Chương 47: Oan gia ngõ hẹp

Diệp Hoài Vân thấy sắc trời còn sớm, cũng không cần trở về sớm làm gì. Cậu nói với Tạ Phi Dương: "Thời gian vẫn còn sớm. Đi, tôi dẫn cậu đi chỗ này. Mấy bạn học kia có muốn đi theo không?"

Mấy bạn học kia có chút hiếu kì không biết vị thiếu gia ít nói này sẽ dẫn người đi chỗ nào ở đây, cậu ta biết đường ở đây sao? Mà lỡ để hai người đi một mình xảy ra chuyện gì thì bọn họ phải làm sao. Vì thế họ cũng đi theo.

Diệp Hoài Vân dẫn bọn họ về con đường cũ, bọn họ đang khó hiểu nhìn nhau thì thấy cậu dẫn Tạ Phi Dương rẽ sang con đường khác thì vội vàng đi theo.

Đi thêm vài phút nữa thì bọn họ nhìn thấy một đầm sen rộng lớn. Hoa sen nở rộ khắp một vùng, điểm xuyến trên những tán lá sen xanh mươn mưởn. Dọc theo con đường nhỏ bọn họ đi dọc hết một bên bờ đầm sen rộng lớn, sau khi đi qua cầu nhỏ liền tới trước một dãy những ngôi nhà. Hương sen từ đầm sen được gió thổi qua, lại kết hợp với mùi hương truyền tới từ những căn nhà phía trước. Mùi hương thật thơm ngát.

Tạ Phi Dương ngửi ngửi, hiếu kì hỏi: "Mùi gì mà thơm vậy?"

Diệp Hoài Vân Vừa kéo hắn đi vừa trả lời: "Mùi của cốm xanh và hương sen."

"Cốm? Cốm là gì vậy?" Tạ Phi Dương ngơ ngác hỏi.

Diệp Hoài Vân gõ đầu hắn: "Là đồ ăn đó, lát nữa cậu sẽ biết."

Những bạn học kia khá ngạc nhiên khi Diệp Hoài Vân biết chỗ này. Mang biểu tình ngạc nhiên đó, họ theo sau hai người mà tiếp tục đi. Khi đến trước một ngôi nhà, Diệp Hoài Vân rất tự nhiên mà tiến vào khiến một đám theo sau kinh ngạc không thôi.

Diệp Hoài Vân tiến vào rất tự nhiên nói: "Chào dì Cẩm, con lại quay lại đây."

Dì Cẩm quay lại vừa nhìn thấy Diệp Hoài Vân thì cười nói: "Tiểu Vân dẫn bạn tới sao. Lâu lắm rồi chỗ này của dì mới náo nhiệt như vậy đấy. Mấy đứa mau vào đi."

Diệp Hoài Vân nhìn dì nói: "Dì ơi, con dẫn bạn của con đi hái sen được không?"

Dì Cẩm vui vẻ đồng ý: "Được chứ. Có công nhân miễn phí, làm sao dì không đồng ý cho được. Con cũng biết cách thu hoạch sen rồi nhỉ. Con bảo con trai dì chèo thuyền giúp cho. Thằng nhóc đó lười làm, chắc là lại trốn đâu đó chơi đùa rồi."

Diệp Hoài vân nói một tiếng cảm ơn với dì Cẩm rồi dẫn người đi ra đầm sen. Con trai dì Cẩm cũng không trốn đâu cả, cậu nằm ườn trên thuyền mà lấy lá sen che mặt ngủ. Diệp Hoài Vân động nhẹ vào thuyền đánh thức cậu ta: "Này nhóc, anh có chuyện muốn nhờ này."

Cậu nhóc ngồi dậy khiến lá sen rơi xuống. Cậu nhóc nhìn cậu nói: "Anh lại quay lại ròi hả? Lại có chuyện gì nữa vậy?"

Diệp Hoài Vân vào thẳng vấn đề: Cậu giúp tôi chở mấy bạn học kia đi hái sen đi. Xong việc tôi cho cậu máy chơi trò chơi."

Cậu nhóc cảnh giác nhìn Diệp Hoài Vân: "Anh không lừa tôi như lúc nãy nữa chứ?"

Diệp Hoài Vân: "Sẽ không, nãy tôi trêu cậu thôi. Giờ tôi nói thật. Giờ tôi đưa cho cậu trước cũng được."

Cậu nhóc vội vàng xòe tay ra: "Vậy anh đưa đây trước đi."

Diệp Hoài Vân thật sự lấy ra máy chơi game đưa cho cậu nhóc. Cậu cũng chẳng sợ cậu nhóc nuốt lời. Nếu cậu nhóc nuốt lời cậu chỉ cần nói với dì Cẩm môt tiếng là được.

Cậu nhóc nhận lấy máy chơi game vui vẻ ngắm nhìn một lúc rồi vội vàng cất đi. Sau đó cậu nhóc ho nhẹ một tiếng , nói: Được rồi, kêu người lên đi. Còn anh thì tự chèo. Tôi không tiếp."

Diệp Hoài Vân gật đầu rồi để đám bạn phía sau lên thuyền của cậu nhóc rồi dẫn Tạ Phi Dương lên một con thuyền khác do cậu tự chèo.

Tạ Phi Dương lần đầu bước lên con thuyền nhỏ như này. Cảm giác bấp bênh khiến hắn khó đứng vững, hắn hơi loạng choạng thì được Diệp Hoài Vân đỡ lấy rồi giúp hắn ngồi xuống.

Diệp Hoài Vân cũng mới tập chèo thuyền không lâu nên chèo thuyền khá trúc trắc. Tạ Phi Dương sợ hãi bám lấy mạn thuyền: "Diệp Hoài Vân, cậu có làm được không đó. Đừng để hai đứa cùng xuống nước nhá."

Diệp Hoài Vân cười nói: "Tôi chèo thuyền chưa vững nhưng không đến nỗi lật thuyền đâu mà lo. Cùng lắm thì, nếu tôi chèo không được thì cho cậu xuống nước sẽ dễ chèo thuyền hơn."

Tạ Phi Dương: "Diệp Hoài Vân, cậu đừng có quá đáng!!!"

"Đùa cậu chút thôi, tới rồi, không cần chèo nữa." Diệp Hoài Vân cũng không trêu chọc Tạ PHi Dương chưa trải sự đời nữa. "Cậu hái lá sen đi. Hái về để dì Cẩm gói cốm. Để tôi hái tâm sen (lâu rồi tui không nghe lại cũng không thường xuyên nói nên không nhớ nó gọi là gì. không biết gọi vậy đúng không. Này là cái mình lấy hạt sen á.)"

Tạ Phi Dương lại hỏi: "Này mình hái làm sao. Bứt nó lên à?"

Diệp Hoài Vân hướng dẫn: "Cậu ngắt nó thôi. Bẻ nhẹ nó rồi ngắt phần còn chưa đứt.(Tui chưa hái bao giờ nên chém đại vậy)"

Tạ Phi Dương gật gật đầu: "À, hiểu rồi, thế có cần hái hoa luôn không?"

Diệp Hoài Vân: "Nếu cậu hái được thì hái."

Tạ Phi Dương lại gật gật đầu sau đó bắt đầu hái lá sen. Hắn nhìn nhìn Diệp Hoài Vân chọn hoa rồi hái, bản thân cũng làm theo. Mới chỉ hái được mấy cái nhưng hắn lại rất nhanh mà bắt đầu pha trò. Hoạt động này đối với hắn không có gì thú vị cả. Lúc đầu thì có chút thú vị nhưng sau đó thì hết rồi. Diệp Hoài Vân thấy Tạ Phi Dương sắp bứt hết cánh hoa sen mà hắn vừa hái được vài bông, cậu đành phải thở dài: "Thôi cậu đừng phá nữa. Mấy thứ nhàm chán này để tôi làm được rồi. Đi chơi phần của cậu đi."

Tạ Phi Dương bĩu môi: "Còn chơi cái gì. Tôi bị nhốt ở đây rồi, có thể đi đâu được."

Diệp Hoài Vân bóc lấy hạt sen đưa cho Tạ Phi Dương: "Ăn thử không?"

Tạ Phi Dương Nghe đến ăn liền chồm người qua lấy đi ăn luôn. Hắn nhai một hồi rồi nói: "Có vị là lạ. Không giống hạt sen tôi ăn lắm. Cho tôi cái nữa đi."

Diệp Hoài Vân ném nguyên tâm sen sang nói: Cậu tự bóc đi." Nói xong thì cậu lại tiếp tục hái sen mà quên mất cái gì đó. Cho đến khi Tạ Phi Dương tự mình bóc sen cho vào miệng ăn. Nhai được vài cái thì hắn vội vàng nhả ra: "Phi, đắng quá, sao hạt này đắng vậy, eo..."

Diệp Hoài Vân lúc này mới nhớ ra, cậu nhắc nhở: " Cậu còn phải lấy cái thứ bên trong hạt ra đã. Cái đó có vị đắng."

Tạ Phi Dương cả miệng toàn vị đắng. Hắn tức giận mắng: "Diệp Hoài Vân, tên đáng chết nhà cậu. Cậu cố tình trêu tôi phải không??!!"

Diệp Hoài Vân: "Không có, tại lúc nãy tôi quên mất thôi."

Tạ Phi Dương không tin, hắn nói: "Tôi không biết, cậu đừng có biện minh. Đưa tôi về bờ nhanh lên. Tôi không muốn ngồi đây nữa. Không muốn ngồi chung với cậu nữa. Tôi giận rồi. Rất giận. Giận hơn vừa nãy luôn."

Diệp Hoài Vân thấy hái được kha khá rồi nên cũng đồng ý quay trở về. Khi trở về giao sen lại cho dì Cẩm, dì còn Tặng cho mỗi người một ít cốm xanh gói bằng lá sen, Còn bảo Diệp Hoài Vân mang vài bông sen về cắm trong nhà. Diệp Hoài Vân thì muốn từ chối nhưng Tạ Phi Dương đã nhanh nhẹn ôm lấy một bó cả lá cả hoa mà mang về. Hắn còn tiện tay lấy luôn phần cốm của Diệp Hoài Vân. Cậu cũng không để ý, chủ yếu lần này dẫn Tạ Phi Dương tới đây là để mua ít cốm cho hắn ăn thử. Không ngờ chỉ làm một chút thôi lại được dì Cẩm tặng. Lúc đầu trong khi chờ Tạ Phi Dương ra ngoại thành, cậu đó đi xung quanh một chút, khi ngửi thấy hương sen thì thì tìm đường đi qua, mò đường một lúc thì đến đây. Cậu xem tin nhắn thấy hắn mới nói bản thân chỉ mới vừa lên xe. Mà từ trong nội thành ra đây cũng khá lâu nên cậu mới đi dạo ở đây một lát lại ngửi thấy mùi hương khá lạ đối với cậu nên đi sang bên này cầu hỏi mọi người ở đây một chút. Người cậu hỏi chính là dì Cẩm. Cậu được gì giải thích một chút, sau đó thì nhờ con trai mình dẫn cậu đi hái sen. Vì để gϊếŧ thời gian nên cậu cũng đi. Cho đến lúc nãy khi thấy Tạ Phi Dương ỉu xìu vì bị bay mất diều cậu mới nghĩ đến nơi này mà dẫn hắn đến đây. Chỉ là Diệp Hoài Vân quên mất mấy việc nhàm chán này chỉ có cậu mới thấy hứng thú thôi. Cũng còn may có món cốm này với vát lại tâm tình cho Tạ Phi Dương.

Trên đường đi trở về, Tạ Phi Dương không nhịn được mà mở gói cốm ra ăn thử. Đây là lần đầu tiên hắn ăn thứ này nên khá thích thú. Ăn vào cũng rất ngon nên tâm tình trên đường về rất tốt. Diệp Hoài Vân thấy hắn ăn vui vẻ như vậy nhưng cũng không quên nhắc nhở: "Lát nữa về nhà nhớ giấu kĩ đi. Để anh trai cậu biết được sẽ bị ném đi đó."

Vừa nghe nhắc đến anh trai Tạ Phi Dương liền rùng mình một cái. Đúng vậy, anh trai hắn mà thấy hắn ăn thứ đóng gói thủ công không ghi rõ nguồn gốc này chắc chắn sẽ ném mất cho coi. Không được, không được. Món này ngon như vậy mà. Để anh trai ném đi thì phí lắm. Cái tên sạch sẽ đến vừa bảo thủ vừa thái quá đấy. Hắn nói không lại được. "Hoài Vân, Hoài Vân, cậu giúp tôi nghĩ cách đi. Làm sao để giấu anh tôi được bây giờ."

Diệp Hoài Vân suy tư, còn chưa kịp trả lời thì Tạ Phi Dương lại nói tiếp: "Hoài Vân, cậu nhìn kia. Kia có phải tên Thẩm chết tiệt kia không?"

Diệp Hoài Vân theo hướng Tạ Phi Dương chỉ mà nhìn sang. Quả đúng người đó là Diệp Thanh Thẩm. Hắn làm gì ở ngoại thành này??

Dường như Diệp Thanh Thẩm có cảm ứng. Hắn đột nhiên quay lại nhìn về phía nhóm người Diệp Hoài Vân. Vừa thấy cậu hắn liền vẫy vẫy tay nói với cậu: "Hoài Vân, em cũng ra ngoại thành sao. Có tiện đường thì cho anh về nội thành cùng được không? Anh không bắt được xe trở về...." Vừa nói hắn vừa đi về phía cậu.

Vừa lúc xe tư nhân của Tạ Phi Dương được Tạ Cẩn nhận được tin em trai mình trốn học chạy ra ngoại thành cử đến. Diệp Hoài Vân vừa thấy liền bảo Tạ Phi Dương cùng bạn học đi cùng lên xem. Tạ Phi Dương có chút chần chừ: "Hoài Vân, xe của chúng ta gọi chưa tới đâu. Xe này là của anh tôi đó. Tôi mà lên xe là không xong đâu!!!"

Diệp Hoài Vân không muốn dài dòng: "Lên hay không cậu đều không xong với anh cậu mà thôi. Không khác gì nhau cả. Không bằng lên xe nhà cậu, vừa về sớm vừa đảm bảo hơn."

Tạ Phi Dương bất lực để mặc Diệp Hoài Vân kéo mình lên xe bỏ mặc Diệp Thanh THẩm một mình ở lại.

...................

[Sai cái gì mn nhớ nhắc tui nha]