Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Không Tật, Anh Mới Tật!

Chương 46: Thơ thẩn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hôm sau Diệp Chính Anh lại đến gặp Diệp Hoài Vân. Hắn gặp cậu ở hồ nước lần trước Diệp Hoài Vân đến. Lúc cậu đi dạo cạnh hồ thì Diệp Chính Anh tìm đến: "Hôm nay có vẻ tâm trạng của tiểu Vân tốt hơn rồi. Bây giờ em đã có nhã hứng nói chuyện với anh chưa."Diệp Hoài Vân hôm nay tâm trạng đã tốt hơn, nhưng chỉ là lời nói dảm bớt sự khó chịu đi mà thôi: "Gặp anh tâm trạng tôi liền không tốt rồi. Anh lại tới đây làm gì nữa?"

Diệp Chính Anh: "....." Trong lòng anh trai bị đau nhiều chút. Em ấy thật sự vẫn còn giận mình vì mấy chuyện lần trước. Tiểu Vân càng ngày càng xa cách mình rồi.

Diệp Chính Anh cố gắng bắt chuyện: "Tiểu Vân, Em còn giận anh chuyện lần trước sao?"

Diệp Hoài Vân nhìn hắn, hỏi: "Chuyện gì?"

Diệp Chính Anh nghe Diệp Hoài Vân hỏi từa hồ lại có chút khó mở miệng: "Chuyện... Là chuyện lần trước, hôm liên hôn ngày đó anh có lỡ lời với em. Tiểu Vân, anh... Anh thật sự rất xin lỗi em, anh, hôm đó anh thật sự quá lời. Anh không nên nói như vậy với em. Em, em làm gì anh để hả giận cũng được hết. Đừng có xụ mặt hay khiến tâm trạng mình không tốt nữa là được."

Diệp Hoài Vân nhìn Diệp Chính Anh, cậu không mặn không nhạt trả lời: "Tôi không để ý gì cả, chỉ là vài lời nói vô bổ. Tôi chả nhớ anh đã nói gì cả. Mấy cậu Diệp gia các người nói tôi đã nghe quen rồi. Thêm một người hay bớt một người, thêm một câu hay bớt một câu cũng không thể làm gì tôi cả. Anh đừng có chán quá mà nói lời vô nghĩa."

Diệp Chính Anh nghe xong thời nói của Diệp Hoài Vân thì có chút hoảng hốt nhìn cậu rồi rơi vào trầm lặng. Cái gì mà quen rồi chứ. Trước giờ hắn không ở nhà nhiều lại cũng không để ý lắm việc trong nhà. Mỗi lần về chỉ thăm người này người kia một lúc, ăn cớm cùng nhau vài bữa rồi lại đi. Bây giờ sự nghiệp hắn đang thịnh vượng, bản thân cũng không từ chối lịch trình dày đặc. Giờ nghĩ lại bản thân hắn đã bỏ quên gia đình rất lâu rồi. Lâu đến nỗi mà hắn không còn biết chuyện gì đã xảy ra trong gia đình mình. Ngay cả ngày hôm qua hắn về nhà, hắn chỉ ngủ một giấc, ăn với cả nhà hai bữa cơm rồi lại chạy về phòng. Đến sáng nay lại chạy ra ngoài. Hình như hắn còn chưa hỏi câu nào với gia đình cả.

Đột nhiên hôm nay hắn mới giật mình nghĩ lại. Mấy năm nay trong căn nahf này hắn đẫ quá mức vô tâm rồi....

Hắn im lặng một lát ròi mới lên tiếng hỏi: " Tiểu Vân, anh rời nhà lâu quá rồi, ,anh vô tâm đã mấy năm rồi. Hay là hôm nay tiểu Vân giành chút thời gian kể cho anh vài chuyện trong gia đình mấy năm nay được không?"

Diệp Hoài Vân nghe hắn nói thì im lặng một lúc khá lâu. Diệp Chính Anh đợi một lúc lâu mới nghe Diệp Hoài Vân đáp lại: "Tôi cũng chẳng có cái gì để nói cho anh nghe cả. Tôi đã sớm không quan tâm Diệp gia từ lâu rồi. Có lẽ là còn sớm hơn cả anh. Đừng bắt chuyện một cách vô nghĩa vậy. Tôi đã nói rồi, tôi không có gì để nói với anh cả. Đừng làm phiền tôi nữa. Anh về đi." Nói xong, cậu tính đẩy xe lăn rời đi thì bị Diệp Chính Anh ngăn lại: "Tiểu Vân, chờ đã... Em thật sự không có gì nói với anh sao?"

Diệp Hoài Vân gần như không cần suy nghĩ liền đáp: "Không có."

"Chuyện Diệp gia không có vậy còn chuyện của Phó gia thì sao? Em không muốn nói với anh sao?" Diệp Chính Anh hỏi.

Diệp Hoài Vân lặp lại câu trả lời: "Không có."

Diệp Chính Anh: " Tại sao em không chịu nói với anh. Em không nói với anh sau khi em đến Phó gia bọn họ đối xử không tốt với em, còn đẩy em đến một khu chung cư vừa hẻo lánh vừa không ra gì. Mẹ cũng giấu anh chuyện em xảy ra chuyện. Bọn người Phó gia muốn ám hại em.Bộ anh không đáng tin đến vậy sao?"

"Đúng vậy, anh không đáng tin, cả Diệp gia cũng không có ai đáng tin. Tôi cũng không cần sự thương hại của mấy người. Chuyện của tôi tôi tự có thể xử lý, không cần anh làm chuyện thừa thãi. Cũng không cần làm phiên anh bố thí." Diệp Hoài Vân nói chuyện không kiên nể gì cả.

"Em... Sao em lại như vậy chứ. Sao lại vừa cọc cằn vừa cứng đầu như vậy chứ. Không bằng một phần của tiểu Thẩm!!" Diệp Chính Anh tính cách dễ vui dễ giận, hắn vừa giận lên nói chuyện liền không suy nghĩ, khi hắn vừa nhận ra thì đã muộn rồi.

Diệp Hoài Vân lạnh nhạt nhìn Diệp Chính Anh: "Tôi trước giờ đều như vậy, ai cần anh quản. Tôi đã bảo đừng làm phiền tôi mà anh vẫn như vậy là thế nào. Bộ anh hết chuyện để làm à."

Diếp Chính Anh hoảng hối lấy lại tinh thần. Bản thân vừa mới lái lại lý trí đã nghe được ý đuổi người. Hắn vội vàng xin lỗi: "Tiểu Vân, anh xin lỗi, vừa nãy là anh quá kích động, nói chuyện không có suy nghĩ. Anh sẽ không nói bậy như vậy nữa. Chúng ta nói chuyện đàng hoàng lại được không?"

Diệp Hoài Vân cười khinh thường: "Ha... Lời xin lỗi của Diệp nhị thiếu cũng quá không có giá trị, nói ra nói vào cũng thật đơn giản. Nãy giờ anh cứ tùy tiện xin lỗi không ít lần nhưng cách làm của anh khiến nó không có chút giá trị nào cả."

Diệp Chính Anh bị nói vậy mà không giận. Hắn chỉ im lặng, bản thân không biết nói gì tiếp. Cuối cùng hắn chỉ nói: "Ngoài này gió lớn, em không nên ở đây lâu, để anh đưa em về. Anh hứa, đưa em trở về hôm nay anh sẽ không làm phiền em nữa. Hôm khác, hôm khác anh sẽ đến thăm em sau. Em đừng tức giận, tức giận không tốt đâu."

Diệp Hoài Vân bị Diệp Chính Anh quấy rầy cũng không còn tâm trạng ngắm cảnh nữa. Cũng để mặc cho Diệp Chính Anh đưa mình về. Anh ta nói lời giữ lấy lời là được. Cậu không muốn đôi co với anh ta để mỏi miệng đâu.

........

"Diệp nhị thiếu, mọi chuyện thuận lợi chứ?" Trợ lý đi theo tùy tiện hỏi thăm cấp trên của mình một chút thể hiện sự quan tâm.

Diệp Chính Anh sắc mặt không tốt, ngữ điệu trong lời nói lại càng không tốt: "Thuận lợi? Thuận lợi cái gì?"

Trợ lý có chút không hiểu lời nói của cấp trên nên đành phải cắn răng hỏi tiếp: "Là chuyện,... Diệp nhị thiếu muốn nhờ Diệp tiểu thiếu gia giúp ngày lấy vai nam chính trong bộ phim kịch bản mới của Họa sĩ điên cho Thẩm thiếu."

Diệp Chính Anh cười lạnh: "Thuận lợi? Bộ cậu nhìn mặt tôi thấy thuận lợi lắm hả?"

Trợ lý nhìn hắn sợ hãi mà vội vàng lắc đầu.

"Cậu nghĩ tôi có thể thuận lợi không khi mà chưa nói được vài câu đã bị em trai mình ghét bỏ rồi. Cậu không biết cách nhìn sắc mặt người khác mà ứng xử à? Có biết nói chuyện không? Nếu đã không có năng lực thì đi lãnh lương tháng này rồi tự động nghỉ việc đi!!!!!"

Trợ lý: "...." Đúng là cái miệng hại cái thân mà....

.........

Diệp Hoài Vân trở về chung cư, cả người đều khó chịu. Tâm trạng không thoải mái thì cơ thể cũng bứt rứt. Cậu không còn có tinh thần làm gì cả. Lại thế nữa rồi. Tại sao người Diệp gia bây giờ lại đột nhiên thường xuyên xuất hiện trước mặt cậu. Không phải lúc trước một chút cũng không muốn nhìn thấy mặt cậu sao. Trước kia khi ở nhà chỉ sợ là cả một năm cậu còn chưa gặp được mặt ai nhà họ Diệp. Bây giờ lại tìm đến gặp cậu, là vì cái gì chứ? Là vì cậu còn có giá trị gì đó để bọn họ lợi dụng sao? Thôi, không nghĩ nữa, càng nghĩ càng phiền.

.........

Một cơn gió nhẹ thổi qua làm những chiếc lá ngả vàng rơi rụng. Gió hiu hiu thổi, là tung bay nhẹ nhàng rụng như những cơn mưa mà nhẹ nhàng rơi xuống phủ đầy trên đất. Có lẽ là nắng chiều hay do sánh lá phản chiếu, sắc trời như ngả vàng sang sắc buổi chiều thu. Gió vẫn cứ lay lắt thổi, lá vẫn cứ nhẹ nhàng bay theo. Nắng vẫn còn khá gắt nhưng lại không cản bước được sự sôi động của tuổi học trò. Trong khung cảnh yên bình đó rất nhanh liền xuất hiện sự xáo động của những thiếu niên đang tuổi sôi động....

"Ai nha.... Nhìn xem, hôm nay giáo thảo của chúng ta cũng trốn học ra đây hướng thụ này. Thật là hiến có nha. Haha..." Người nói chuyện không ai khác chính là Tạ Phi Dương. Mà cũng chỉ còn có duy nhất mình hắn ở trong trường này dám trêu đùa Diệp Hoài Vân mà thôi. Bởi vì những ai lúc đầu dám nói xấu Diệp Hoài Vân đã bị hắn xử lý qua rồi.

Diệp Hoài Vân nhấc chiếc lá sen đang che mặt mình xuống từ tốn mở mắt nhìn Tạ Phi Dương. Màu xanh mươn mưởn giữa một biển lá vàng đúng là rất nổi bật, nhưng phải đến khi Diệp Hoài Vân động đến nó thì mọi người mới chú ý đến. Thật kì lạ mà cũng lại không kì lạ vì vốn dĩ cậu nằm dưới gốc cây đã là kì lạ rồi. Điểm thêm một chút lá xanh cũng không tính là gì.

Vừa để ý đến lá sen, Diệp Hoài Vân chưa lên tiếng gì đã bị Tạ Phi Dương trêu chọc tiếp: "A này... hôm nay cậu còn trộm lá sen ở đâu đấy?"

Diệp Hoài Vân đứng dậy phủi lá trên người rồi mới nói: " Trộm ở đâu, lát tôi dẫn cậu đi là sẽ biết. Mà ... cậu trốn học đi chơi thì được còn tôi thì không sao?"

Tạ Phi Dương cười hì hì đi sang khoác vai cậu, nói: "Nào có. Tôi chỉ cảm thấy hơi bất ngờ thôi."

Diệp Hoài Vân nhìn Tạ Phi Dương một lúc rồi mới trả lời: "Vậy cậu không cần bất ngờ đâu. Chiều nay tôi không có tiết học. Đính chính lại lời của cậu. Tôi trốn nhà đi chơi chứ không phải trốn học."

Tạ Phi Dương: "..." Hắn chỉ tay vào Diệp Hoài Vân thật lâu mới nghẹn ra được một câu: "Được lắm, cậu chơi tôi..."

Diệp Hoài Vân: "Tôi chơi cậu bao giờ. Cậu tự chơi mình một vố thí có."

Tạ Phi Dương: "....."

Hắn thở dài: "Được rồi, được rồi, tôi cãi không lại cậu được chưa?"

Diệp Hoài Vân khó hiểu nhìn hắn: "Tôi cũng đâu cần cậu công nhận."

Tạ Phi Dương hít một hơi sau đó xả vào mặt cậu: "Được lắm Diệp Hoài Vân, hôm nay cậu muốn kiếm chuyện phải không!!! Được được, để ông đây tiếp cậu tới cùng. Nào, lại đây...."

Diệp Hoài Vân: "...." "Thật là ấu trĩ. Tôi không rảnh cùng cậu nháo. Có đi không thì bảo?"

"Đi, đương nhiên là đi." Vừa nhắc đến chuyện sắp làm Tạ Phi Dương liền một phát quên sạch chuyện gì làm hắn tức giận mà kéo Diệp Hoài Vân rời đi. Những người hắn hẹn ra cũng chỉ nhìn nhau một cái rồi đi theo.

Bọn họ đi theo chủ yếu là vì mấy hôm trước họ nói chuyện về mấy trò chơi lặt vặt trên đồng. Bọn họ là dân quê thi đậu vào trường trong thành thị mà vào học. Mấy ngày trước vừa về quê lên nên tụi tập nhau nói chuyện. Ai biết được để tiểu thiếu gia này nghe được liền hôm này lôi bọn họ trốn học đi ra ngoại thành chơi. Còn tưởng có một mình cậu ta không ngờ ra đến đây lại còn thêm một tiểu thiếu gia nữa. Thật là... dắt hai người này ra đây lỡ xảy ra chuyện thì bọn họ biết làm sao???

"Này... Mấy cậu đi mau lên đi. Mấy cậu là người dẫn đường mà, sao lại đi sau bọn tôi thế." Trong lúc bọn họ đang suy nghĩ miên man thì bị tiếng nói của Tạ Phi Dương kéo về. Bọn họ đành cười gượng tiến lên đầu dẫn đường.

Bọn họ dẫn người đi đến cánh đồng. Đường ở đây mới có một phần là đã làm đường lên, phần còn lại vẫn là đường đất khá gồ ghề. Mấy ngày nay trời nắng nên được cái đường khô ráo.

Tạ Phi Dương nhìn những cánh đồng rộng bao la mà kinh ngạc cảm thán: "Ồ woa... Ở đây rộng thật đó, gió cũng lớn. Mấy cậu chơi gì ở đây vậy? Mà đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy cánh đồng đó, hình như nó còn có mùi thơm nha."

Một bạn học đi trước quay lại giải thích: "Cậu ngửi thấy mùi thơm là vì lúa ở đây đang bắt đầu trổ bông, kết hạt. Lần nào chúng tớ về đúng mùa này đều ra đây chơi cả. Rất dễ chịu."

Tạ Phi Dương nghe xong lại cảm thán: "Woa, cũng thích thật ha."

Bạn học kia lại nhìn Tạ Phi Dương và Diệp Hoài Vân nói: "Bọn tớ thì không ngại bẩn, chơi trò gì cũng được. Còn mấy cậu thì.... Mà thôi, tuy là đã hết mùa thả diều nhưng trời hôm nay cũng vừa trong, gió cũng đủ lớn. Bọn tôi day hai cậu chơi thả diều vậy. Tôi vừa nhờ bạn tôi đi mua diều rồi, hai cậu đợi một lát."

Tạ Phi dương nghe đến mua diều thì hỏi: "Mua diều, có cần bọn tôi trả tiền không? Nó hết bảo nhiêu vậy?"

Bạn học kia xua tay: "Không cần đâu, cậu đã trả tiền xe rồi. Chút tiền mua diều này bọn tôi vẫn có."

"Như vậy được sao?" Tạ Phi dương lại hỏi.

"Được mà, Tạ thiếu chịu chiếu cố chúng tôi đã là phúc lắm rồi, chúng tôi sao lại lấy tiền cậu với mấy thứ nhỏ nhặt này."

Tạ Phi Dương nghe vậy cũng vui vẻ nhận diều vừa được mua về. Hắn nhìn diều, vừa hiếu kì vừa quay sang khoe với Diệp Hoài Vân. Diệp Hoài Vân trước mặt người khác luôn ít nói, cùng lắm lâu lâu châm chọc Tạ Phi Dương mới nói vài câu thôi.

Cậu nhìn diều trên tay Tạ Phi Dương nói: "Cậu theo bọn họ chơi đi."

Tạ Phi Dương khó hiểu: "Cậu không chơi à. Trò này chúng ta chưa chơi bao giờ đâu."

Diệp Hoài Vân lại nói: "Cũng chỉ có một cái diều, lần này cạu chơi là được rồi. Cậu học xong lần sau chỉ tôi là được."

Tạ Phi Dương kiêu ngạo mà gật gật đầu: "Được, lần này cậu cứ ở đây mà xem bổn thiếu gia thể hiện đây. Lần sao bổn thiếu gia vui vẻ sẽ chỉ lại cho cậu."

Trước khi thả thì Tạ phi dương còn có thể hùng hồn như vậy, nhưng sau khi qua vài lần. Bạn học trợ giúp hẳn thả đã thấm mệt mà hắn chưa thả thành công được lần nào. Hắn liện xụ mặt không vui. Vừa nãy vừa mới hùng hồn với Diệp Hoài Vân xong. Bây giờ lại như vậy. Thật là mất mặt mà....

Diệp Hoài Vân nhìn hắn, cậu đành tiến lại nói: "Để tôi thử vậy. Nãy giờ nhìn lâu rồi tôi cũng muốn thử một lần."

Tạ Phi Dương vừa nghe hai mắt liền sáng lên. Một mình hắn mất mặt thì thật nhàm chán. Còn không bằng để thêm một người mất mặt chịu cùng hắn đi. Haha.... Diệp Hoài Vân muốn chết chung thì hắn cũng vui vẻ để cậu mất mặt chung với hắn. Vì thế hắn rất vui vẻ mà đưa diều cho cậu.

Diệp Hoài Vân nhận diều sau đó nhờ sự trợ giúp của bạn học vừa nãy bắt đầu thử thả diều. Diều được cậu thả lần một chỉ vừa bay lên một chút liền rơi xuống. Tạ phi Dương nhìn thấy liền che miệng cười khúc khích. Nhưng khi đợi cậu thả lần hai thì hắn không cười nổi nữa. Tuy là phần lớn là nhờ công sức của bạn học kia nhưng Diệp Hoài Vân thật sự thả được diều bay lên. Cậu học theo hướng dẫn của bạn học cố gắng dựt nhẹ dây điều chỉnh diều hứng gió bay lên. Diều bay càng ngày càng cao, tuy rằng chỉ bay cao được một nửa của bạn học bên cạnh nhưng cũng gọi là thành công. Tạ Phi Dương không thể tin nổi chạy tới muốn thử. Diệp Hoài Vân cũng tùy ý đưa cho hắn. Tạ Phi Dương cầm vào, cũng thử kéo kéo nhẹ dây diều, cánh diều dập dờn rồi lại bay cao hơn chút. Hắn vui vẻ cười ra tiếng, còn quay ra khoe với Diệp Hoài Vân: "Hoài Vân, nó bay cao thêm này."

Diệp Hoài Vân nhìn diều bay trên cao cũng gật đầu: "Đúng là bay cao hơn thật, cậu thử tiếp đi."

Được khích lệ Tạ Phi Dương cũng không còn giận dỗi nữa mà tiếp tục điều khiến dây diều. Diều lại bay cao thêm được một khoảng. Có lẽ là vì phấn khích quá, Tạ Phi Dương lỡ kéo dây hơi mạnh, diều lại bay lên khoảng gió to, dây diều thì khá nhỏ nên không may bị đứt mất, Tạ Phi Dương trơ mắt nhìn cánh diều bay xa mà không kéo về được.(Báo giống tui=)))

Tạ Phi Dương nhìn diều bay càng ngày càng xa, trong lòng khó chịu đến không chịu nổi, hắn quay sang nhìn Diệp Hoài Vân, đột nhiên càng nhìn càng cảm thấy tức thế là trực tiếp trút giận lên cậu luôn: "Tại cậu hết, tại cậu hết đó. Bay mất diều của tôi rồi. Không phải cậu bảo kéo cho nó bay cao hơn thì nó đã không bay mất rồi. Cậu trả diều lại cho tôi...!"

Diệp Hoài Vân: "...."

Cậu xoa xoa trán thở dài nói: "Tôi biết rồi, lát mua trả cậu. Cậu hài lòng chưa."

Tạ Phi Dương hừ một tiếng nói: "Như vậy còn được."

Hắn quay lại nhìn con diều đã sắp không thấy bóng dáng mà thở dài: "Haizz... thật là... Sao tôi lại vụng về thế chứ."

Hắn cũng biết việc này là do mình làm, nhưng mà hắn giận quá cũng không biết chút giận vào đâu, lúc nhìn sang Diệp Hoài Vân thì tự nhiên lại vậy. Nhưng mà hắn không thể xin lỗi ngay được, mất mặt bổn thiếu gia lắm, để, để hôm khác vậy. Nói trước mặt nhiều người hắn cũng ngại.

Diệp Hoài Vân sợ Tạ Phi Dương còn nhớ nhung con diều vừa nãy nên đi sang hỏi mấy bạn học chỗ mua diều để trả lại cho hắn. Tạ Phi Dương thấy thế thì ngăn lại: "Thôi, cậu không cần đi mua làm gì. Dù sao khi chúng ta trở về nội thành cũng không có chỗ để thả. Thôi bỏ đi."
« Chương TrướcChương Tiếp »