Du quay lại khó hiểu hỏi lại: "Ý cậu là sao?"

Diệp Hoài Vân trước khi nói vẫn không quên châm chọc hắn: "Anh bị sốc tới mất khả năng suy nghĩ rồi à. Anh không nghĩ tới vì sao cô ấy lại quay lại với anh à. Ý tôi là, mục đích ấy."

Phạm Du đúng thật đầu óc lúc này đã rối loạn, hắn không suy nghĩ được gì cả. Hắn chỉ muốn có đáp án ngay lúc này mà thôi. Vậy nên hắn rất mất kiên nhẫn nói: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Cậu nói thẳng ra đi."

Diệp Hoài Vân: "....." Ơ hay, mất khả năng suy nghĩ thật à. Cậu ho một tiếng, nói: "Khụ, anh nghĩ lại đi... Cô gái đó chia tay với anh lúc nào? Rồi quay lại với anh khi anh đang có gì? Lúc anh đang quen với cô ấy và lúc anh với cô ấy quay lại, hai khoảng thời gian nhưng có gì giống nhau. Sau đó, anh thử nghĩ xem cô gái đó đến với anh với mục đích gì. Nếu là vì yêu thì bây giờ anh đã biết là không phải rồi. Vậy thì còn lý do gì?"

Phạm Du ngồi lại ghế suy tư sau đó nói: "Tôi vẫn chưa nghĩ ra được."

Diệp Hoài Vân nhún vai: "Vì thế, trước tiên anh không thể đi hỏi trực tiếp cô gái đó được. Vì nếu bây giờ anh đi chất vấn trực tiệp với cô gái đó. Kết quả cuối cùng dù có xảy ra chuyện gì anh vẫn không biết người con gái đó muốn gì ở anh. Có khi anh lại bị lừa tiếp thì sao."

Phạm Du ngồi im không nói một lời, tiếp tục nghe Diệp Hoài Vân dẫn dắt.

"Anh, anh bây giờ tốt hơn hết vẫn là giả vờ coi như vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn chưa biết chuyện bạn gái anh, à thì bạn gái anh ..... Ha ha ... Anh biết rồi mà. Nhưng mà, giả vờ là giả vờ, đề phòng thì vẫn phải đề phòng. Tôi không cần nói nhiều đâu ha."

Nghe xong những gì Diệp Hoài Vân nói hắn mới hỏi: "Vậy tại sao cậu lại nói chuyện này cho tôi biết? Mục đích của cậu là gì?"

Diệp Hoài Vân muốn nổi cáu với Phạm Du. Cậu còn không phải sợ tên ngớ ngẩn này bị lừa cho không còn gì sao. Vậy mà anh ta dám cắn lại mình. Đáng lẽ cậu phải để anh ta bị bạn gái kia của anh ta lợi dụng, vắt kiệt đến chẳng còn gì đi. Cậu hậm hực trả lời: "Mục đích! Còn mục đích gì nữa. Còn không phải là tôi muốn xem anh biết được chuyện này sẽ thành cái dạng gì sao. Xem xem phản ứng của anh có làm tôi hả dạ hay không!!! Xong rồi đó. Hết chuyện gì, anh về được rồi đó. Tiễn khách. Biến nhanh nhanh lên cho tôi nhờ. Đúng là làm ơn mắc oán."

"Này, cậu...." Phạm Du còn định nói gì đó nhưng bị Diệp Hoài Vân cắt ngang: "Đi mau để tôi còn đóng cửa. Ở đây không còn đón tiếp anh. Đi ra ngoài....!!"

Cứ như vậy Phạm Du bị Diệp Hoài Vân đuổi ra ngoài.
« Chương TrướcChương Tiếp »