Chương 53: Bây giờ mới ra dáng anh trai

Sang đến ngày hôm sau Diệp Hoài Vân mới trở về nhà. Vậy mà một đêm cậu không ngủ bây giờ phải ngủ bù mới được. Bác sĩ được Tạ Phi Dương tìm tới không khỏi nhiệt tình quá mức đến bây giờ mới chịu thả cậu về. Tình hình của Phó Chiêu đang chuyển biến tốt, rất khả quan. Nếu trong thời gian này điều trị tốt sẽ sớm tỉnh lại. Mấy vị bác sĩ đó kéo cậu lại nói chuyện cả đêm, hỏi cậu khi bệnh nhân lần đầu tỉnh dậy xung quanh xảy ra chuyện gì, họ bắt cậu lạm lại không ít lần rồi sau đó thì bắt đầu bàn bạc cách trị liệu. Diệp Hoài Vân đối với cách trị liệu của họ cái gì cũng đồng ý, chỉ riêng có việc ngày nào cậu cũng phải đến thăm anh ta là không hề tán thành. Nhưng cậu không chỉ phải ngày nào cũng tới thăm anh ta mà đôi lúc còn phải đọc hay kể cho anh ta nghe vài thứ giống như trước kia cậu không có chuyện gì làm thì kể cho anh ta nghe vài chuyện vậy. Diệp Hoài Vân cảm thấy như mình tìm đá đập chân vậy, có đau cũng không thể nói.

Vì vậy, lịch làm việc hoàn toàn ở trong nhà của cậu, đôi úc đi ra ngoài tìm linh cảm đã chuyển thành sáng đi chiều về, làm việc cố định tại phòng bệnh của Phó Chiêu. Đi nhiều như vậy cậu còn lo việc che dấu Phó Chiêu có dấu hiệu tỉnh lại sẽ bị lộ tẩy mất. Nhưng qua mấy ngày, càng gần ngày giỗ cha mẹ của Phó Chiêu lại không thấy gì xảy ra cả. Nếu không phải là bình yên trước cơn bão thì khẳng định Tạ Phi Dương đã làm cái gì đó rồi. Diệp Hoài Vân mong là không phải Tạ Phi Dương động tay động chân vì cậu đã nợ Tạ Phi Dương quá nhiều rồi. Cậu nợ cậu ta mà chưa lần nào có thể trả được.

"Vân thiếu, chúng tôi đã kiểm tra cho Phó thiếu xong rồi, còn phiền cậu có thể tương tác với cậu ấy một chút, kí©h thí©ɧ khả năng tỉnh dậy của cậu ấy." Các bác sĩ sau khi đã kiểm tra xong thì bác sĩ phụ trách chính, cũng là bác sĩ danh tiếng được mời tới sau cùng tiến lên nói một tiếng với Diệp Hoài Vân.

Diệp Hoài Vân xoa trán: "Tôi biết rồi..."

Diệp Hoài Vân đẩy xe lăn đến cạnh giường bệnh của Phó Chiêu, cậu ngồi một lúc rồi mới nói chuyện: "Anh có nghe thấy tôi nói không?"

Phó Chiêu nằm trên giường không chút động tĩnh.

Diệp Hoài Vân nhìn anh thở dài: "Bác sĩ nói tôi không được kí©h thí©ɧ anh quá nhưng bốn ngày qua tôi ngồi đây với anh đã thấy hơi chán rồi. Không kiếm được một chút linh cảm nào cả. Tốt hơn là anh vẫn dậy sớm một chút đi. Tôi nói này, còn mấy người nữa là tới ngày giỗ của cha mẹ anh rồi đấy, nghe có vẻ mấy năm nay Phó lão không nhắc đến với anh nhỉ nếu không anh đã không nằm lâu vậy? Tôi hỏi anh thật đấy, anh còn nằm đây đến bao giờ?"

Diệp Hoài Vân hỏi xong thì chờ đợi phản ứng của Phó Chiêu. Quả nhiên vừa nghe đến chuyện này tay Phó Chiêu liền động đậy trong chốc lát.

Diệp Hoài Vân nói tiếp: "Phó gia anh cũng gia gì thật ấy. Dù sao chúng ta cũng ở trong một nơi gọi là hào môn, có mấy chuyện không nói cũng hiểu, coi như tại nạn của anh là có người cố ý sắp xếp đi. Cái hôm mà ông cụ Phó nói chuyện với tôi tôi đã thấy kì lạ rồi. Dù sao ông cụ Phó cũng từng lăn lộn trên chiến trường, phần lớn đều là đặt lợi ích lên đầu hôm đó lại luôn ra mặt cho tôi. Tôi cứ cảm thấy như ông ta lợi dụng tôi rồi lại như áy náy với tôi vậy. Tôi nghĩ là chuyện đó có liên quan đến anh đi. Nói thật, tôi không muốn dính dáng đến chuyện Phó gia của mấy anh đâu nên là anh tự dậy mà giải quyết. Cùng lắm thì tôi xử lý mẹ con nhà kia của Phó gia anh thôi."

Quả thật mấy lời này tiếp tục kí©h thí©ɧ đến Phó Chiêu. Diệp Hoài Vân thấy có hiệu quả liền thở phào. Cậu nghĩ nghĩ sau đó nói tiếp: "Anh có biết Phó gia, và tập đoàn của Phó gia anh bây giờ do ai tiếp quản không? Là....Phó Dĩ Hành, chú hai của anh đó...."

Diệp Hoài Vân đang cố tìm chuyện để nói đột nhiên một tay bị nắm lấy rất chặt. Cậu đang cúi đầu suy tư liền ngẩn đầu lên thì thấy Phó Chiêu đã tỉnh từ lúc nào mắt trừng trừng nhìn về phía cậu nhưng lại có chút vô định. Anh nắm chặt tay cậu đến phát đau, miệng cố gắng lẩm bẩm phát ra tiếng nhưng không được. Cuối cùng trong suy nghĩ của Diệp Hoài Vân chỉ còn lại là... Mở tỉnh dậy mà sức lực cũng lớn quá hay. Rồi sau đó cậu mới hoàn hồn gọi bác sĩ đến.

Nào biết, bác sĩ vừa đến kiểm tra một chút rồi cả đám vội vàng đẩy Phó Chiêu vào phòng cấp cứu. Diệp Hoài Vân ngồi ngoài ghế chờ có chút thất thần. Cậu làm sao biết a, cậu làm sao biết Phó lão chơi lớn như vậy, ông ấy thật sự đưa người hại gia đình Phó Chiêu lên làm người đứng đầu chứ. Thật sự như vậy luôn. Mấy năm nay kịch bản làm phim còn không dùng đến loại tình tiết này nữa mà. Chẳng trách Phó lão lại tỏ ra áy náy như vậy. Phó Chiêu cũng không khỏi quá thảm đi.

Hai tiếng sau bác sĩ mới từ phòng cấp cứu đi ra ngoài. Diệp Hoài Vân chờ đợi bác sĩ mở lời. Bác sĩ thờ dài, mệt mỏi nói: "Vân thiếu, cậu không cần gấp gáp như vậy. Chuyện cậu nói hình như kí©h thí©ɧ Phó thiếu quá rồi, cậu ấy suýt nữa thì nguy kịch rồi."

Diệp Hoài Vân có chút chột dạ: "Tôi, tôi làm sao biết chuyện đó động trời như vậy. Vốn cứ tưởng chuyện đó cũng chỉ bình thường như vậy chuyện khác thôi, chỉ kí©h thí©ɧ một chút."

Bác sĩ cũng không biết phải nói sao cả, ông thở dài nói: "Sắp tới Vân thiếu nói cho cậu ấy chuyện gì nhẹ nhàng thôi. Không cần mấy chuyện kí©h thí©ɧ nữa. Như này cũng đủ rồi...."

Diệp Hoài Vân thở phào....

..............

Chiều tối Diệp Hoài Vân trở về, cậu vừa đẩy xe lăn đến cử chung cư đã thấy Diệp Chính Anh đứng đợi ở đấy không biết từ bao giờ.

Diệp Hoài Vân cả ngày nay tâm mệt, người cũng mệt: "..."

Diệp Chính Anh vừa thấy cậu liền tươi cười bước tới: "Tiểu Vân, em về rồi sao. Anh đến thăm em mà em không có ở nhà, giúp việc nhà em cũng không mở cửa cho anh nên anh đứng đây đợi."

Diệp Hoài Vân nhíu mày: "Anh lại đến đây làm gì?"

Diệp Chính Anh gãi gãi đầu cười nói: "Thì anh đến thăm em mà. Sắp tới anh không có lịch trình nên dự định trở về lâu chút. Vậy nên anh mới có nhiều thời gian rảnh rỗi để tới thăm em nè. Em đi nói chuyện với anh một chút được không?"

Diệp Hoài Vân lạnh lùng từ chối: "Tôi không có gì để nói với anh cả?"

Diệp Chính Anh cố gắng mặt dày mày dạn mà nói: "Nhưng anh có, anh có mà. Anh xin em, xin em đấy."

Diệp Hoài Vân: "...." Cậu thở dài: "Thôi được rồi. Không phải nhà tôi, anh tìm chỗ nào rồi nói chuyện đi."

Diệp Chính Anh hớn hở, tiểu Vân vẫn là không chịu được bộ dạng này của hắn mà, đáng yêu quá đi. Vẫn là em trai đáng yêu của mình. Tuy là bây giờ vẫn là xa cách người.

Diệp Chính Anh lái xe chở Diệp Hoài Vân đến một quán ăn có thể gọi là lớn nhất và có tiếng nhất ngoại thành phía Tây này. Diệp Hoài Vẫn cũng không có ý kiến mà tùy ý hắn đưa cậu vào rồi đặt bàn, đặt phòng. Nói là ngoại thành chứ nơi này cũng sắp vào tới nội thành rồi. Diệp Chính Anh chọn vị trí ở lầu ba, ngoài ban công có thể ngắm cảnh đêm từ đây ra tới rìa ngoại thành. Diệp Chính Anh hứng thú bừng bừng nói với Diệp Hoài Vân: "Anh gọi món nhé?"

Diệp Hoài Vân: "Anh muốn ăn thì gọi. Chúng ta nói chuyện không lâu, gọi vừa phải thôi rồi còn đưa tôi về."

Diệp Chính Anh ngoài mặt thì gật đầu đáp ứng vậy đó chứ chờ hắn gọi đồ xong rồi thì bàn ăn suýt thì không còn chỗ để nhét.

Diệp Hoài Vân: "....."

Đã vậy Diệp Chính Anh còn gắp đầy cả chén và đĩa của Diệp Hoài Vân, ngay cả chỗ để vỏ cua của bị hắn ta chất đầy.

Diệp Hoài Vân đỡ trán: "Anh muốn tôi nó chết à. Chúng ta đến đây nói chuyện chứ không phải để ăn."

Diệp Chính Anh đang ngồi bóc vỏ con cua thứ ba ngơ ngác ngẩn đầu lên: "Hả, làm sao có chuyện đó chứ. Chúng ta ăn xong rồi nói chuyện, ăn xong rồi nói chuyện."

Diệp Hoài Vân: "....." Tên này lại giả ngu với cậu rồi, lần nào anh ta muốn trốn tránh đều như vậy.

Cậu nhìn đồ ăn trong chén có chút hoài niệm bất giác ăn nhiều một chút. Cậu tâm tình bất định mà suy tư, Diệp Chính Anh vẫn vậy, vẫn nhớ món cậu thích, lúc trước mỗi lần anh ta ở nhà vậy luôn chăm sóc cậu như vậy khiến cậu luôn không thể nào dứt khoát bỏ đi được. Không được, cậu đã rời đi rồi, đã sớm từ bỏ Diệp gia rồi, không thể lại tiếp tục như thế được.

Diệp Chính Anh nhìn thấy Diệp Hoài Vân chịu ăn đồ ăn mình gắp cả tâm và thân đều vui vẻ, hắn cụng không tiếp tục gắp cho Diệp Hoài Vân nữa, nếu còn gắp nữa thì đúng là hắn tính ám sát Diệp Hoài Vân bằng đồ ăn rồi. Nói là đồ ăn suýt thì không nhét hết được lên bàn ăn nhưng đồ ăn ở nhà ăn thì làm gì mà nhiều đến vậy, mỗi món chỉ có một chút, chủ yếu là diện tích của những thứ đựng đồ ăn chiếm cứ mà thôi. Vì thế hai người ăn hết một bàn này cũng vừa no. Diệp Chính Anh chính là minh tinh không chịu giữ dáng nhất giới giải trí, đã vậy lần này hắn trở về còn mua ăn cho thật đã, vì vậy khi Diệp Hoài Vân ngừng ăn phần còn lại đều do hắn xử lý hết. Diệp Hoài Vân nhìn Diệp Chính Anh, có chút muốn cười nhưng cậu đã kiềm chế lại.

Sau khi hai người dùng bữa xong, Diệp Hoài Vân nói: "Chúng ta vào chuyện chính được chưa?"

Diệp Chính Anh: "....." "Chuyện chính, chuyện chính, a haha... anh, anh chỉ là muốn đến thăm em một chút, cùng em ăn một bữa cơm thôi. Nói thật, anh cũng không biết nói gì nữa. Anh, anh hỏi nhiều sợ em lại tức giận nên nên cũng không dám hỏi."

Diệp Hoài Vân đột nhiên nói: "Là chuyện của Diệp Thanh Thẩm đúng không?"

Diệp Chính Anh ngơ ngác: "Hả???"

Diệp Hoài Vân nói tiếp: "Một tuần trước anh gấp gắp trở về đây là muốn đến xin tôi giúp Diệp Thanh Thẩm có được vai diễn trong [Ám bộ song hành đi]. Nếu không anh cũng không vội vàng như vậy. Đến khi gặp tôi thấy thái độ của tôi đối với anh nên không dám chắc tôi sẽ đồng ý nên không nói đến đi."

Diệp Chính Anh luống cuống: "Không, không phải như vậy. Aanh thừa nhận, lúc đầu anh trở về là do anh muốn xin em giúp tiểu Thẩm có được cơ hội thử vai trong bộ phim đó. Lúc đầu anh muốn trải đường cho em ấy nên muốn em ấy làm diễn viên chính trong đó, nhưng sau đó anh thấy năng lực của tiểu Thẩm chưa đủ, dụng tốc bất đạt nên chỉ cần em ấy có được một vai diễn trong đó là được. Nhưng mà khi trở về gặp em anh đã không nghĩ thế nữa rồi. Anh chỉ là muốn quan tâm em thôi. Chỉ vậy thôi. Anh làm anh trai quá thất bại, không đáng làm anh. Anh, anh chỉ muốn lại gần gữi em thêm một lần nữa thôi. Em trách anh, oán anh cũng được. Anh chỉ em em cho anh cơ hội gặp em thôi, chỉ gặp em rồi nói chuyện vài câu thôi. Anh có mua quà về cho em, không biết em có muốn nhận không nhưng anh ném hết rồi. Mấy món quà đó cũng có phần liên quan đến mục đích lúc đầu của anh, nó không tốt nên anh ném hết đi rồi. Tiểu Vân, em sẽ nhận món quà khác của anh chứ?"

Diệp Hoài Vân trầm lặng, không nói gì, cậu không biết nói gì, cũng không có gì để nói cả.

Diệp Chính Anh thấy cậu không trả lại, sợ hãi mà chờ mong nói: "Em đợi anh một chút được không, cho anh thêm chút thời gian được không. Anh, anh sẽ cố gắng điều tra mọi chuyện, sẽ sớm tìm ra sự thật được không? Sẽ không để tiểu Vân của anh chịu uất ức nữa, được không?"

Diệp Hoài Vân ngơ ngác nhìn Diệp Chính anh rồi sau đó vội vàng cúi đầu xuống, cậu không muốn thất thố trước mặt Diệp Chính Anh như vậy, không muốn anh ta biết cậu đã thất thế trước mặt anh ta, suýt thì bị đánh tan không còn manh giáp.

Diệp Chính Anh đột nhiên nắm tay Diệp Hoài Vân nói: "Anh, anh muốn thấy em cười như lúc trước cơ. Em không cần làm gì cả, không cần chịu đựng một mình nữa.Tin anh lần này được không?"

Diệp Hoài Vân luống cuống rút tay ra khỏi tay của Diệp Chính Anh, quay mặt đi không muốn Diệp Chính Anh nhìn thấy biểu cảm của mình lúc này.

Diệp Chính Anh đưa một bó hoa và món quà hắn đã chuẩn bị cho Diệp Hoài Vân, thấp thỏm hỏi: "Em sẽ nhận chứ? Em về vẽ nó lại được không, bó hay này ấy. Nó đủ đẹp để em vẽ lại không?"

Diệp Hoài Vân kinh ngạc nhìn Diệp Chính Anh: "Sao, sao anh biết tôi biết vẽ?"

Diệp Chính Anh cười: "Anh thấy tranh của em ở trong phòng mẹ, hai bức về thiên nhiên, rất đẹp. Lúc đó em đã vẽ đẹp như vậy rồi, chắc chắn bây giờ sẽ vẽ đẹp hơn. Anh có tìm tranh của em nhưng đều bán hết rồi, mấy tấm không bán thì đều ở triển lãm tranh và em lưu giữ, anh không mua được."

Diệp Hoài Vân kinh ngạc: "Anh biết tôi là họa sĩ, còn biết nghệ danh của tôi."

Diệp Chính Anh ngượng ngùng: "Anh cũng chỉ mới biết, em... là họa sĩ điên đi. Chắc Tạ Phi Dương cũng đã nói với em lúc trước anh muốn tìm em rồi, nhưng mà anh không ngờ em sẽ đoán ra anh tìm em để làm gì." Mấy ngày nay hắn đã điều tra rất nhiều. Vốn hắn không nghĩ tới em trai mình sẽ làm họa sĩ, nhưng hắn nhớ lại hai bức tranh hắn thấy trong phòng mẹ lúc hắn chưa chuyển ra ngoài ở. Bức tranh đã cất khá lâu rồi, lại ở chỗ khống mấy để ý, chắc mẹ đã bỏ quên nó ở đó lâu rồi, lúc hắn được mẹ nhờ lên phòng lấy đồ, hắn kiếm một lúc thì vô tình thấy, bức tranh đẹp như vậy, mà trong nhà ai hắn cũng thấy qua tài năng vẽ tranh rồi, đều không đẹp được như vậy. Cũng chỉ có tiểu Vân là hắn chưa thấy. Mà đồ lại ở trong phòng của mẹ thì cũng là của người trong nhà. Hắn là đoán vậy nhưng cũng đã hỏi lại mẹ cho chắc người cũng khẳng định là do tiểu Vân vẽ. Mà họa sĩ điên lại chỉ liên lạc với Tạ Phi Dương. Hắn đánh bậy đánh bạ đi tìm thử, đến lúc nhìn thấy bức tranh được treo trong phòng triển lãm nổi tiếng kia, nhìn thấy nét vẽ loáng thoáng có một chút dấu tích quen thuộc của hai bức tranh kia hắn liền muốn tìm kiếm nhiều hơn, muốn mua lại của người khác để mình có thể quan sát kĩ hơn. Đáng tiếc họ đều không bán lại, tuy những bức tranh đó không đạt giái trị nghệ thuật hội họa như những bước tranh của em ấy treo trong triển lãm những nó đều chứa đựng những ý nghĩa riêng, câu chuyện riêng của mỗi một khách hàng đã mua hay nhận nó từ người quen. Đến hôm nay khi chính miệng tiểu Vân xác nhận em ấy là họa sĩ hắn đã chắc chắn tiểu Vân là họa sĩ với nghệ danh Họa sĩ điên.

Nghĩ tới đây tự nhiên hắn cảm thấy khó chịu: "Sao em lại lấy nghệ danh như vậy, cứ như là đang mắng mình vậy."

Diệp Hoài Vân im lặng. Thì cậu đang mắng mình mà.

Cuối cùng Diệp Hoài Vân vẫn là nhận lấy bó hoa cùng món quà được Diệp Chính Anh đóng gói cẩn thận rồi để hắn trở về. Ở trước mặt Diệp Chính Anh cậu vẫn luôn giữ biểu cảm không mặn không nhạt. Nhưng sau khi cậu trở về phòng, đóng chặn cửa lại. Đêm đó cậu đã bật khóc rất nhiều. Diệp Hoài Vấn vốn chẳng phải là người mạnh mẽ gì, cậu chỉ luôn gắng gượng cứng rắn với mọi người xung quanh. Lúc không ai thấu hiểu, không ai thông cảm. Không ai muốn cùng cậu gánh vác, cậu không thấy sao cả, vốn dĩ đã quen rồi, cậu quen chịu đựng một mình rồi nên không thấy sao cả. Nhưng mà lại có ai đó nói sẽ giúp cậu nói cậu không phải chịu đựng một mình nữa. Đột nhiên bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu đau khổ cậu phải chịu đựng bấy lâu nay lập tức tràn ra quấy phá cậu không thôi. Tựa như nó đang nói với cậu, đã có người chịu quay lại nhìn cậu, chịu đưa tay kéo lấy cậu, giúp đỡ cậu, vậy thì cậu cứ mặc sức càng quấy đi. Nó thật vô lý nhưng cậu không có cách nào kiềm chế được.

Vậy là cuối cùng, đến sáng hôm sau Diệp Hoài Vân phải gọi Mạt Vân Đình đến khám cho cậu. Và ngày hôm đó cậu cũng không có tinh thần đi xem Phó Chiêu...

[Tròi ơi, tui viết sao mà cảm giác cp của hai nhân vật chính ít quá viết đoạn này mà tui cứ tưởng anh hai Diệp là người yêu của bé không á. Ảnh hơi đần trong việc nhà với ham chơi xíu thôi chứ ảnh thương em trai dữ làm. Cái ngốc của ảnh cũng là một điều may mắn lại cũng không may mắn hen.😊😊😊]

[Mà anh Phó ráng nằm đó thêm chút đi. Nào vui vui tui cho anh đi chơi.]