Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Không Tật, Anh Mới Tật!

Chương 54: Thử vai

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Biên tập tiểu Vân này, khi nào chúng ta mới mở mấy buổi thử vai được đây? Chúng ta đã dời ngày thử vài khác lâu rồi đấy." Đạo diễn Hướng gọi điện cho Diệp Hoài Vân hỏi.Diệp Hoài vân không biết làm sao đạo diễn tìm ra tên mình, cậu cũng không quan tâm lắm dù sao sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi, chỉ cần không lộ ra ngoài là được, mà hình như cũng lộ rồi thì phải. Diệp Hoài Vân dùng cả ngày hôm qua để điều chỉnh lại cảm xúc và tâm lý của bản thân rồi vì thế hôm nay đạo diễn Hướng gọi tới cũng vừa hay, cậu trả lời: "Đạo diễn, ngài có thể chọn ngày được rồi. Xin lỗi đạo diễn Hướng, lần trước đã gây phiền phức cho ngài." Lần trước rời ngày thử vai lại là vì cậu muốn xem Diệp Chính anh mất bao lâu để có thể đến tìm cậu nhờ cậu giúp Diệp Thanh Thẩm lấy một vai diễn nhân vật quan trọng trong bộ phim này. Mà bây giờ cậu cũng không cần chờ thêm nữa.

Đạo diễn Hướng cười ha hả nói: "Không phiền, không phiền, tôi kiếm lợi trước mà. Chỉ là dời thời gian lại một chút mà thôi. Mà có chuyện này, hôm thử vai những nhân vật quan trọng cậu nhất định phải tới đó. Tôi rất cần góc nhìn từ biên tập là cậu."

Diệp Hoài Vân hơi ngẩn người rồi nói: " Nếu vậy ngài chọn ngày tránh ngày 10 tháng này là được." Mạt Văn Đình đã dặn cậu cũng nên ra ngoài nhiều hơn một chút. Tầm nhìn của cậu đối với xã hội loài người như ếch ngồi đáy giếng vậy, quá hạn hẹp. Nó cũng là một phần gây cản trở điều trị bệnh cho cậu.

Đạo diễn Hướng sảng khoái đáp ứng: "Được."

....................

Nghe nói mấy ngày nay điều trị của Phó Chiêu rất tốt, rất có hiệu quả. Không cần cậu đến kí©h thí©ɧ anh ta nhưng ngày nào anh ta cũng có phản ứng một chút đối với môi trường xung quanh. Đôi lúc hắn lờ mờ tỉnh dậy, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng rất nhanh lại hôi mê. Lời còn chưa kịp nói ý thức đã tan rã.

Diệp Hoài Vân ngại đến thăm, vì Phó Chiêu có phản ứng rồi, dấu hiệu sắp tỉnh ngày càng rõ ràng, cậu lại tự kỉ nha, không quen mở lời với người lạ đâu. Dù cậu nhìn mặt quen như con người Phó Chiêu cậu không quen, rào cản tâm lý khiến cậu không thể mở miệng. Hơn nữa cậu cũng chột dạ chuyện lần trước, lại càng không dám đối mặt với một người có thể có ý thức bất kì lúc nào trong ngày, tần xuất tỉnh lại lại càng ngày càng tăng khiến cậu không thể nào phòng bị được. Nó khá đáng sợ. Cậu không đối phó được, cậu chịu đấy, cậu không đối diện với anh ta được. Không ngờ đạo diễn Hướng có lúc lại đắc lực như vậy. Lần này ông là cứu tinh của cậu rồi. Đạo diễn tuy ý ngoài là không gấp nhưng cậu vừa đám ứng xong ông ấy đã sắp xếp thử vai, cậu có thể trốn gặp Phó Chiêu một thời gian.

..........

Ngày thử vai Phạm Du đưa cậu đến địa điểm thử vai, Hướng Quốc vốn muốn sắp xếp cho cậu một chỗ ngồi ở vị trí giám khảo có sắp xếp người giúp cậu hóa trang một chút nhưng cậu từ chối vì vậy ông đành kêu người vội chuẩn bị một vị trí ở khu hậu trường, kêu người dựng lên vài vách ngăn khá kín đáo để cậu thấy thoải mái hơn, bên trong bố trí thêm một màn hình theo dõi. Mọi người có mặt đã gần như là đầy đủ nhưng cậu không quan tâm lắm. Khi Diệp Hoài Vân vừa mở bữa sáng do Phạm Du chuẩn bị cho mình ra thì đột nhiên một cái bóng phủ lên người cậu. Diệp Hoài Vân sửng sốt, cậu ngẩng đầu lên nhìn xem thì cậu thấy một người thanh niên anh tuấn tao nhã trên mặt đeo một cặp kính che khuất đi vài phần sắc bén nơi khóe mắt. Hắn mỉm cười nhìn cậu cảm giác như đã thân quen từ lâu.

Diệp Hoài Vân nhíu mày hỏi: "Anh nhìn tôi làm gì?"

Thanh niên cười nói: "Xin chào. Xin tự giới thiệu tôi là Thẩm Thiệu An cũng là một nhà đầu tư của bộ phim này."

Diệp Hoài Vân có phần chắc chắn, hỏi: "Anh quen tôi sao?"

Thẩm Thiệu An có chút kinh ngạc, hình như mình hơi càng rỡ rồi nhưng rất nhanh anh ta đã bình tĩnh nói: "Ừm, tôi có quen cậu. Lúc học cấp ba chúng ta đã gặp nhau chắc cậu còn không nhớ đâu. Lúc nãy tôi nhìn thấy bóng dáng của cậu có chút quen mắt nên qua đây xem thử. Là tôi thất lễ rồi."

Diệp Hoài Vân nhìn Thẩm Thiệu An một lúc nhưng cuối cùng cậu vẫn không nhận ra đánh nói: "Nhưng tôi không nhớ anh."

Thẩm Thiệu An thấy không sao cả mà cười nói: "Không sao, chúng ta gặp mặt không nhiều, tôi lúc đó cũng không có gì nổi bật. Cậu không nhớ cũng là chuyện đương nhiên."

Tuy Diệp Hoài Vân có chút phòng bị với người lạ mặt tiếp cận mình nhưng khi nghe ngữ khí người trước mặt nói chuyện khi cậu nói không nhớ anh thì lại có chút chột dạ mà bồi lại một câu: "Nhưng bây giờ nhìn anh rất nổi bật."

Thẩm Thiệu An đột nhiên được Diệp Hoài Vân khen, hắn có chút vui vẻ nói: "Cảm ơn cậu đã khen."

Diệp Hoài Vân cũng không đáp lại nữa mà nhìn bữa sáng của mình chuẩn bị dùng bữa thì cậu nghe người nãy giờ đang đứng cạnh cậu nói: "Bữa sáng của cậu là thế này sao?"

Diệp Hoài Vân khó hiểu nhìn sang: "Bữa sáng này thì làm sao?"

Thẩm Thiệu An: "Quá thiếu dinh dưỡng." Nói xong hắn không đợi phản ứng của Diệp Hoài Vân mà cầm điện thoại gọi một cuộc điện thoại: "Chuẩn bị một phần bữa sáng cho tôi. Mang lên đây gấp."

Đầu dây bên kia như đang nói gì đó. Hắn lại nói tiếp: "Tôi cho cậu năm phút."

Diệp Hoài Vân ở bên cạnh: "...." Cái lời thoại có chút quen quen. Mà thôi kệ, chắc anh ta chỉ quen ăn bữa sáng đầy dinh dưỡng gì gì đó thôi. Thấy cậu ăn sáng thì chắc cũng thấy đói nên kêu người chuẩn bị.

Cậu vừa chuẩn bị ăn miếng bữa sáng đầu tiên thì đột nhiên bị Thẩm Thiệu An lấy đi. Hắn nghĩa chính từ nghiêm nói: "Cậu không thể ăn cái này, đợi lát nữa trợ lý của tôi mang bữa sáng lên cho cậu."

Diệp Hoài Vân: "....."

Diệp Hoài Vân: "...."

Cậu mang theo chấm hỏi đầy đầu mả hỏi: "Tại sao tôi không thể ăn bữa sáng của tôi? Sao anh không ăn bữa sáng của anh mà lại đẩy cho tôi?"

Thẩm Thiệu An: "Bữa sáng này không đủ dinh dưỡng cho cậu. Nhìn xem, cậu gầy thế nào."

Diệp Hoài Vân nhìn xuống thân hình của mình, sau khi xác định cậu không gầy thì nói: "Tôi không có gầy." Sau khi khẳng định xong, cậu nói tiếp: " Chúng ta không quen đến nối anh có thể quản bữa sáng của tôi. Nếu không phải thấy anh hành động kì lạ còn tiếp cận tôi thì tôi cũng không muốn nói chuyện với anh."

Thẩm Thiểu An hơi khó xử nhưng cũng không chịu trả bữa sáng cho Diệp Hoài Vân. Hai người đang nhìn nhau giằng co thì Phạm Du bước vào xem Diệp Hoài Vân thế nào rồi, có cần cái gì không dù sao chân cậu ta cũng không tiện. Hắn vừa vào liền chứng kiến cảnh tượng kì quái này.

Phạm Du: "..." Ngượng ngùng a, không lẽ mấy ngày nay hắn bận rộn đến thiếu ngủ nên xuất hiện ảo giác??

Phạm Du dụi dụi mắt, sau khi chắc chắn mình không nhìn lầm thì ngay lập tức chắn trước người Diệp Hoài Vân như gà mẹ bảo vệ con, hắn hung dữ trừng mắt nhìn Thẩm Thiệu An: "Anh là ai, vào đây làm gì? Chỗ này không phải vị trí thử vai, mời anh ra ngoài cho."

Thẩm Thiệu An lúng túng: "Tôi, lúc nãy ở ngoài tôi nhìn thấy bóng dáng người quen nên vào xem thử không ngờ lại là thật nên tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy một chút thôi."

Phạm Du quát lên: "Anh nói bậy, ở đây được đạo diễn cho người tạm thời dựng lên gần như là không thể nhìn thấy từ bên ngoài, trong đây chỉ có một màn hình theo dõi khu diễn xuất ở bên ngoài, ngay cả bên trong cũng không thể trực tiếp nhìn ra bên ngoài trong khi chỗ này dựng lên với mục đích là để quan sát bên ngoài kia, anh nói coi anh từ bên ngoài làm sao vô tình nhìn vào đây mà còn thấy được người?"

Thẩm Thiệu An hết đường chối cãi mà nhìn hai người đối diện, không khí hết sức ngượng ngùng. Trong lúc này may mắn trợ lý của Thẩm Thiệu An vội vàng chạy vô, hắn vừa vào liền thấy được bầu không khí xấu hổ này. Khi nhìn thấy hai người vừa quen vừa lạ (do điều tra qua nhưng chưa trực tiếp gặp lần nào) đang ra sức đề phòng nhìn chằm chằm sếp mình liền biết sếp mình làm thân thất bại rồi. Hắn bước vào ho nhẹ một tiếng: "Khụ, làm phiền một chút..."

Lập tức cả ba người đồng loạt quay lại nhìn. Trợ lý có chút lúng túng: "Tôi, tôi mang bữa sáng tới rồi." Ngay sau đó hai tầm mắt rời khỏi người hắn nhìn về phía người lạ trong phòng, trong đây Phạm Du đã ăn sáng cũng mua bữa sáng cho Diệp Hoài Vân rồi, Diệp Hoài Vân thì sao cũng được nên đã có rồi sẽ không mất công kêu người khác chuẩn bị thêm. Vì thế dù Phạm Du có không biết rõ trước khi hắn vào đây xảy ra chuyện gì nhưng không cản trở việc xác định bữa sáng vừa mang tới kia là của ai.

Thẩm Thiệu An ngượng ngùng đáp: "Bữa sáng tôi chuẩn bị cho Hoài Vân."

Phạm Du lạnh lùng từ chối: "Không phiền anh quan tâm, ai biết được anh có ý đồ gì chứ."

Trợ lý thấy sếp mình lùng ta lúng túng, hắn lần đầu tiên thấy sếp mình rơi vào thế khó như vậy, trong lòng có chút đau lòng(tui để đây và không nói gì. hehe=)) nhưng rất nhanh liền lên tiếng giải vây cho cấp trên của mình: "Hai vị hiểu lầm, sếp của chúng tôi không có ý xấu, ngài ấy ngưỡng mộ biên tập là cậu ấy đã lâu (hắn thật không thể nào nói ra cái nghệ danh kia), lần này về nước may mắn có được cơ hội đầu tư vào bộ phim mới của cậu ấy nên hơi xúc động đã có chút đường đột rồi, xin hai vị thứ lỗi."

Phạm Du vẫn nghi ngờ nhìn Thẩm Thiệu An: "Sao sếp của các cậu lại tự ý vào đây còn nói dối là vô tình nhìn thấy người quen?"

Trợ lý vội trả lời: "Cái này, đúng là sếp của chúng tôi lúc trước có quen biết với biên tập, có lẽ lúc đó ngài ấy không nổi bật lắm nên vị biên tập đây không có ấn tượng, lúc nãy ngài ấy chỉ muốn làm quen lại với biên tập, muốn không khí tự nhiên một chút, thật ngại quá, ngài ấy không thông thạo mấy thứ này lắm nên khiến hai vị hiểu lầm."

Thẩm Thiệu An hơi lẩn tránh vì xấu hổ mà nói: "Lúc nãy vì tôi sợ đột ngột quá làm Hoài Vân sợ nên mới nói như vậy thật ra là tôi nhờ đạo diễn chỉ đường thôi..."

Trợ lý vội vàng tiếp lời: "Sếp của chúng tôi thật sự không có ý xấu, ngài ấy vụng về làm hai vị sợ rồi, nếu mọi người chưa ăn sáng thì hãy để chúng tôi mời coi như là chuộc lỗi với hai vị có được không?"

Phạm Du hòa hoãn nhưng không chấp nhận lời đề nghĩ của trợ lý: "Nếu là hiểu lần thì thôi vậy, dù sao chúng ta cũng hợp tác chung, chúng tôi cũng không gây khó dễ. Còn về bữa sáng thì không cần đâu. À thì, cậu kêu sếp của cậu trả bữa sáng cho Hoài Vân là được."

Trợ lý khóe miệng hơi động, đột nhiên hắn cười ngượng ngùng rồi nói: "Ngại quá, xin hai vị đợi một chút, tôi có điện thoại cần nghe, xin đợi một chút." Nói xong hắn nhanh chóng rút điện thoại ra đưa lên tai rồi vội vàng đi ra ngoài, vừa rời khỏi tầm mắt của ba người trong phòng hắn liền vội vàng bấm số gọi đạo diễn: "Đạo diễn a, ngài mau đến cứu nguy đi, sếp chúng tôi và biên tập quý giá của ông sắp có chiến tranh rồi."

Đạo diễn vừa nghe điện thoại lập tức tiếp thu được thông tin trọng đại: "Nhà đầu tư lớn và biên tập ông khổ công đào ra được sắp cãi nhau rồi." Lập tức ông bỏ hết công việc trên tay chạy nhanh tới chỗ Diệp Hoài Vân, mọi người ở chỗ Diệp Hoài Vân đang chờ một lúc thì thấy một cơn gió lướt qua, Phạm Du bị đạo diễn vừa lướt tới kéo đi không thấy bóng người. Một lúc sau, sau khi Phạm Du quay lại thái độ lập tức quay ngoắc một trăm tám mươi độ trực tiếp bán Diệp Hoài Vân ra ngoài: "Ai ya Thẩm tổng, ngài muốn dùng bữa với Hoài Vân sao. Sao ngài lại không nói sớm chứ, thật ngại quá là tôi hiểu lầm ngài rồi. Từ giờ đến lúc buổi thử vai bắt đầu vẫn còn nữa tiếng nữa, ngài dùng bữa thong thả, tôi với đạo diễn ra ngoài tiếp tục chuẩn bị cho buổi thử vai." Thánh thần ơi, đây là cha là mẹ của hắn a, là nhà đầu tư lớn của cả đoàn phim vậy mà lúc nãy hắn suýt nữa thì đắc tội rồi. Đạo diễn cũng thật là, nhà đầu tư quan trọng nhất thì ông ấy lại không cho hắn thấy mặt hại hắn suýt thì làm ra chuyện lớn rồi. Hoài Vân cậu chịu ấm ức một chút, đoàn phim của chúng ta còn đang rất cần nhà đầu tư, chúng ta phải lấy đại cục làm trọng, chỉ một bữa cơm vẫn là có thể bỏ ra được. Không thiệt, không thiệt.

Diệp Hoài Vân đột nhiên bị Phạm Du bán đi: "....."

Cậu trừng mắt nhìn Phạm Du: "Anh, vẫn là không trọng dụng được."

Phạm Du cười xòa: "Hoài Vân a, cái này thì cậu biết rõ rồi mà. Tôi đúng là không trọng dụng được nên mới phải nhờ cậu ra mặt. Cậu giúp tôi lần này đi...." Hắn ghé vào tai Diệp Hoài Vân, nói nhỏ: "Đây là nhà đầu tư lớn nhất cho bộ phim của chúng ta đó. Hoài Vân, tôi xin cậu đó, giúp tôi lần này nữa đi. Cậu yên tâm, chỉ là ăn cơm thuần túy thôi. Nếu anh ta có ý đồ bất chính với cậu tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cậu. Chúng ta không quay phim cũng được."

Diệp Hoài Vân quay mặt đi không nói gì mà chỉ hừ một tiếng phát tiết sự bất mãn của mình coi như là cam chịu.

Phạm Du thấy Diệp Hoài Vân đồng ý thì nói với Thẩm Thiệu An: "Thẩm tổng, ngài từ từ dùng bữa." Sau đó hắn nhanh chân chạy mất.

Thẩm Thiệu An kêu mang bàn đến, tự mình dọn đồ ăn ra bàn rồi nói: "Hoài Vân, cậu ăn sáng trước đi, tôi ra ngoài đây. Hôm nay là tôi đường đột rồi, xin lỗi."

Coi như đã đồng ý với Phạm Du nên Diệp Hoài Vân vẫn động vào bữa sáng Thẩm Thiệu An kêu người mang tới, so với bữa sáng của Phạm Du chuẩn bị đúng là tốt hơn rất nhiều nhưng Diệp Hoài Vân trước giờ đều không quen nhận ý tốt từ người khác càng nói chi đến người xa lại cậu không quen biết. Cậu vừa dùng bữa vừa suy nghĩ về mục đích của người lạ đột nhiên xuất hiện này. Phải nói là trên người cậu không có một thứ gì đáng giá để người khác tính kế nữa cả nói chi đến người có thân phận lớn như người vừa rồi, mà nếu muốn nhắm đến Diệp gia thì ra tay từ chỗ cậu chính là sai ngay từ đầu. Rốt cuộc là anh ta có mục đích gì chứ? Không lẽ là Tạ gia... Nhưng cậu chỉ quen biết Tạ Phi Dương, trước giờ ngoài chơi cùng Tạ Phi Dương ra cậu chưa từng có một chút liên quan đến kinh doanh của Tạ gia, anh ta muốn tiếp cận cũng vô ích thôi, chưa nói chi cứ cho là có thể thông qua cậu để quen được Tạ Phi Dương thì Tạ Cẩn sẽ để mắt đến sau đó lập tức điều tra mọi chuyện. Tạ Cẩn sẽ không để người bất minh hay có ý đồ bất chính tiếp cận Tạ Phi Dương dù cho Tạ Phi Dương có không muốn đi nữa cũng vô dụng.

Mải suy nghĩ liên miên thì cũng đến thời gian thử vai. Diệp Hoài Vân không quan tâm lắm về vấn đề này vì cậu không biết gì về diễn xuất cả, bảo cậu chọn người cậu làm sao biết chọn. Diệp Hoài Vân chỉ tùy tiện theo dõi màn hình. Mở đầu là thử vai nam chính, cậu thấy đạo diễn hô một tiếng bắt đầu thì diễn viên cũng bắt đầu vào vai diễn. Diệp Hoài Vân nhận xét gì về diễn viên đầu tiên này, đương nhiên là, cũng được đi. Chắc là hợp vai đó. Lần lượt vài người nữa bước vào thử vai nhận xét của cậu vẫn giống vậy, cậu thấy ai cũng diễn được, hình như đâu có khác nhau lắm đâu nhỉ? Không biết bọn họ chọn diễn viên kiểu gì ha? Vì cậu không biết gì về diễn xuất cả nên ngồi xem bọn họ diễn đi diễn lại một cảnh không khỏi cảm thấy chán, đang suy nghĩ linh tinh thì người tiếp theo bước vào không khỏi khiến cậu giật mình. Sao lại là anh ta, thật kì lạ.

Diệp Hoài Vân chăm chú theo dõi diễn xuất của người vừa bước vào. Cái gì gọi là cách biệt thì hôm nay cậu đã chứng kiến rồi. Diễn xuất của người này vượt xa những diễn viên vừa rồi đến cả cậu không biết gì về diễn xuất của phải cảm thán mà. Đột nhiên cậu bừng tỉnh khỏi sự chú tâm. Không đúng nha, anh ta diễn tốt mới là điều đương nhiên. Cậu khen anh ta làm gì, thừa thãi.

Tiếp sau đó cũng có người vào nhưng Diệp Hoài Vân lại như cũ không còn chú tâm xem gì nữa. Đến nam hai và nữ hai cũng không ai khiến cậu chú ý đến hết. Ngày hôm nay chỉ thử vai đến nam ba mà thôi, nhìn thấy quá trình đã sắp đi được hơn phân nửa rồi thì cậu cảm thấy đói bụng, nhìn đồng hồ thì đã đến giờ trưa. Gì cơ, sao thử vai lại nhanh như vậy nhỉ. Cậu còn tưởng phải hết ngày cơ. Nếu cứ theo tóc độ này thì qua giờ chiều cậu ngồi thêm một chút là có thể ra về rồi. Thật ra thử vai không có nhanh như vậy mà là vì đạo diễn Hướng cần chất lượng vì thế đã sàng lọc rất nhiều, số người thử vai đưa ra cũng rất có hạng vì vậy Diệp Hoài Vân mới thấy buổi thử vai diễn ra nhanh như vậy. Với một phần là Hướng quốc muốn mấy nhân vật quan trọng Diệp Hoài Vân có thể quan sát và đưa ra ý kiến. Bộ phim này là do Diệp Hoài Vân viết lên nên cảm nhận của cậu về những nhân vật trong này cũng rất quan trọng. Ông muốn làm sao cậu có thể nhìn qua hết các diễn viên đến thử vai để đưa ra kết quả tốt nhất.

Diệp Hoài Vân đang cảm thấy đói bụng thì có người gõ nhẹ vách ngăn. Cậu quay qua nhìn thì thấy trợ lý hồi sáng của vị Thẩm tổng kia cười cực kì thân thiện nhìn cậu. Thấy cậu nhìn qua thì nói: "Sếp chúng tôi bảo tôi mang bữa trưa đến cho cậu, mong biên tập dùng bữa."

Diệp Hoài Vân không suy nghĩ mà trả lời: "Không dùng."

Trợ lý cười gượng: "Biên tập khoan hãy từ chối, Phó đạo diễn Phạm Du có lời nói. Anh ấy nói nếu biên tập không nhận thì anh ấy sẽ nhờ đạo diễn sắp xếp cho biên tập một chỗ ngồi ở ngoài kia."

Diệp Hoài Vân: "...."

Cậu nghiến răng nói: "Mang vào đi."

Trợ lý niềm nở: "Chúc biên tập dùng bữa ngon miệng." Đặt đồ lên bàn xong thì trợ lý nhanh chân chuồn mất. Hắn chỉ là người làm thay thôi không muốn rước giá trị thù hận đâu. Nhìn ánh mắt của Diệp thiếu kìa, thật đáng sợ.

Qua giờ trưa buổi thử vai lại tiếp tục, không phải các nhà đầu tư và mọi người trong đoàn không muốn đi ăn một cách đang hoàng nhưng Hướng Quốc một khi đã vào việc thì không xong sẽ không tùy tiện nghỉ ngơi một cách thoải mái trong thời gian đó. Vì vậy cả đoàn đều phải ăn tại địa điểm thử vai, các nhà đầu tư muốn ăn nhà hàng cứ việc ăn, việc trễ mất thời gian thử vai bọn họ tự chịu, người của bọn họ bị loại cũng không thể nói gì được, Hướng Quốc sẽ không chờ bất kì ai như buổi sáng nữa. VÌ thế các nhà đầu đành ngậm ngùi sai người đi mua bữa trưa về, còn về phần bữa trưa đoàn phim cung cấp, bọn họ làm sao có thể nuốt nổi. Dù sao cũng chỉ còn nam 3 nữa thôi.

Diệp Hoài Vân ngáp một cái, chỗ của cậu không có ai cậu lén ngủ một chút vậy, ở đây chán muốn chết. Dù sao cũng là nam ba cứ để bọn họ chọn như nam hai nữ hai là được, cậu thì biết cái gì đâu. Nghĩ vậy, Diệp Hoài Vân thật sự muốn ngủ thật, chỉ là lúc cậu mơ màng chuẩn bị ngủ thì ngoài kia xuất hiện một người khiến cậu sốc một lần nữa. Cậu không biết này là kinh hỉ hay là kinh sợ nữa. Có thôi đi không, một người hai người hôm nay thì nhau hù dọa cậu, thật là... Diệp Hoài Vân cậu tỉnh ngủ rồi không ngủ nổi nữa. Cái người kia, cậu ta thật sự muốn diễn nhân vật này sao?

Đột nhiên Diệp Hoài Vân lật lại kịch bản của bộ phim sau đó thì suy tư một lúc lâu. Cậu không nhớ lầm, nam ba Kỳ Nguyên này là một nhân vật khó hiểu, đến cuối cùng cậu cũng không biết lý do vì sao Kỳ Nguyên lại hành động như vậy. Cậu có thể hiểu lý do Kỳ Nguyên tạo phản lúc đầu, cho đến cái đêm mà y tự mình vào cung đồ sát thì cậu không nghĩ ra được vì sao. Chiến thắng rõ ràng đã ở trước mắt, y lại thông minh, bản lĩnh như vậy vì sao lại tự mình hành động vào đêm đó, tự đưa mình tìm đường chết cuối cùng khiến nam chính phải gϊếŧ mình. Y không sợ làm như vậy một tên ngốc như nam chính có thể chịu nổi sao? Y là đang giúp nam chính hay đối đầu với nam chính như một phản diện hoặc là giày vò cả hai bên... Rốt cuộc điều Kì Nguyên muốn là gì Diệp Hoài Vân không hiểu được nhưng lại luôn muốn tìm câu trả lời. Cậu không thông minh, tài giỏi như Kỳ Nguyên cũng không mạnh mẽ như y, cậu không có gì cả, bản thân đang bước vô định không mục đích, không biết bản thân đang làm gì. Kỳ Nguyên tự nguyện chọn cái chết vậy Diệp Hoài Vân cậu nên chọn cái gì?

Từ lúc cậu tiếp nhận viết lại kịch bản này thì cậu đã đặt một khúc mắc ở trong lòng, đã có lúc nghĩ đến quyết định của Kỳ Nguyên, cậu muốn làm vậy nhưng rồi lại không thể. Diệp Hoài Vân vẫn có người giữ chân lại, Kỳ Nguyên lúc đó cũng có nhưng y vẫn chọn ra đi một cách dứt khoát như vậy, không hề để lại đường sống cho mình. Có lẽ là vì muốn an ủi bản thân hay một lý do gì đó mà đến bản thân cậu còn không biết. Cậu muốn tìm một câu trả lời cho mình trên người Kỳ Nguyên nhưng lại không tìm ra được. Còn người ngoài kia thì sao? Tại sao cậu ấy lại tự tìm đến đây, cậu ấy đến đây là vì cũng muốn tìm một câu trả lời sao?

Diệp Hoài Vân ngước mắt lên nhìn vào diễn viên bước vào khi nãy ở trên màn hình. Lúc này, phần giới thiệu đã kết thúc, tiếp đến là phần chính, diễn viên bắt đầu diễn cảnh của nhân vật. Vẫn là cảnh cuộc nói chuyện giữ Nguyên Lạc và Kì Nguyên truước cổng thành mà đạo diễn đã chọn trước. Diệp Hoài Vân nhìn một lúc thì ngơ ngẩn, cậu nhìn thấy người trên màn hình đang vào vai Kì Nguyên, ý chí sát phạt và mạnh mẽ của Kì Nguyên cậu ấy chưa có đủ nhưng mà, thứ Diệp Hoài Vân muốn nhìn thấy trong đôi mắt của Kì Nguyên lúc đó cậu lại có thể loáng thoáng nhìn thấy được, thật là nghẹt thở khi phải nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt chứa đầy đau thương và tuyệt vọng nhưng lại vẫn có len lỏi một chút kì vọng. Không biết kì vọng mỏng manh đó là cái gì nhưng nhìn vào đôi mắt đó mà người nhìn phải sợ hãi sự đau thương và tuyệt vọng kia sẽ đè ép tia kì vọng kia vỡ nát bất cứ lúc nào tựa như nó kia chưa từng tồn tại. Nhưng, chưa từng tồn tại không có gì đáng sợ mà là đã tồn tại rồi lại biến mất không còn gì cả, không thể níu giữ được gì mới đáng sợ.

Diệp Hoài Vân ngồi trầm mặc một lúc lâu cho đến khi thử vai nam ba kết thúc, Phạm Du tiến vào hỏi cậu có để ý đến diễn viên hay minh tinh nào không thì cậu mới hoàn hồn. Đến lúc này cậu mới cầm lên sấp tài liệu thông tin của các diễn viên mà lật tìm. Lật tìm một hồi cậu mới nói ra tên hai diễn viên cậu muốn chọn. Một là Lâm Giản sẽ diễn vai nam chính, hai là Trình Niên vai nam ba.

Phạm Du hơi giật mình. Nam chính Diệp Hoài Vân chọn Lâm Giản hắn có thể hiểu. Lâm Giản là ảnh đế khả năng diễn xuất thì khỏi phải chê rồi. Còn Trình Niên tuy đã đóng vài bộ phim rồi những vẫn có thể coi là người mới, kinh nghiệm diễn xuất không nhiều, cũng chưa nổi tiếng lắm, so với những diễn viên nổi trội hơn khác không biết có điểm nào lại khiến Diệp Hoài Vân chú ý.

Phạm Du hỏi lại một lần: "Cậu chắc chắn rồi chứ?"

Diệp Hoài Vân gật đầu: "Ừm, với lại anh hỏi Trình Niên giúp tôi. Hỏi cậu ta đã chắc chắn là muốn diễn vai diễn này không? Tốt nhất cậu ta nên suy xét kĩ. Nếu cậu ta đã quyết thì vai diễn nam ba này cậu ta đảm nhận. Nam chính và nam ba tôi chỉ cần hai người này nếu thay người khác thì không cần đóng nữa. Còn nếu cậu ta suy nghĩ rồi từ chối thì nam ba này tùy mọi người."

......

Phạm Du tiếp nhận ý kiến của Diệp Hoài Vân xong thì rời đi. Hắn ra ngoài nhờ người gọi Trình Niên quay trở lại để hỏi.

Trình Niên một lần nữa bước vào nơi thử vai, trước ánh mắt của các nhà đầu tư và giáo khảo tiếp nhận câu hỏi của Phạm Du: "Trình Niên, có người nhờ tôi hỏi cậu, cậu chắc chắn muốn diễn vãi nam ba này chứ?"

Trình Niên ngẩn người một chút trước câu hỏi của Phạm Du, sau đó thì nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời: "Tôi chắc chắn muốn diễn."

Phạm Du lại hỏi: "Sẽ không hối hận?"

Trình Niên gật đầu: "Sẽ không. Dù có xảy ra chuyện gì, dù kết quả có là gì tôi sẽ không hối hận với quyết định này."

Phạm Du gật đầu, coi như đã hiểu; "Được rồi, giờ cậu có thể trở về chờ kết quả rồi."

Sau khi Trình Niên rời đi Phạm Du mới thông báo: "Các vị, lúc nãy tôi vào lấy ý kiến của biên tập cậu ấy nói. Vai nam chính sẽ do ảnh đế Lâm Giản đóng còn vai nam ba cậu ấy chọn Trình Niên."

Các nhà đầu tư lập tức xôn xao: "Cái gì chứ, sao nam ba lại cho một diễn viên không có tiếng tăm gì đóng?"

"Này là sao? Nam một do ảnh đế đóng thì tôi không có dị nghị gì nhưng nam ba là sao đây, tiểu tốt ở đâu ra chen chân?"

"Biên tập đó của mấy người là có ý gì? Còn người của tôi thì sao?!!!"

"Này không được, nếu để cậu ta đóng thì tôi sẽ rút vốn, các người làm sao có thể thiên vị như thế. Người của tôi không phải có năng lực hơn à?"

"Đúng vậy, nếu là vậy thì tôi cũng rút vốn. Phải cạnh tranh công bằng chứ, sao có thể dùng quy tắc như vậy."

"Đúng vậy, đúng vậy. Chúng tôi mà rút hết vốn thì để xem các người quay phim kiểu gì?"

"Đạo diễn, ông nói cái gì đi. Không thể để như thế được."

Mấy nhà đầu tư này ầm ĩ một lúc cuối cùng cũng nhớ tới đão diễn là ông đây. Hướng Quốc bình tĩnh nói: "Tôi cũng cảm thấy người mới Trình Niên này rất hợp với vai diễn. Tuy là khí thế chưa được tốt lắm nhưng cảm xúc lại khai thác rất triệt để, rất có năng khiếu. Nếu biên tập cũng đã chọn cậu ấy, tôi cũng đồng ý."

Các nhà đầu tư lại ầm ĩ: "Sao lại thế được, cậu ta không có danh tiếng đưa vào chẳng phải bộ phim sẽ thiếu danh tiếng, nguy cơ bị lỗ rất cao sao. Còn không bằng dùng người của tôi."

"Tôi không phục, chẳng lẽ người mới này đã quy tắc ngầm với biên tập kia, hay là với đạo diễn luôn rồi nên mấy người mới muốn đưa vô danh tiểu tốt như cậu ta vô. Không được, nếu mấy người đã cá mè một lứa như thế tôi nhất định phải rút vốn."

"Đúng vậy, tôi cũng rút vốn. Không thể làm việc với mấy tên không biết điều như thế được."

Đạo diễn Hướng tức giận đập bàn: "Cái miệng thối của mấy người tốt nhất nên ngậm miệng lại, một người hai người mở miệng ra là quy tắc ngầm rồi lại rút vốn. Mấy người tưởng ông đây sợ chắc. Tuàn một lũ suy bụng ta ra bụng người. Rốt cuộc là ai sài quy tắc ngầm, còn không phải là mấy người à. Mấy người có muốn phủng người mình thì đi tìm chỗ khác. Người của mấy người cũng chỉ có chút tài năng mà vào được vòng này, bộ người khác không có mà vào được à. Mấy người nghĩ mắt tôi bị đui sao? Mấy người không tự nhìn lại xem người của mấy người được mấy tên được ở lại đến bây giờ. Mấy người còn không biết xấu hổ nói người ta quy tắc ngầm. Bộ nói không ngượng miệng sao? Mấy người có nhìn lại mình không? Được, không muốn đầu tư nữa thì mấy người rút đi. Nhanh rút đi, dù sao tiền vi phạm hợp đồng cũng không phải tôi trả. Hừ, đe dọa tôi chắc. Ông đây cũng đâu có ngu mà kí hợp đồng bậy bạ."

Phạm Du cũng bồi thêm: "Biên tập cũng nói, nếu nam ba không phải Trình Niên diễn thì bộ phim này không cần quay nữa."

Mấy nhà đầu tư kia cứng họng. Lúc đầu cũng không phải đạo diễn Hướng quỳ gối xin bọn họ đầu tư mà là bọn họ này nỉ. Thử hỏi hiện tại, nhà đầu tư nào nghe tên biên tập của bộ phim là Họa sĩ điên lại không sốt sắn lên chứ? Sao bọn họ lại không biết bộ phim từ kịch bản của cậu ta có bao nhiêu nổi tiếng chứ, lại hầu nhưu toàn là phim điện ảnh thôi (Tới giờ chém gió nè=)). Bọn họ bây giờ rút vốn để người khác nhảy vô không phải là ngu ngốc à. Huống chi lúc đầu bọn họ còn tranh nhau sứt đầu mẻ trán mới được cơ hội này. Bọn họ dám bỏ sao? Mẹ nó, còn chưa thấy đám nahf đầu tư nào ủy khuất như này bao giờ đâu.

Ai ngờ Thẩm Thiệu An lúc này lại bồi thêm một nhát: "Mấy người cứ rút vốn hết đi. Bộ phim này tập đoàn chúng tôi toàn quyền đầu tư. Không biết ý của đạo diễn thế nào."

Đạo diễn còn đang ngẩn người trước kinh hỉ lướn đột nhiên đập lên đầu phải mãi sau mới phản ứng: "Được, đương nhiên là được chứ. Nói chuyện với một nhà đầu tư đương nhiên sẽ dễ hơn nhiều. Ha ha, ha ha ha."

Phạm Du cũng chấn kinh, hắn cũng thật sự rất sốc. Không ngờ nhà đầu tư này lại chơi lớn như vậy. Nhưng nếu chỉ có một nhà đầu tư vậy lỡ như nhà đầu tư đột nhiên thay đổi suy nghĩ mà rút vốn thì sao? Đến lúc đó bọn họ chết chắc. Cũng cũng không ổn lắm.

Diệp Hoài Vân lúc này cũng lên tiếng: "Tôi cũng muốn đầu tư."

Phạm Du giật mình quay lại nhìn về phía vách ngăn: "cậu cũng muốn đầu tư à. Cậu lấy tiền đâu ra a, tiền đầu tư nhiều lắm đó."

Diệp Hoài Vân nghĩ nghĩ: "Cũng không nhiều, một phần tư đi."

Phạm Du: "...." Không ngờ tên này giầu thiệt nhà. Chắc cũng là con nhà giàu đi. Vẽ tranh với viết kịch bản chỉ là vui chơi thôi. A ha ha... Chỉ có mỗi hắn nghèo thôi. Lúc đầu hắn còn tưởng họa sĩ không nổi tiếng cũng sẽ nghèo chứ. Nếu không đã không làm thêm nghề tay trái.

Các nhà đầu tư khác còn chưa rút vốn thì vốn đầu tư đã bị chia lại. Bọn họ thật sự không được coi ra gì hết vậy. Một phần tư, một phần tư không phải con số nhỏ. Lúc đầu là chia mười phần, tập đoàn Kinh Nghi đã chiếm bồn phần. Sáu phần còn lại để bọn họ chia chát, còn có hai nhà đầu tư mỗi bên chỉ giành được nửa phần. Còn bây giờ thì nói chia lại là chia. Bọn họ vừa đắc tội với nhân vật gì thế này. Thật là vạ miệng mà. Sớm biết biên tập này có thân thế lớn vậy họ đã không lắm lời rồi. Cũng phải, nếu thân thế không lớn làm sao có thể che giấu lâu như vậy, đến giờ bọn họ vẫn chưa thấy mặt của biên tập kia. Lỗ lớn rồi, lỗ lớn rồi.

Có nhà đầu tư có ý định vớt vát: "Này a, chúng tôi còn chưa rút vốn mà, không, không thể nói như thế được. Đầu tư, chúng tôi vẫn đầu tư mà. Đạo diễn, ngài xem thế nào?"

Diệp Hoài Vân không đợi đạo diễn trả lời mà nói luôn: "Không cần đâu. Tôi đã không can thiệt thì thôi. Đã giao kịch bản thì phần còn lại là tùy mấy người tự giải quyết. Dù có hợp tác với ai, người thế nào tôi không quan tâm. Nhưng tôi cũng đã đến đây rồi, cũng thấy bản tính của mấy người là thế nào. Tôi hợp tác không nổi. Bây giờ là bên tôi huy hợp đồng, tiền vi phạm hợp đồng....."

"...Tôi trả..." Thẩm Thiệu An đi trước một bước ngắt lời Diệp Hoài Vân.

Diệp Hoài Vân: "...." Cậu nghi ngờ vị Thẩm tổng này không phải là có ý đồ gì nữa, mà là bị nước vào đầu. Còn chặn lời cậu. Anh ta thích ôm nợ vào người thì cứ ôm nợ vào người không liên quan đến cậu. Hừ...

..........

[Tui quay lại rồi nè, nhưng chắc lại sắp off tiếp rồi. Mai mà không có chương mới là tui lại trốn rồi đó mn. Hehe.]

[Tui viếc xong rồi lại dừng hơi lâu, có nhiều chỗ tui dùng từ không thống nhất với mấy chương trước á. Mn ráng đọc he]

[Bé An kiểu: Bây giờ anh giàu rồi. Anh có tiền 🤣🤣🤣]
« Chương TrướcChương Tiếp »