Chương 49: Nói lời giữ lời???

Lục Mẫn Thư đi đến trước cửa phòng Diêp Hoài Vân, bà thấy người làm khó xử đang bưng bữa tối đứng ở trước cửa. Khi thấy bà đi tới thì nói "Phu nhân, tiểu thiếu gia không chịu dùng bữa."Lục Mẫn Thư nhìn bữa tối người làm cầm trên tay rồi nói: "Thôi, dì bưng xuống đi. Thằng bé đã nói là không ăn chắc chắn sẽ không ăn đâu. Để ta vào xem thằng bé."

Nói xong bà ngõ cửa phòng Diệp Hoài Vân: "Tiểu Vân, là mẹ. Mẹ vào nói chuyện với con một chút được không?"

Diệp Hoài Vân không đáp lại. Bà thử gõ cửa vài lần vẫn không nhận lại hồi đáp. Hết cách, bà đành đẩy cửa vào: "Con không trả lời, mẹ đành đi vào xem một chút vậy."

Lục Mẫn Thư tiến vào phòng của Diệp Hoài Vân thì thấy cậu đang ngồi ở bàn học làm bài tập.

Bà nhìn thấy việc cậu đang làm liền bắt đầu cuộc nói truyện bằng nó: "Tiểu Vân, con đang làm bài tập sao? Hay là con dùng bữa trước rồi lại tiếp tục làm được không?"

Diệp Hoài Vân vẫn tiếp tục không trả lời bà, cậu chỉ chú tâm vào việc mình đang làm.

Lục Mẫn Thư cũng chỉ muốn thử khuyên cậu ăn cơm một chút, xem ra vẫn là không được, bà đành đổi chủ đề khác: "Tiểu Vân, mẹ, mẹ muốn nói chuyện với con một lát, con con có thể nói chuyện với mẹ không? Tiểu Vân...." Bà cố ý gọi cậu thêm một tiếng nữa để cậu có thể chú ý đến bà.

Diệp Hoài Vân bị làm ồn, cậu quay qua nói: "Tôi không có chuyện gì để nói với Diệp phu nhân cả. Nếu ngài buồn chán có thể tìm người khác nói chuyện."

Lục Mẫn Thư nghe cách cậu xưng hô với bà trong lòng liền nhót một chút. Thằng bé giận bà đến nỗi không muốn gọi bà là mẹ luôn rồi. Bà nhịn đau sót trong lòng, nói: "Mẹ, mẹ là muốn nói chuyện với con, không phải là nhàm chán cần tìm người nói chuyện."

"Nhưng tôi không có gì để nói với phu nhân đây." Cậu vẫn là không muốn nói chuyện với Lục Mẫn, quả thật cậu cũng không có gì để nói vứi bà cả. Lời cậu cần nói cũng đã nói hết rồi. Làm bài gì chứ, cậu cũng chả có tâm trạng gì để mà làm bài tâp. Đó chỉ là cái cớ để người Diệp gia không vào làm phiền cậu mà thôi.(Thường thì ba mẹ thấy mình làm bài tập thì để mình có không gian yên tĩnh lúc đó á. Kiểu vậy.)

"Tiểu Vân, mẹ, mẹ xin lỗi mà....mẹ..." Lục Mẫn Thư chưa nói xong đã bị Diệp Hoài Vân cắt ngang: "Rốt cuộc mẹ là muốn nói cái gì, xin lỗi, xin lỗi cái gì??!!"

Lục mãn Thư hơn ngập ngừng: "Mẹ, mẹ muốn xin lỗi con chuyện lúc nãy, ở dưới phòng khách..."

Diệp Hoài Vân đã quá chán nản với những thứ này: "Mẹ xin lỗi con, rồi sau đó thì sao? Cứ hễ có chuyện liên quan tới cậu ta là mọi người đều sẽ quay lưng lại với con. Lời xin lỗi này của mẹ là để làm gì???"

Lục Mẫn Thư ngơ ngác, bà chưa kịp vui mừng khi con bà xưng hô như người xa lạ nữa nhưng câu hỏi của cậu lại khiến bà sững người.

Còn chưa đợi bà trả lời Diệp Hoài Vân đứng dậy đi đến giường của mình ngồi xuống nói: "Cũng lâu rồi mẹ mới nói câu này với con, đáng lẽ con nên vui mừng chứ. Nhưng con lại không cảm thấy gì cả. Bởi vì mọi thứ nó cũng không thay đổi gì...."

Lục Mẫn Thư lại càng sững người khi nghe lời của cậu nói. Từ khi nào mà con trai của bà lại mất niềm tin vào bà đến vậy? Tại sao lại như vậy??

Bà không biết nói gì hết, ngồi ở bàn học của cậu, bà im lặng thật lâu. Vì bà cúi đầu suy tư, ánh mắt bà bị một góc màu sắc trên trang giấy bị thừa ra dưới ngăn bàn thu hút. Diệp Hoài Vân đang không muốn đối diện với bà nên không nhìn qua chỗ bà. Cậu không phát hiện được hành động của bà.

Lục Mẫn Thư rút tờ giấy đó ra khỏi ngăn bàn của cậu. Bà nhìn thấy một bức tranh đầm sen đang còn tô dở. Có lẽ vì cất vội quá mà có chỗ của bức tranh bị lem một chút. Dưới bức tranh đầm sen còn có một bức tranh vẽ cánh đồng. Có lẽ bức này vẽ trước. Nó đã hoàn thiệt rồi, cũng không bị lem màu. Tuy là có bức chưa hoàn thành nhưng nhìn qua bà vẫn có thể nhìn ra được, có một bức làm người ta cảm thấy vui vẻ, một bức mang lại sự bình yên. Có lẽ buổi chiều hôm nay con trai nhỏ của bà đã có một buổi chiều khá tuyệt ở ngoại thành cho tới khi trở về nhà. Bà không biết con bà học vẽ từ bao giờ. Bức tranh con trai bà vẽ rất đẹp, bà còn cảm thấy cái hồn trong bức tranh cậu thể hiện ra. Chỉ tiếc là cậu không muốn cho bà thấy. Nhìn vết màu lem trên bức tranh chưa tô xong kia. Bà cũng biết chắc lúc đó thằng bé vội vàng giấu nó thế nào khi bà muốn vào phòng của cậu. Đâu chỉ lời nói, ngay cả hành động của cậu cũng đã nói lên sự không tin tưởng đối với bà rồi.

Bà hít sâu một hơi tránh bản thân mình quá xúc động mà nói chuyện càng thêm xích mích, bà nhẹ giọng nói: "Tiểu Vân, Con, con tậm sự với mẹ chút được không? Hôm nay, con có những gì khó chịu trong lòng, con có thể nói ra hết với mẹ. Con đừng như vậy với cả nhà nữa."

Diệp Hoài Vân vẫn còn rất ương ngạnh: "Con không muốn."

Lục Mẫn Thư tiếp tục khuyên cậu: "Tiểu Vân, con phải nói ra gia đình mới hiểu con hơn chứ. Hôm nay, mẹ sẽ lắng nghe con mà. Con cho mẹ một cơ hội nói chuyện với con đi. Chúng ta từ từ làm lành được không con."

Diệp Hoài Vân xoay người lại hỏi: "Mẹ nói thật chứ? Mẹ thật sự sẽ nghe con nói sao?" Cậu vẫn còn hi vọng trong lòng. Một lần nữa, cậu nguyện ý đưa lòng mình ra bày tỏ với gia đình. Cậu cũng mong là bọn học sẽ tiếp nhận cậu, có lẽ là vậy...

Lục Mẫn Thư gật đầu: "Đương nhiên là vậy rồi."

"Mẹ sẽ tin con sao?" Diệp Hoài Vân không chắc mà hỏi lại.

Lục Mẫn Thư đảm bảo với cậu: "Mẹ sẽ nghe con nói mà."

Diệp Hoài Vân được đảm bảo nhưng lại có chút khó mở miệng. Cậu không biết mình phải nói từ đâu, phải kể từ lúc nào, phải nói những thứ gì. Phải làm sao để bà có thể tin tưởng cậu, cuối cùng cậu ngượng ngùng nói: "Mẹ ơi, con thật sự, con thật sự không có làm gì Diệp Thanh Thẩm cả, con...chưa từng làm gì cậu ta..."

Lục Mẫn Thư hơi kinh ngạc nghe cậu nói. Bà không biết con trai mình nhắc đến chuyện này làm gì. Thật sự là có hiểu lầm sao?

Nhìn biểu tình hoang mang của Lục Mẫn Thư đột nhiên Diệp Hoài Vân lại không biết nói tiếp làm sao, suy nghĩ đảo một vòng cậu lại nói đến chuyện chiều nay: "Chiều nay, con với Phi Dương rủ nhau ra ngoại thành chơi, lúc đi về thì Diệp Thanh Thẩm có thấy con muốn cùng con đi về cùng. Con, con không muốn đi cùng nên theo xe Tạ gia về trước. Cậu ta nói không bắt được xe, con đã nhờ Phi Dương nói lại với tài xế đáng lẽ sẽ đón tụi con trở cậu ta rồi. Con cũng đâu làm gì cậu ta đâu, tại sao, tại sao mọi người lại đổ lỗi cho con?"

Lục Mẫn Thư hơi nghẹn lời. Đúng là hôm nay cả nhà đã hơi quá đáng với thằng bé. Bà không biết nói sao hết chỉ có thể hỏi lại cậu: "Vậy con nói cho mẹ nghe, tại sao con lại không thích tiểu Thẩm đi."

Diệp Hoài Vân nhìn bà, nói: "Mẹ muốn nghe sao?"

Lục Mẫn Thư gật đầu.

Diệp Hoài Vân mím môi. Cậu không thể nói thẳng ra nguyên do được, Mẹ cậu chắc chắn sẽ không tin, vì thế cậu nói: "Tại vì mọi người trong nhà ai cũng thiên vị cậu ta."

Lục Mẫn Thư hơi nhíu mày nói: "Tiểu Vân, ghen tỵ là không tốt. Con không được vì ghen tỵ mà sinh ra ác cảm với người khác."

"Vậy còn mọi người thì sao? Vì sao mọi người sinh ra ác cảm đối với con. Và tại sao con lại không được có?"Diệp Hoài Vân hỏi ngược lại.

Lục Mẫn Thư trả lời: "Vì con có ác cảm với tiểu Thẩm nên mọi người mới như vậy."

"Vậy mẹ có từng nghĩ ngược lại, vì mọi người như vậy nên con mới ghen tỵ với cậu ta không?" Diệp Hoài Vân lại tiếp tục hỏi.

Lục Mẫn Thư bị cậu hỏi đến ngây ngẩn. Có phải ý của con trai bà là đang nói bà đang đổ lỗi lại cho người khác không?

Diệp Hoài Vân nói tiếp: "Con cũng chỉ là người thường có thất tình lục dục, cũng sẽ có ghen tỵ, căm ghét và ham muốn. Mọi người trách cứ con tính tình xấu con không phản đối, cũng không chối bỏ. Con ghét Diệp Thanh Thẩm con có thể thẳng thắn nói ra, mọi người thích hay không cũng được. Dù có thế nào con vẫn sẽ như vậy thôi. Nhưng mà không phải vì thế mà mọi người có thể đỏ hết trách nhiệm lên người con. Bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu ta dù không liên quan đến con vẫn tìm con để giáo huấn. Mọi người làm vậy để làm gì? Để con ghét cậu ta hơn? Con làm sai, vậy mọi người là đang làm đúng sao?"

Trước câu hỏi của cậu Lục Mẫn Thư lại tiếp tục im lặng.

Diệp Hoài Vân lại hỏi: "Thời gian qua mẹ có thật sự nhìn thấy con đang làm sai không? Tòa án xử tội cũng phải cần đủ chứng cứ, đôi lúc còn vẫn xử sai, vậy mọi người đã có đủ mọi thứ để nhận định con làm sai chưa?"

Lục Mẫn Thư hoàn toàn ngây dại trước những câu hỏi của cậu. Bà không thể trả lời được một câu hỏi nào của cậu, vì khi bà nghĩ lại, bà không thể xác định được bản thân bà đã làm gì, nó vẫn luôn đúng hay đã xảy ra sai lầm. Tâm trí của bà cứ như bị thao túng vậy. Bà không thể suy nghĩ được gì hết.

Diệp Hoài Vân cũng không hi vọng bà có thể trả lời lại cậu. Cậu chỉ đang cố hướng dẫn bà một chút, bà vẫn không tin cậu cũng được. Chỉ cần sau này trước khi hành động bà đều sẽ suy xét một chút là cậu đã rất vui rồi. Cậu không tin mình có thể làm người tốt, nhưng những thứ cậu không làm thì làm sao cậu có thể cam chịu mà nhận lấy nó. Dù là cơ hội viễn vông nhưng cậu vẫn muốn thử một lần nữa. Cậu nắm tay bà, nói: " Mẹ ơi, lần sau, nếu có chuyện gì mẹ có thể để cho con có một cơ hội giải thích được không? Con không muốn đến cả cơ hội để bản thân lên tiếng cũng phải giành dựt như vậy đâu. Nếu mẹ muốn nghe con nói. Con sẽ nói với mẹ, con sẽ không làm mẹ khó chịu đâu, chỉ cần mẹ chịu nghe con nói thôi."

Lục Mẫn Thư nhìn cậu rồi lại gật đầu. Diệp Hoài Vân có chút vui mừng, cậu cũng không dám thể hiện ra ngoài, chỉ sợ đó chỉ là ảo tưởng của cậu, chỉ sợ một giây sau mọi thứ trước mắt liền biến mất. Cậu muốn nắm chắc cơ hội này, từ từ nói cho bà biết sự thật. Cậu muốn cẩn thận đi từng bước một để bà tin tưởng lời cậu nói.

Có lẽ cậu thật sự không thắng nổi số phận, đúng là giấc mơ rồi cũng sẽ tan vỡ. Khi cậu đang cố gắng lựa lời nói để nói cho Lục Mẫn Thư nghe thì bà nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Khi bà bắt máy, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói yếu ớt của Diệp Thanh Thẩm: "Mẹ ơi, sao lúc chiều mẹ và anh cả nói buối tối sẽ lại đến thăm con mà, vì sao mọi người không tới chứ, con... khụ khụ..."

Vừa nghe thấy tiếng ho khan của Diệp Thanh Thẩm Lục Mẫn Thư đã lo lắng đến đứng bật dậy. Những suy nghĩ đang dẫn hiện ra trong tâm trí bà hiện giờ hoàn toàn biến mất. Bà sốt ruột nói: "Mẹ xin lỗi tiểu Thẩm. Trong nhà đang có chút việc nên chậm trễ một chút. Bây giờ mẹ tới bệnh viện thăm con liền."

Vừa ngắt máy bà liền muốn rời đi. Diệp Hoài Vân có chút luống cuống nắm lấy góc áo của bà để ngăn bà lại: "Mẹ ơi, không phải mẹ đã nói hôm nay sẽ nghe con nói sao?"

Lục Mẫn Thư đang sốt ruột. Bà gạt tay cậu ra nói: "Tiểu Vân, tiểu Thẩm đã phải ở một mình trong bệnh viện cả buổi chiều, khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Lúc nãy mẹ nghe điện thoại của thằng bé, mẹ thấy tình trạng của thằng bé không được tốt lắm. Con chịu ủy khuất một chút, ngày mai mẹ về sẽ nghe con nói được không.(Này khum phải câu hỏi nha mn. Bả nói cho cóa đóa nên tui ko để dấu chấm hỏi)"

"Nhưng mà mẹ ơi..." Không đợi cậu nói xong Lục Mẫn Thư đã vội vàng đi mất.

Diệp Hoài Vân nhìn cánh cửa đã đóng lại một hồi sau đó cậu tắt đèn chui vào chăn, tự nhủ với bản thân: "Không sao, mẹ đã nói ngày mai sẽ nghe mình nói tiếp mà. Chỉ cần, chỉ cần lại đợi tới ngày mai thôi. Nhất định là như vậy......."

..............

[Mn thấy cấn cấn ở đâu ko? Sao tui có cảm giác bé sắp thành phản diện ròi á tròi=))

Tui lạc đi đâu ròi đó tròi.]