Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Không Tật, Anh Mới Tật!

Chương 43: Gặp mặt đạo diễn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quay trở về với hiện tại. Trong lúc Diệp Hoài Vân đang chìm trong hồi tưởng thì xe đã đến điểm hẹn. Phạm Du bước xuống xe sau đó nhanh chóng đẩy cậu vào thẳng phòng riêng đã đặt trước ở nhà hàng. Hai người vừa vào đã thấy đạo diễn Hướng đã ngồi đợi. Đạo diễn hướng nghe tiếng động quay qua nhìn hai người. Ông có chút kinh ngạc khi nhìn Diệp Hoài Vân rồi lại lắc đầu như có chút tiếc nuối. Nhưng rất nhanh ông đã điều chỉnh lại cảm xúc mỉm cười chào đón hai người: "Hai người tới rồi sao. Đã ăn sáng chưa, tiện thể gọi món luôn rồi chúng ta nói chuyện."Phạm Du cũng nở nụ cười lịch thiệp đáp lại: "Chúng tôi cũng đã dùng bữa sáng rồi không cần phải gọi muốn cho phiền phức. Chẳng phải ngài nói chúng ta hẹn nhau ở đây nói chuyện tiện thể đợi giờ hẹn với nhà đầu tư mới luôn sao. À phải rồi, là tôi bất lịch sự. Giới thiệu với ngài, người này là biên kịch đã cho tôi tập kịch bản đó. Cũng là hoạ sĩ mà ngài muốn gặp _ Hoạ sĩ điên."

Đạo diễn hướng nhìn Diệp Hoài Vân, ông cười càng tươi: "Nghe danh đã lâu, vị biên kịch mới nổi với nhiều kịch bản xuất sắc trong tay. Tôi rất là vinh hạnh khi có được vận may bắt được kịch bản của cậu. Vốn dĩ tôi còn nghĩ các đạo diễn còn lại bao gồm cả tôi đều không thể bắt được kịch bản của cậu vì lúc trước cậu chỉ hợp tác với lão già khí vận họ Lưu kia. Không ngờ lần này cậu lại giao kịch bản của mình cho người khác mà còn là người mới nữa. Thành thật mà nói thì dù cậu có ghét thì lão già tôi cũng mặt dày bám chặt lấy phầm kịch bản này. Hahaha...."

Diệp Hoài Vân được đẩy đến bàn ăn trong phòng, Phạm Du rất biết suy xét mà để cậu ngồi đối diện đạo diễn Hướng. Tuy làm vậy có chút xa cách nhưng vẫn giữ được tính lịch sự và cũng giữ được người bệnh Diệp Hoài Vân có khoảng cách với người lạ. Diệp Hoài Vân ngồi đối diện đạo diễn Hướng, đáp lại: "Đạo diễn Hướng quá lời. Kịch bản của tôi cũng chỉ đi vay mượn từ những khách hàng của tôi, được sự đồng ý của họ tôi mới hợp tác với đạo diễn để làm phim mà thôi. Không có gì gọi là xuất sắc. Không biết ngài cần hẹn gặp tôi vì chuyện gì?"

Đạo diễn Hướng nhìn Phạm Du rồi nói: "Cậu biết chuyện của Phạm Du chứ?"

Diệp Hoài Vân nhìn ông gật gật đầu: "Anh ta kể cho tôi rồi."

Đạo diễn Hướng cảm thán: "Cậu ta cũng khá thành thật. Vậy tôi muốn hỏi cậu. Vì sao cậu lại chấp nhận đưa kịch bản cho cậu ta?"

Diệp Hoài Vân nhún vai: "Tôi biết làm sao được. Lúc đầu còn tưởng hẹn gặp được một vị khách, ai ngờ lại rước một đống phiền phức về. Nếu không hôm nay tôi cũng không phải ngồi đây."

Đạo diễn Hướng bật cười: "Haha.... Vì muốn tống khứ đống phiền phức đó đi mà cậu không ngại đưa kịch bản cho cậu ta à. Với danh tiếng của cậu ta bây giờ, khi bộ phim ra mắt rất có thể cậu sẽ bị kéo theo xuống nước đó. Cậu không sợ danh tiếng của bản thân sẽ bị hủy sao?"

Diệp Hoài Vân nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu: "Tôi, việc gì tôi phải sợ? Chỉ là một chút danh tiếng, còn nát đến đâu được nữa. Bộ nghệ danh của tôi không phải danh tiếng đã không tốt sẵn rồi sao?"

"Hahaha.... Nghe cậu nói kìa, cậu cũng cứng đầu thật đấy. Thôi được, cũng chỉ là một chút tai tiếng. Cậu nhóc như cậu còn chịu được thì tôi sao phải lo ngại vấn đề này chứ. Tôi sẽ để cậu ta làm phó đạo diễn bộ phim này vậy." Đạo diễn Hướng cười vui như được mùa. Cứ như vốn dĩ ông đã đồng ý cho Phạm Du làm phó đạo diễn cho bộ phim từ trước vậy.

Diệp Hoài Vân đánh giá ông một chút nói: "Chỉ có chuyện này mà ngài hẹn gặp tôi cho bằng được sao. Không phải ngài đã quyết định ngay từ đầu rồi à?"

Đạo diễn nhìn cậu nói: "Cũng chỉ là một phần thôi. Phần lớn là vì nhà đầu tư mới lần này muốn gặp cậu. Dù sao cũng là nhà đầu tư lớn nên tôi mới muốn thử ở chỗ Phạm Du mời được cậu đến. Đáng tiếc là hôm nay bọn họ không tới được. Dù sao tôi cũng đặt phòng riêng thế này rồi, hai người có dùng gì không. Hôm nay tôi mời. Tiện thể thì.... Cậu hoạ sĩ có thể vẽ cho tôi một bức tranh không? Giá cả thế mào tùy cậu. Bức tranh lần trước mua từ tay Phạm Du khiến cho tôi có rất nhiều ý tưởng."

Diệp Hoài Vân nhìn Phạm Du ý hỏi anh có ăn gì không? Thấy Phạm Du lặng lẽ cầm menu lên xem. Thấy vậy Diệp Hoài Vân mới quay lại nói chuyện với đạo diễn Hướng. Cái tên này còn chưa chịu cho cậu về đâu.

"Tôi có thể đồng ý vẽ tranh cho ngài. Nhưng đổi lại ngài đừng tiết lộ tôi là biên kịch của bộ phim."

Đạo diễn Hướng nheo mắt nhìn cậu: "Cậu để mặt thật đi gặp người. Người muốn điều tra chắc chắn sẽ tra ra. Sao cậu lại còn mất công che dấu."

Diệp Hoài Vân rất tự tin cười nói: "Nếu điều tra ra được thì tôi đã bị lộ từ lâu rồi. Đâu phải như ngài muốn gặp tôi thì phải thông qua Phạm Du."

"Cũng phải. Tôi rất hiếu kì về điều đó nha."

"Cũng không có gì cả, bọn họ chỉ là không liên tưởng đến tôi thôi. Vốn bọn họ thậm chí không cần điều tra đến chỗ Tạ Phi Dương mà chỉ cần điều tra theo nghệ danh của tôi là được. Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thấy ai làm điều đó. Hoặc cũng có thể Tạ Phi Dương đã làm gì đó mà tôi không biết. Có lẽ vậy." Diệp Hoài Vân không cho là chuyện quan trọng gì mà nói thẳng với đạo diễn Hướng. Đạo diễn Hướng cảm thán: "Có chỗ dựa đúng là tốt thật nhỉ."

"Đạo diễn ngài nói đùa, có chỗ dựa mà không tốt thì người ta phải tìm kiếm làm gì." Diệp Hoài Vân đáp trả lại câu nói của đạo diễn Hướng.

Đạo diễn Hướng: "..." "Cậu thẳng tính thật đấy, bình thường ai lại đi thừa nhận đâu chứ. Bất quá tôi rất thích cậu như vậy. Hahaha...."

Cứ thế đạo diễn Hướng kiên quyết giữ Diệp Hoài Vân ở lại tới trưa, khi hai bên dùng bữa xong mới ra về. Diệp Hoài vẫn rất lâu rồi mới thấy có người đối đãi nhiệt tình như vậy thì thấy không quen, cộng thêm bệnh về tâm lý thì càng thêm khó tiếp nhận sự giao tiếp này khiến một phen hảo ý của đạo diễn bị chặn lại ở giữa đường cuối cùng ông đành phải mặt bí xị đi về.

...............

[Tui lười chảy mỡ cũng sắp được một tháng rồi. hehe....]

[Tui hỏi xíu này để viết tiếp nè:

-Mọi người có muốn xem kịch bản không hay lướt qua luôn cho nhanh?

Tui đợi một tuần nha mn. không ai trả lời tui viết đại. Tui cũng đang không biết nên viết vào không.]
« Chương TrướcChương Tiếp »