Chương 52: Có dấu hiệu tỉnh dậy

Diệp Chính Anh rời khỏi chỗ Tạ Cẩn lên xe trở về nhà. Trong lòng hắn nhớ lại cuộc nói chuyện với Tạ Cẩn cái gì mà đã muộn chứ. Mà hình như sự quan tâm của hắn thật sự đã muộn rồi. Hắn cũng cảm nhận được em trai của hắn đã không còn cần nữa. Hắn làm anh trai thất bại rồi. Vừa nãy Tạ Cẩn đã nói những gì chứ? Đầu óc hắn thật là trống rỗng mà. Anh ta đã nói gì ấy nhỉ...? à đúng rồi, anh ta nói là.....:"Diệp nhị thiếu bây giờ mới đến đây hỏi chuyện có phải đã muộn rồi không?"

Diệp Chính Anh nhìn chằm chằm Tạ Cẩn hỏi lại: "Đã muộn, đã muộn là sao? Anh là có ý gì?"

Tạ Cẩn cầm lấy khung hình nhỏ được đặt ở trên bàn làm việc cất đi. Trước lúc hắn cất vào ngăn bàn Diệp Chính Anh nhìn thấy đó là một tấm hình mà Tạ Cẩn, Tạ Phi Dương và Diệp Hoài Vân chụp chung. Có lẽ đã khá lâu rồi vì trong hình là Diệp Hoài Vân trước lúc xảy ra tai nạn, cậu vẫn còn đứng bên cạnh Tạ Phi Dương mà. Hắn không biết Tạ Cẩn giữ tấm hình này ở đây làm gì nhưng khi vừa nhìn thấy tấm ảnh đó tim Diệp Chính Anh nói lên một chút, nếu Hoài Vân không xảy ra chuyện thì bây giờ em ấy sẽ có thể hoạt bát như Tạ Phi Dương rồi.

Tạ Cẩn thấy hắn nhìn theo tay mình thì nói: "Cậu nhìn gì chứ. Có nhìn nữa thì thời gian cũng không quay trở lại giúp cậu chuộc lại lỗi lầm. Nó cũng không giúp nhìn thấy thứ cậu mong muốn đâu. Tôi nói đã muộn mà cậu không hiểu à. Hay cậu không cảm nhận được bây giờ Hoài Vân không cần Diệp gia của cậu nữa, không cần một người anh trai vô trách nhiệm như cậu nữa?"

Diệp Chính Anh nghe vậy trong lòng lập tức rối loạn mười mấy tuổi hắn đã tham gia giới giải trí rất ít khi về nhà. Hắn rất thích công việc này mà vừa ra mắt đã nổi rồi vì vậy mà lịch trình của hắn luôn dày đặc. Đôi lúc hắn tranh thủ về nhà đều không được lâu, chủ yếu là mua quà, hỏi han, ăn vài bữa cơm với gia đình rồi lại đi tiếp. Hắn chưa bao giờ chú ý chuyện trong nhà vì trước giờ hắn cứ nghĩ gia đình mình yêu thương nhau như vậy thì sẽ có xích mích gì chứ. lúc nhỏ mỗi lần mẹ la mắng tiểu Vân hắn chỉ nghĩ đơn giải vì hai đứa nhỏ bằng tuổi chơi với nhau không tránh khỏi xô xát, đôi lúc sẽ ghen tỵ với nhau vì cảm thấy người này được cưng chiều hơn người kia thôi. Mà mẹ chỉ răng dạy tiểu Vân vì mẹ sợ tiểu Thẩm là được nhận nuôi sợ em ấy cảm thấy khác biệt không được yêu thương như mấy đứa trẻ trong nhà nên có phần thiên vị hơn một chút. Nhưng không sao, nếu mẹ đã thiên vị tiểu Thẩm hơn thì hắn sẽ thiên vị em trai mình hơn một chút vậy, để đại ca và cha đối xử bình đẳng là được rồi nếu không em trai mình sẽ bị thiệt thòi mất. Vì thế trong nhà chỉ có hắn gần gũi với em trai nhỏ nhà mình hơn nhưng hắn lại không nhận ra sự khác biệt đó. Vì hắn muốn thiên vị cho em trai mình hơn nên mỗi lần mua quà phần của Diệp Hoài Vân là nhiều nhất và hắn cũng ở cạnh em ấy nhiều nhất. Mà mỗi lần hắn ở cạnh em trai mình thì khoog có chuyện gì xảy ra cả nên hắn cũng không nhận ra cả nhà đã dần xa cách với em trai nhỏ của hắn.

Mãi cho đến lần liên hôn trước khi em trai trực tiếp trở mặt với gia đình trong tâm hắn hụt hẫn, đau lòng và tức giận. Hắn muốn chất vấn em trai là vì sao nhưng khi nghe mọi người nói chuyện, lúc đó hắn bị cảm xúc rối loạn làm cho đầu óc không tỉnh táo bất tri bất giác câu chất vấn của hắn đã hùa theo người nha chỉ trích Diệp Hoài Vân. Hắn biết hôm đó hắn đã sai nhưng trước giờ trong kí ức của hắn em trai nhỏ nhà mình rất dễ tính, chắc đã tha thứ cho hắn rồi. Nhưng không phải, lần này hắn trở về gặp em trai hắn còn cứ nghĩ có thể xin lỗi rồi làm hòa với em trai rất dễ dàng rồi tiện thể nhờ em ấy giúp Thanh Thẩm lấy được một vai diễn trong tác phẩm mới của biên kịch kia. Không thể không nói cuộc gặp mặt xin lỗi này của hắn là mang theo tâm tư và lợi dụng đối với em trai mình. Từ bao giờ hắn lại trở thành người có thể tính kế người trong nhà như thế chứ. Và từ khi nào em trai hắn thay đổi, từ khi nào cả Diệp gia cũng đã thay đổi. Hắn lại có thể vô tâm vô phế đến mức đó.

Nhìn vẻ mặt ngu ngơ như vẫn chưa biết gì, chưa hiểu gì của Diệp Chính Anh Tạ Cẩn không khỏi tức giận: "Cái vẻ mặt ngu ngốc đó của cậu là sao?!! Ngoài Hoài Vân ra cả Diệp gia nhà cậu điều ngu ngốc thế à, người nào người nấy cũng đều ngu như nhau. Tôi đã nói đến thế rồi mà tên nào tên nấy vẫn còn u mê không chịu tỉnh!!!"

Càng nói càng tức Tạ Cẩn đứng dậy cách một cái bàn mà nắm cổ áo Diệp Chính Anh kéo lại: "Tôi nói cho cậu biết nếu không phải tại tên ngốc nhà cậu thì Hoài Vân đã không phải cố gắng chịu đựng mà ở lại cái căn nhà đó rồi. Tôi không hiểu vì sao em ấy lại phải vì một tên ngốc như cậu mà phải chịu đựng, cuồi cùng phải ngồi xe lăn còn phải đi liên hôn với Phó gia. Vậy mà cái người được gọi là anh trai như cậu thì lại vẫn vô lo vô nghĩ mà đi đóng phim, mà vui vẻ cười nói với đám người Diệp gia đó. Cậu nói coi, một tên là người nhà của Hoài Vân lại còn không biết nhiều bằng một người ngoài như tôi cậu nói xem tôi nói cậu không xứng đáng làm anh trai của Hoài Vân có đúng hay không?!!"

Cả người Diệp Chính Anh đều chấn động khi nghe những lời này của Tạ Cẩn. Hắn ngồi thẫn thờ một lúc mới không có khí lực mà nói: "Anh, anh kể cho tôi những chuyện anh biết mấy năm nay đi. Tôi... " Hắn xiết chặt tay nói tiếp: " ...Tôi muốn biết tôi đã bỏ qua mấy năm nay. Có muộn cũng được, tôi rất muốn biết mọi thứ...."

Tạ Cẩn dứt khoát cự tuyệt: "Không được, tôi sẽ không nói."

Diệp Chính anh tức giận hỏi: "Vì sao chứ. Vì sao anh lại không chịu nói với tôi. Hoài Vẫn đã không chịu nói với tôi rồi, Vì sao anh cũng vậy? anh rốt cuộc muốn cái gì mới chịu nói hả???"

Tạ Cẩn cười lạnh nói: "Tại sao tôi phải nói chứ. Cậu là gì của tôi hay cậu mang đến lợi ích gì cho tôi mà tôi phải nói. Tôi là thương nhân chứ không phải là nhà từ thiện mà phải để cậu ngồi không rồi cái gì cũng biết. Cậu mơ đẹp quá đấy. Muốn biết những năm mà cậu không quan tâm đó xảy ra chuyện gì, nếu có lòng muốn biết thì cậu phải tự mình đi tìm hiểu đi. Để tôi xem cái tâm này của cậu dài rộng đến đâu. Ha."

Hòi ức kế thúc, Diệp Chính Anh mệt mỏi dựa đầu vào ghế mà trầm tư. Tâm của hắn, ý anh ta là đang chế nhạo hắn cái sự thương hại và áy náy này của hắn sẽ được bao nhiêu à. Không ngờ người Diệp gia rong mắt Tạ Cẩn đã thành những kẻ rác rưởi như vậy, bao gồm cả... hắn. Đúng vậy, hắn đúng là rác rưởi mà. Rác rưởi không ai bằng. Là chính hắn bỏ mặc em trai hắn ngần ấy năm vậy mà bây giờ quay trở lại để bù đắp mà cẩ công cả sức đều không muốn bỏ ra mà muốn ngồi không ăn bát vàng để người khác kể lại. Hắn đúng là rác rưởi, đến cái tâm muốn tìm hiểu còn không có. Lúc Tạ Cẩn nhìn thấy hắn đã không buồn nôn chết hắn đã là may rồi. Trong đêm của ngày hôm đó, Diệp Chính Anh lập tức dọn ra khỏi Diệp gia trước một ngày Diệp Thanh Thẩm trở về. Hắn phải tự mình điều tra, phải thật tỉnh táo không được để ai ảnh hưởng. Ngày hôm đó Lục Mẫn Thư cố gắng níu kéo hắn ở lại nhưng trước khi đi hắn nói vài câu với mẹ mình: "Mẹ, coi không thể cứ ở nhà thế được. Không thể để mình ở trong sự mê mang này nữa. Con phải rời khỏi nhà trước. Nếu mẹ tin con thì đợi con biết được rõ ràng mọi chuyện con sẽ về nói với mẹ."

Lục Mẫn Thư không hiểu chuyện gì xảy ra cả, bà khó hiểu hỏi lại: "Chính Anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi, con nói rõ cho mẹ đã được không?"

Diêp Chính Anh lắc đầu: "Không được, bây giờ chưa được mẹ à. Mẹ cũng đừng nói với mọi người. Mẹ chỉ cần nói với mọi người con có việc bận ở nhà sợ ảnh hưởng mọi người nên ra ngoài ở một thời gian. Nào xử lý xong thì con lại về."

Nói xong hắn kéo vali đi mất.

.........

Ở một nơi khác tại chung cư của Diệp Hoài Vân cậu đang xem tiến trình bộ phim mới từ kịch bản của cậu trong tin nhắn Phạm Du gửi. Dì Thi gõ cửa phòng cậu, được cậu cho phép mới bước vào nói: "Cậu Vân, lúc nãy người Phó gia tới nói hơn một tuần nữa là tới ngày giỗ phụ mẫu của cậu Phó đây. Ông cụ Phó nói đến lúc đó mong cậu sẽ tới."

Diệp Hoài Vân nghe vậy có chút ngây ngẩn: "Ngày giỗ của cha mẹ Phó, Phó Chiêu?"

Thi Mỹ đáp lời: "Nghe bọn họ nói thì là như vậy"

Diệp Hoài Vân lẩm bẩm: "Ngày giỗ sao? Cha mẹ của Phó Chiêu..."

"Cạch cạch...." Diệp Hoài Vân giật mình nhìn theo hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy ống chuyền dịch đang chuyển động. Cậu nhìn theo ống chuyền dịch xuống thì thấy bàn tay Phó Chiêu đang cố gắng cử động. Anh đang cố gắng di chuyển tay cảm giác như anh đang có gắng tìm cách cho người khác biết mình ...đã tỉnh...

Thi Mỹ cung nhìn thấy vội giúp Diệp Hoài Vân đẩy xe lăn qua xem. Diệp Hoài Vân nhìn Phó Chiêu rồi nói với Thi Mỹ: "Dì Thi, giúp tôi gọi cho bác sĩ tôi đã thuê cũng gọi cậu Điềm vào đây."

Thi Mỹ gật đầu rồi rời khỏi phòng nhanh chóng đi làm việc cậu phân phó. Diệp Hoài Vân thì nắm lấy tay Phó Chiêu nói: "Phó Chiêu, anh có nghe thấy không, có cảm nhận được tay tôi không, anh là ddang tỉnh lại chứ không phải phản ứng của các cơ thôi đâu đúng không. Nếu đúng thì cố gắng nắm tay tôi hai lần đi."

Từ lúc cậu nắm tay Phó Chiêu thì anh không phản ứng nữa, phải đợi một lúc lâu sau câu nói của cậu thì tay anh mới khó khăn cử động, trúc trắc mà nắm lấy tay cậu hai lần."

Diệp Hoài Vân vui mừng cũng trấn an Phó Chiêu: "Anh cũng bình tĩnh một chút, tôi đã nhờ người gọi bác sĩ tới rồi. Tình hình của anh trực tiếp đi bệnh viện bây giờ thì không tốt. Trước tiên để bác sĩ xem xét tình hình của anh đã. Đợi tôi chuẩn bị bên phía bệnh viện xong rồi sẽ đưa anh qua."

Chỉ thấy Phó Chiêu lại một lần nữa nắm tay cậu hai cái Diệp Hoài Vân suýt thì bật cười, nằm lâu như vậy mà đầu óc vẫn còn linh hoạt lắm. Lời này của cậu chỉ có ý an ủi thôi chứ không cần anh ta đáp lại vậy mà anh ta lại dùng cách vừa nãy cậu nói để đáp lại cậu.

Rất nhanh bác sĩ đã tới kiểm tra cho Phó Chiêu. Phó Chiêu chỉ tỉnh dậy một lúc rồi lại hôn mê tiếp rồi. Sai khi bác sĩ kiểm tra xong thì đưa ra kết luận: "Ở đây không có đầy đủ dụng cụ y tế lắm, tôi kiểm tra sơ qua có thể tạm kết luận. Có lẽ người bệnh vừa mới chịu kí©h thí©ɧ gì đó mới chợt tỉnh dậy. Nếu tìm được loại kí©h thí©ɧ này chắc có thể kết hợp với chỉ dẫn của bác sĩ mà dẫn dắt người bệnh tỉnh dậy hoàn hoàn. Tôi cũng khuyên cậu nhanh chóng đưa người đến bệnh viện để có kết luận chuẩn hơn và tiếp nhận chữ trị sớm đi. Người bệnh này rất có hi vọng."

Diệp Hoài Vân gật đầu đáp ứng nói: "Được. Tôi sắp xếp xong phòng bệnh cho anh ta sẽ nhanh chóng đưa anh ta đến bệnh viện tiếp nhận trị liệu."

Sau khi bác sĩ rời di thì Diệp Hoài Vân cũng nhận được điện thoại từ Tạ Phi Dương: "Hoài Vân, chuyện hồi nãy cậu nhờ tôi đã sắp xếp xong rồi. Bây giờ cậu chỉ cần đợi người của tôi tới rồi đưa anh ta vào bệnh viện thôi. Có vài bác sĩ giỏi tôi tìm được thì ngày mai mới tới được. Trước cứ đưa anh ta vào viện đã."

Diệp Hoài Vân trả lời: "Được, cảm ơn cậu, Phi Dương. Đợi hôm nào tôi mới cậu một bữa."

Tạ Phi Dương liền đồng ý: "Được, quy tắc cũ."

Diệp Hoài Vân đáp ứng rồi ngắt máy.

...........

[Tui lại quên đến hôm nay rồi. Anh công chuẩn bị tỉnh gòi nha. Nề tình nằm hơi lâu nên cho nắm tay người ta một xíu. Ảnh sắp có lời thoại rồi. Sắp dậy báo rồi.🤣🤣🤣🤣]