Chương 5: Hạt giống rắc rối được gieo xuống

"Ting, ting...." Tiếng chuông cửa vang lên lúc Diệp Hoài Vân đang ăn sáng. Thi Mỹ nghe tiếng vội chạy ra mở cửa. Vừa mở cười ra bên ngoài là một thanh niên đẹp trai tươi sáng. Cậu ta nhìn thấy dì thì chào hỏi rất tự nhiên vì hôm qua cậu ta đã được thằng bạn thân nói rõ: "Chào dì, không biết Hoài Vân đã dậy chưa ạ? Con là bạn của cậu ấy tên Tạ Phi Dương." Thi Mỹ gật đầu: "Vậy sao ạ. Mời cậu vào, lúc nãy cậu Vân cũng đã dặn qua tôi sẽ có bạn tới chơi. Cậu Vân đang ăn sáng, cậu vào nhà chờ một lát."

Tạ Phi Dương: "Vâng, cảm ơn dì."

Thi Mỹ xoa tay: "Không có gì. Đây là công việc của tôi. Cậu vào ngồi đi để tôi lấy một chút đồ mời khách."

Tạ Phi Dương cười sáng lạng: "Vậy thì tốt quá ạ. Không biết trong nhà có coca không, dì cho con xin một lon."

Thi Mỹ gật đầu: "Có có, cậu Vân đã bảo tôi chuẩn bị rồi. Để tôi đi lấy."

Tạ Phi Dương bước vào nhà ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Hắn rất thoải mái ngồi vắt chân lên nhau chân còn gõ theo nhịp, miệng thì lầm bầm vài câu hát. Diệp Hoài Vân ăn sáng xong đẩy xe lăn đi ra thấy hắn vừa vui vẻ coi tivi, hát theo nhạc vừa uống coca ngon lành. Cậu nhìn hắn hỏi: "Ung dung như vậy. Thợ săn ảnh không theo cậu đến đây chứ?"

Tạ Phi Dương cười một cách tự tin: "Cậu yên tâm, không có đâu, với mấy vấn đề này tôi có nhiều kinh nghiệm hơn cậu. Trên đường đến đây tôi đã phải đổi ba lần xe, với địa điểm đấy. Nếu có người bám theo tôi thì vệ sĩ cũng báo cho tôi rồi."

Diệp Hoài Vân: "Làm sao. Sáng sớm qua đây khoe nhà giàu?"

Tạ Phi Dương khing bỉ: "Cậu nghĩ gì vậy, tôi là muốn để cậu yên tâm thôi. Nếu ăn xong rồi chúng ta đi biển đi. Tôi chuẩn bị nhiều thứ lắm, còn có mấy anh em đến đó từ sớm rồi nha."

Diệp Hoài Vân thâm ý liếc nhìn hắn: "Tôi còn tưởng chỉ có hai đứa mình, cậu mời thêm người là để tôi nghẹn chết à. Bài hát lần sau đừng nhờ tôi viết nhạc."

Tạ Phi Dương: "Ơ... Hoài Vân, chúng ta là bạn bè với nhau sao lại làm thế. Cũng chỉ là mấy tên phú nhị đại nghe tin đòi đến, tôi chỉ để mấy cậu ta ở lại một lát thôi. Cậu đến đó cứ đi chơi trước tôi xử lý xong sẽ quay lại mà. Quan hệ ở cái giới này cậu biết nó phức tạp mà. Tôi cũng đành chịu á. Ai bảo tôi có ông anh với ông ba khắc nghiệt quá đâu. Bọn chúng mà về mách với gia đình, thêm chút mắm dặm chút muối lỡ may mà đến tai gia đình đang hợp tác với ba tôi thật ông ba sẽ lột da tôi mất."

Diệp Hoài Vân không tin nhìn Tạ Phi Dương, Tạ Phi Dương chột dạ quay đầu đi. Hắn nói dối kém quá đi mà bịa cái gì mà bịa tầm bậy tầm bạ quá đi. Diệp Hoài Vân lại không biết gia đình của hắn thế nào sao. Hắn chỉ là đi hỏi chút chuyện rồi lại xử lý một đám kiếm chuyện thôi.

Diệp Hoài Vân cũng không truy cứu chuyện Tạ Phi Dương đang che giấu cậu. Bạn bè với nhau cũng có bí mật. Cậu sẽ không quản nhiều. Chỉ cần thực hiện lịch trình đi biển hôm nay là được. Ít ra cậu ta còn chịu thông báo sẽ đi gặp ai.

.....

Ba ngày sau Diệp Hoài Vân mới đi biển trở về. Chuyến đi lần này cậu gom góp được rất nhiều ý tưởng cũng quyết định sẽ vẽ vài bức.

Trước khi đi vẽ tranh cậu sẽ đi xem Phó Chiêu một chút, người đang sống cùng nhà cũng không thể nào ngó lơ như người vô hình được. Hơn nữa tối nào đi ngủ cũng cũng phải về phòng ngủ trên giường nhỏ mới được kê trong phòng đó. Cũng phải để ý bạn cùng nhà một chút chứ.

Nhìn người bệnh trên giường luôn không có thay đổi gì tự nhiên cậu lại có hứng thú: "Này, cậu Phó, anh có muốn tôi vẽ cho anh một bức không? Nhìn anh cũng đẹp trai đó. Tiện thể lát nữa tôi vẽ tranh sẽ vẽ cho anh một bức nha. Đảm bảo lúc anh tỉnh dậy nhìn thấy sẽ vừa lòng. Tôi không lấy tiền đâu, coi như anh làm người mẫu miễn phí cho tôi vậy."

Người trên giường đương nhiên sẽ không đáp lại cậu cũng không mất đi hứng thú.

Cậu đẩy xe lăn ra ngoài, đi xuống chung cư, tìm đến bồn hoa hồng cảnh trước chung cư ngắt vài đoá. Chung cư bây giờ là giờ hành chính cũng không nhiều người đi lại ở đây, họ chủ yếu đi làm từ sớm rồi, canh lúc không có bảo vệ cậu ngắt lấy vài bông rồi trở về cắm vào lọ hoa đặt cạnh giường Phó Chiêu sau đó lại lục tục đi lấy dụng cụ vẽ bắt đầu vẽ tranh.

Diệp Hoài Vân vẽ rất lâu, trong lúc vẽ cậu cũng nói chuyện với Phó Chiêu: "Anh nằm đây có thấy chán không nha? Tôi mắc chứng tự kỉ mà ngồi lâu trong phòng cũng thấy chán nhưng tôi lại không thích ra ngoài vì thế những người tôi quen sẽ hay gọi điện cho tôi nói chuyện hay mời tôi đi chơi. Có người nói với tôi. Khi ở với họ tôi chả giống người tự kỉ chút nào cả vì họ nói câu nào đều sẽ bị tôi đáp trả đến nghẹn hết. Nhưng mà về phần bệnh điên của tôi thì mọi người đều chứng thực. Dù bác sĩ tâm lý không nói tôi đã bị điên nhưng là tôi cảm nhận được nha.

Có một lần bác sĩ tâm lý của tôi khi đang khám cho tôi thì nhận được một cuộc gọi của đồng nghiệp nhờ anh ta đến bệnh viện tâm thần giúp trực ca. Anh ta đã hỏi ý tôi và tôi đã đồng ý còn đi theo anh ta. Trong lúc bác sĩ tâm lý của tôi đang khám cho bệnh nhân thì tôi đã đi ra ngoài, tôi muốn xem cuộc sống của những bệnh nhân ở trong này sẽ như thế nào. Lỡ may tôi sau này phải vào trong đây ở thì sao. Vì thế tôi đã gặp được một tên bệnh nhân. Hắn đưa cho tôi một thứ gì đó rất kì lạ, hắn hỏi tôi nhìn thấy gì. Tôi nhìn thì thấy nó là một hình con thỏ, tôi chưa trả lời thì hắn đã hỏi, cậu có thấy một con thỏ không?

Lúc đó tôi đã gật đầu, rồi hắn cười một cách hưng phấn hỏi lại tôi, tôi thật sự nhìn thấy con thỏ sao. Tôi đã bảo là đúng vậy. Sau đó hắn nhảy tưng tưng lên với nụ cười ngây ngô của một bệnh nhân tâm thần rồi dí sát vào mặt tôi và nói hắn tìm được đồng bọn rồi. Cuối cùng cũng có người giống hắn. Tôi cũng không hiểu gì nhưng tôi nói chuyện với hắn ta rất hợp nói chuyện suốt một buổi. Hắn ta cũng cho tôi biết, cũng đã kiểm nghiệm cho tôi thấy cũng chỉ có tôi và hắn thấy nó là giống nhau. Còn những ý tá, bác sĩ, điều dưỡng hay nhân viên ở đây đều không thấy vậy. Vì thế chắc tôi cũng bị điên thật. Chúng tôi chơi rất vui.

Sau đó khi bác sĩ tâm lý của tôi quay lại thấy tôi đang chơi cùng hắn ta, tôi tận mắt nhìn thấy biểu cảm của anh ta thay đổi từ biểu cảm thản nhiên như mọi khi chuyển thành hoảng sợ. Anh ta vội kéo tôi ra khỏi người bệnh nhân kia, tôi thật khó hiểu nhìn anh ta. Nhưng tôi thấy tay anh ta nắm tay tôi đang run rẩy rất rõ ràng vì thế lúc đó tôi không hỏi anh ta cái gì.

Bác sĩ tâm lý của tôi đã nói với tôi: "Cậu tránh xa tiên điên kia ra. Đi, chúng ta đi thôi, không thể ở đây lâu được."

Bác sĩ tâm lý của tôi nói xong cũng không nhìn bệnh nhân kia mà kéo tôi đi. Trước khi tôi rời đi có nghe bệnh nhân kia nói: "Hẹn gặp lại." Lúc đó tôi không nghĩ nhiều cũng đáp lại. Tôi đáp xong làm bác sĩ của tôi kinh hãi sau đó thì che miệng tôi rồi lôi tôi đi.

Sau khi trở về nhà anh ta bắt đầu làm kiểm tra tâm lý cho tôi. Tôi đã hỏi anh ta: "Anh nói thật đi. Tôi là bị điên phải không? Vì tôi giống với bọn họ."

Tay anh ta run đến nỗi làm rớt cả bút. Anh ta hỏi tôi có phải bệnh nhân kia đã cho tôi xem cái gì, tôi liền gật đầu. Sau đó tôi nghe anh ta thở phào rồi giải thích: "Không có chuyện gì, cậu thật sự không bị điên, tên kia, anh ta cũng không bị điên, anh ta không phải là một tên bị tâm thần bình thường. Anh ta không có chuẩn đoán bị tâm thần như những bệnh nhân khác, nói đúng hơn anh ta là một tên biếи ŧɦái. Anh ta dùng đầu óc của anh ta tự biến mình thành kẻ điên. Thứ anh ta đưa cậu xem là một vật thay đổi hình dạng qua góc nhìn, anh ta muốn cho cậu thấy nó là cái gì thì là cái đó, muốn cho người khác thấy cái gì thì thấy cái đó. Anh ta là một kẻ thao túng tâm lý, anh ta muốn cho cậu nghĩ cậu thật sự bị điên. Vậy nên cậu đừng nghĩ nhiều."

Lúc đó tôi khá ngơ ngác: "Nhưng tôi chơi với anh ta rất vui nha. Hai chúng tôi rất hợp. Cũng có điều anh ta nói đúng, tôi với anh ta giống nhau."

Bác sĩ tâm lý của tôi bị tôi làm cho đau cả đầu sau đó anh ta lại nhớ tới gì đó rồi nói với tôi: "Sau này tôi không được tới nơi đó nữa, cũng không được tiếp xúc với bệnh nhân kia. Tốt nhất là không bao giờ gặp lại."

"Tôi không hiểu? Vì sao chứ?" Lúc đó tôi kháng cự mà hỏi.

Sau đó, lần đầu tiên tôi thấy anh ta nổi giận như muốn phát điên thét vào mặt tôi: "Anh ta đã nhắm vào cậu rồi, những người anh ta nhắm vào đều không có chuyện gì tốt, và cuối cùng dù có xảy ra chuyện gì anh ta lại có bản xét nghiệm bị tâm thần làm lá chắn chỉ lại đưa về trại tâm thần mà thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh ta còn cậu thì có. Câu nói cuối cùng của tên đó chính là lời tuyên bố với cậu đó. Cậu biết không, nếu cậu gặp lại anh ta cậu có thể sẽ bị điên hoặc sẽ chết đó. Hôm nay tôi không nên đưa cậu theo qua đó mà. Sao lại gặp tên điên đó chứ."

Lúc đó tôi mới biết là mình gây chuyện rồi. Cũng được. Không gặp thì không gặp, tôi vẫn còn là người mắc chứng tự kỉ mà, sẽ không ra ngoài nhiều đâu. Nghe lời bác sĩ vậy.

Từ lúc đó đến giờ đã được 5 năm quả thật tôi cũng không gặp lại bênhh nhân kia lần nào. Nhưng tôi vẫn thấy tôi giống hắn nha, anh có thấy vậy không?"

"....." Không ai trả lời.

Diệp Hoài Vân nhìn tranh cười nói: "Thôi vậy, tôi cũng vẽ xong rồi này. Tôi đi ăn trưa đây."

Diệp Hoài Vân đi ra ngoài chỉ để lại bức tranh ở trong phòng. Trong tranh là một thanh niên đang nhắm mắt ngủ say trong một căn phòng với phong cách tối giản, những tia sáng chiếu qua cửa sổ phân rõ sáng tối phủ lên bóng dáng người trên giường. Vì rèm cửa trong tranh cũng không kéo ra quá nhiều nên phần ánh sáng đã vừa vặn phủ nhẹ nhàng lên mặt và nửa người trên của thanh niên đang ngủ, làm nổi bật lên hình ảnh của anh giữ căn phòng. Bên cạnh giường anh là một cái tủ nhỏ để sát đầu giường, bên trên đặt một lọ hoa thủy tinh cắm vài bông hồng đỏ tạo thêm điểm nhấn cho bức tranh. Người thanh niên tuấn mĩ đang ngủ say trong một căn phòng an tĩnh. Tuy sử dụng màu tối nhiều nhưng bức tranh lại không trở nên u ám. Nó chỉ nhẹ nhàng như một ngày mới bắt đầu thôi.

Nếu Phó Chiêu có thể nhìn thấy, với phong cách của anh, anh cũng thật sự sẽ thích bức tranh này.