Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Không Tật, Anh Mới Tật!

Chương 45: Diệp Chính Anh trở về

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thẩm Thiệu An đọc xong kịch bản thì cảm thán: "Quả nhiên là Diệp Hoài Vân mà hắn biết. Người luôn hiểu biết rất nhiều thứ." Hắn tâm trạng vui vẻ cất kịch bản đi, bản thân thật mong chờ có thể sớm gặp lại Diệp Hoài Vân sau đó thì hỏi cậu tại sao Kỳ Nguyên lại chọn con đường đó. Cũng sắp tới lúc rồi, hắn không được nóng vội.........

Ở một đoàn phim nào đó sắp đóng máy....

Diệp Chính Anh đang cầm kịch bản đoạn vài phân đoạn cuối cùng đang chuẩn bị quay của bộ phim thì trợ lý của hắn tiến vào ghé vào tay hắn nói thầm: "Diệp nhị thiếu, tôi mới nhận được tin đoàn phim của đạo diễn Hướng Lâm vừa tiếp nhận kịch bản mới của "họa sĩ điên". Một tuần sau sẽ bắt đầu casting tìm diễn viên."

"Sao cơ!!! sao lại gấp như vậy. Không phải mấy lần trước "Họa sĩ điên" đều phải một thời gian rất lâu mới ra kịch bản à. Không phải lần nào cũng hợp tác với đạo diễn Lưu à. Sao lần này lại thay đổi chóng mặt như vậy?" Diệp Chính Anh kinh ngạc đến nổi đứng bật dậy khỏi ghế.

Trợ lý cũng thật bất đắc dĩ: "Cái này.... tôi cũng không biết nữa. Tôi cũng không phải là tên đó làm sao có thể biết được hắn đang nghĩ gì được."

Diệp Chính Anh có chút rối loạn mà suy nghĩ: "Không được rồi. Tôi đã nói với tiểu Thẩm là sẽ lấy vai chính trong kịch bản của "họa sĩ điên" cho em ấy rồi, không thể nói lời không giữ lời được. Không được, không được... Tôi phải trở về sớm nhờ tiểu Vân giúp đỡ mới được. Tôi phải đi tìm đạo diễn xin hơ khô thẻ tre cho tôi sớm mới được. Trễ nhất là tối mai phải lên máy bay trở về rồi. Cậu cũng đặt vé sớm đi."

Diệp Chính Anh nói xong thì vội vã rời đi, trợ lý bị bỏ lại cũng nhanh tay đặt vé máy bay....

..........

Đêm khuya, trăng bên ngoài cửa sổ đã sớm ngả về tây... Không bao lâu nữa thì trời lại bắt đầu sáng rồi. Diệp Hoài Vân vì hôm nay rất có cảm hứng vẽ mà đã thức muộn đến giờ này. Đồng hồ vừa điểm qua 2 giờ sáng không lâu, Diệp Hoài Vân ngáp dài một tiếng chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reo. Vừa nhìn thấy tên người gọi, cậu tức khắc liền không kiềm chế cơn tức giận của mình mà bộc phát với người ở đầu dây bên kia: "Phạm Du!!! Cái tên điên nhà anh. Anh có biết giờ này là mấy giờ rồi không mà còn gọi điện làm phiền tôi!!!"

Phạm Du hiện tại còn đang rất tỉnh táo, giọng nói vẫn lưu loát như thường. Hắn vẫn còn có tâm trạng đi trêu chọc người khác: "Aizz nha... Cũng không có gì. Chỉ là tôi vừa nhớ tới có chuyện chưa nói với cậu. Mà nếu để mai nói tôi lại sợ bản thân lại quên mất. Chuyện này thật sự rất gấp đó."

Diệp Hoài Vân không muốn phí thời gian với tên giở hơi này: "Có gì nói mau để tôi còn đi ngủ. Tôi không thừa hơi mà tám chuyện đêm khuya với anh."

Phạm Du giả bộ ho vài tiếng thuận họng nói: "À thì... tôi và đạo diễn Hướng đã bàn bạc, một tuần nữa... À không... là sáu ngày nữa mới đúng. Sau sáu ngày nỡi sẽ tổ chức buổi casting chọn diễn viên. Bảo cậu chuẩn bị đến lúc đó đến xem thử vai. Nhân vật của cậu cũng nên để cậu chọn diễn viên..."

Diệp Hoài Vân: "...."

Cậu hít sâu một hơi sau đó cười lạnh một tiếng: " Ha... Vậy là gấp giữ chưa? Phạm Du à, anh đừng quên mấy ngày trước ai đó có chuyện gấp mà không nói trước với tôi, tôi không muốn đi mà vẫn bắt tôi đi bằng được mà ha... Còn cái chuyện này, đợi anh sáu ngày nữa nói cho tôi còn được nữa là. Anh mà còn rảnh rỗi kiếm chuyện với tôi nữa tôi sẽ thuê người đánh anh. Anh nhớ lấy cho tôi!!!"

Nói xong cậu liền cúp máy, vì tức giận mà l*иg ngực cậu phập phồng rất mạnh, nhịp thở còn chưa kịp hòa hoãn thì điễn thoại thông báo có tin nhắn mới. Cậu mở ra xem thì thấy tin nhắn của Phạm Du: "Thì... lần đó tôi có báo trước với cậu rồi mà..."

Diệp Hoài Vân tức đến điên người. Cậu cười gằn kéo Phạm Du vào danh sách đen. Xóa kết bạn sau đó thì cúp nguồn máy rồi đi ngủ. Ha.. báo, báo cái đầu anh. Mấy dòng đó của anh là báo tôi sẽ đi gặp người bao giờ. Còn thích biện hộ à. Tôi cho anh biện hộ với không khí luôn.

.......

Vì ngủ trễ nên Diệp Hoài Vân phải đến 9 giờ sáng mới tỉnh dậy. Cậu xử lý xong bản thân rồi mới đẩy xe lăn ra ngoài. Vừa ra đến phòng khách cậu đã thấy bóng dáng của người quen đang ngồi trong phòng. Diệp Hoài Vân vì rạng sáng trước khi đi ngủ đã bị Phạm Du kiếm chuyện nên tâm trạng đã không tốt, sáng ra còn gặp phải người không muốn gặp thì tâm trạng càng xấu hơn. Cậu lạnh mặt đẩy xe lăn đến chỗ bàn tiếp khách: " Anh tới đây làm gì?"

Diệp Chính Anh hôm qua đôn đốc đạo diễn quay cho xong bộ phim. Đến 1 giờ sáng nay vừa quay xong đã bảo trợ lý vội vàng đổi vé máy bay sớm trở về gặp Diệp Hoài Vân. Hắn ngủ cũng không được mấy tiếng bất quá lịch trình như vậy hắn đã quen rồi cũng không cảm thấy mệt mỏi lắm. Khi vừa nghe tiếng của Diệp Hoài Vân, hắn vội vàng quay lại, gương mặt niềm nở muốn chào đón em trai lâu rồi không gặp nhưng khi vừa chạm mặt với gương mặt lạnh băng cộng thêm vài phần khó chịu của em trai, hiển nhiên hôm nay em trai mình tâm trạng không tốt rồi. Nụ của của Diệp Chính Anh vừa nở trên môi lập tức bị dập tắt. Đối diện với ánh mắt có thêm phần ghét bỏ nữa thì tinh thần cũng suy sụp theo. Hắn dè dặn chào hỏi: " Chào, chào buổi sáng... tiểu Vân.?"

Diệp Hoài Vân tâm trạng không tốt, cũng không cho Diệp Chính Anh sắc mặt tốt: "Tôi hỏi anh đến đây làm gì. Anh còn đánh trống lảng à."

Diệp Chính Anh: "..." Đáng sợ quá. Sao hôm nay em trai mình lại đáng sợ như vậy.

Hắn cố lấy bình tĩnh nói: "Cũng lâu rồi anh với em chưa gập nhau. Tiện thể anh vừa quay phim xong thì qua đây thăm em luôn. Sao vậy, hôm nay tâm trạng em không tốt sao? Có gì khó chịu có thể nói với anh hai, anh hai xử lý giúp em."

"Tôi mượn anh à. Anh không có chuyện gì thì đi nhanh đi. Đừng ở đây phiền tôi. "

Diệp Chính Anh: "...." Bản thân không ngờ lại bị đuổi sớm vậy.

Em trai tức giận, đương nhiên không thể để em ấy tức giận hơn. Hắn cười cười nói: "Tiểu Vân, đừng tức giận, chúng ta từ từ nói chuyện. Em khó chịu gì ở anh, nói anh nghe anhtuwf từ sửa mà."

"Tôi nói ra thì anh sẽ sửa sao?" Diệp Hoài Vân hỏi.

Diệp Chính Anh gật dầu rất nhanh nhẹn, dứt khoát.

Diệp Hoài Vân cười lạnh một tiếng: "Tôi ghét anh thở đấy. Anh đổi đi. Tắt thở thì càng tốt."

Diệp Chính Anh: "..." Ác ma. Hôm nay em trai hắn hóa thân thành ác ma rồi. Phải làm sao bây giờ.

Đầu óc thì suy nghĩ miên mang nhưng Diệp Chính Anh lại thật sự nín thở rồi. Hắn nín thở đến đỏ mặt, sau đó sắc mặt từ đỏ dần trở nên tím tái, có dấu hiệu sắp ngộp thở. Bản thân bắt đầu vùng vẫn vẫn cứng đầu không chịu thở.

Diệp Hoài Vân: "..."

Cậu bất đắc dĩ: "Thở cho đàng hoàng. Đừng để ngày mai Diệp gia tới tìm tôi đòi công đạo cho anh."

Lúc này Diệp Chính Anh mới chịu thở ra. Hắn vội vàn hít thở, hơi thở dồn đạp một lúc sau mới trở lại bình thường được. Hắn ngước mặt nhìn Diệp Hoài Vân hỏi: " Vậy bây giờ tiểu Vân đã hết giận anh chưa?"

Diệp Hoài Vân lời nói không khách sáo, nói: "Anh có chết tôi cũng không hết giận được. Tốt nhất là anh rời đi sớm đi. Tâm trạng của tôi hôm nay không tốt. Đừng có ở lại làm tôi khó chịu thêm."

Diệp Chính Anh biết mình không thể ở lại được, hắn đứng dậy thở dài rời đi...

Sau khi ra khỏi tòa nhà, đứng trước cửa xe mình, tính cách của hắn liền thay đổi 180 độ, không còn là bộ dáng ngốc ngốc trước mặt Diệp Hoài Vân lúc nãy nữa. Hắn xụ mặt phân phó người bên cạnh: "Đi, đi điều tra cho tôi, là ai trong Phó gia an bài nơi ở cho em trai tôi. Sớm thôi, tôi cần Phó gia cho một lời giải thích. Mà còn nữa... Em trai tôi sống ở một nơi hẻo lánh thế này, lần trước các cậu điều tra sao không nói với tôi."

Người bên cạnh vội vàng cúi đầu nói: "Diệp nhị thiếu gia thứ tội. Lần trước vì ngài gấp rút muốn tìm người nên chúng tôi chỉ vội vàng báo cáo sự việc cấp bách khi đó nên không kịp báo cáo chuyện này cho ngài. Bất quá chúng tôi vẫn ghi chép tài liệu đầy đủ để đưa cho ngài."

"Tôi biết rồi. Cũng là tôi sơ xuất, các cậu đi làm việc đi. Trễ nhất là sáng mai tôi phải nhận được tin tức rõ ràng." Diệp Chính Anh cũng không trách cứ quá nặng, chỉ đơn giản tra hỏi vài câu.

Sau khi hắn trở về liền nhanh chóng ngủ bù....

.......

[Tui tính viết đều trở lại mà gặp ngay lúc hơi bận. Nên tui ráng hôm nào rảnh rảnh mà có hứng viết sẽ đăng cho mn nha. Không biết sắp tới có rảnh ra được ngày nào không. Được hôm nào thì cố gắng hôm đó vậy. Xu thiệt chớ.]
« Chương TrướcChương Tiếp »