Chương 55: Phó Chiêu tỉnh

Không biết tại sao hôm sau đột nhiên vốn đầu tư cho bộ phim thay đổi tỷ lệ, vốn đầu tư có thêm một phần nữa hiển nhiên là có thêm nhà đầu tư nữa. Hướng Quốc gọi điện đảm bảo với Diệp Hoài Vân nhà đầu tư này rất đàng hoàng. Diệp Hoài Vân cũng không quan tâm lắm vì không ảnh hướng đến số vốn đầu tư của cậu, quan trọng là bên còn lại đồng ý là được dù sao người bị ảnh hưởng là bọn họ mà. Diệp Hoài Vân sau khi cúp máy thì quay sang nói với Phó Chiêu đang nằm trên giường bệnh: "Hôm nay là ngay giỗ của ba mẹ anh, lát nữa tôi sẽ tới Phó gia, anh cứ yên tâm dưỡng bệnh trước, coi như lần này tôi đi thay anh rồi đi."Một lúc sau Phó Chiêu cũng không có phản ứng gì. Diệp Hoài Vân cũng không nhìn anh nữa mà ngồi trong phòng bệnh nhìn ra cửa sổ một lúc. Đến lúc có người gọi thông báo đã sắp đến giờ rồi cậu mới chuẩn bị rời đi. Lúc này một bàn tay nắm tay câu lại. Cái hành động quen thuộc này, Diệp Hoài Vân biết Phó Chiêu đã tỉnh. Có lẽ anh nghe thấy lời cậu mà cố gắng tỉnh lại. Diệp Hoài Vân vỗ nhẹ lên tay anh, trấn an: "Anh trước tiên an tâm nghỉ dưỡng đi. Dù sao anh cũng vắng mặt mấy năm rồi, không phải chỉ một năm này. Tình trạng anh như vậy, ba mẹ anh cũng không trách anh. Hơi nữa thời cuộc bên Phó gia anh cũng không ổn lắm. Anh xuất hiện bây giờ chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Anh trước nhẫn nhịn đi. Điều dưỡng cho tốt. Nếu tôi rảnh... nếu tôi rảnh chắc sẽ tới thăm anh."

Phó Chiêu nắm chặt tay cậu một lúc lâu mãi mới chịu buông tay ra để Diệp Hoài Vân rời đi.

........

Tại Phó gia...

Ông cụ Phó ngồi ở chính vị đợi Diệp Hoài Vân tới. Cả Phó gia tuy rất bức xúc nhưng trước mặt thì ông cụ Phó bênh vực Diệp Hoài vân, sau lưng Diệp gia vừa trả thù vụ bọn họ vừa tính kế cậu ta. Còn không biết vì sao chuyện ở công ty có chút trắc trở. Bọn họ khó chịu nhưng cũng không dám làm ông cụ Phó tức giận. Phó Dĩ Hành lần trước không ở nhà, cũng không biết chuyện mấy người Phó gia âm thầm làm vì thế hắn nhíu mày hơi oánh trách: "Cháu dâu mới này của Phó gia ta có hơi không biết sắp xếp thời gian nhỉ. Lại để trưởng bối trong nhà đợi mình."

Ông cụ Phó liền lên tiếng: "Tiểu Vân đi lại bất tiện, còn phải chăm sóc Phó Chiêu, thằng bé tới trễ chút có sao. Cũng không phải là ông già này không đợi được. Với lại anh cũng không cần quản nó, quản tốt bản thân anh là được."

Phó Dĩ Hành thấy ông cụ Phó bệnh vực Diệp Hoài Vân như vậy cũng không so đo nữa. Dù sao cũng là một tên què của Diệp gia, bản thân cũng chả có tài cán gì. Ông cụ Phó dù có để ý đến chút thì nó cũng không làm được gì. Không đáng ngại.

Đợi qua nửa tiếng, Diệp Hoài Vân mới được người hầu Phó gia đón ở ngoài cẩu đẩy vào. Diệp Hoài Vân chỉ gật đầu coi như chào hỏi, cậu cũng không mặn mà gì với Phó gia mà phải chào hỏi đàng hoàng. Hơn nữa cậu không biết điều một chút, bọn họ có ghét thì ucngx không phòng bị gì.

Ông cụ Phó thấy cậu tới thì vẫy tay nói: "Tiểu Vân, mau lại đây."

Diệp Hoài Vân được người đẩy tới: "Ngài có chuyện gì muốn nói với tôi?"

Ông cụ Phó cầm tay cậu hỏi: "Con với tiểu Chiêu dạo này thế nào? Tiểu Chiêu thế nào rồi?"

Diệp Hoài Vân vẫn lạnh nhạt trả lời: "Vẫn tốt, không có gì khác thường. Không khỏe, không yếu. Vẫn nằm như lúc trước thôi."

Ông cụ Phó lại hỏi thêm: "Bác sĩ có tới thăm khám không?"

Diệp Hoài Vân gật đầu: "Có thuê một bác sĩ với một hộ lý như lúc trước thôi. Không có gì khác."

Ông cụ Phó lúc này mới nhớ ra. Lần trước ông không hỏi đến chuyện này. Tiểu Chiêu, tiểu Vân đều không đi làm. Phó gia cũng không cấp tiền thuê hộ lý hay bác sĩ vậy tiền thuê người ở đâu ra? Nếu là do Diệp gia lo thì Phó gia không khỏi quá xấu hổ đi. Sao ông lại quên chuyện quan trọng như thế được. Thật là... thất trách.

Ông cụ Phó ngượng ngùng nói: "Là ta thất trách, để ta thuê mấy hộ lý và điều dưỡng đến chăm cho tiểu Chiêu, cũng thuê thêm người làm chăm sóc chuyện hàng ngày cho hai đứa."

Diệp Hoài Vân từ chối: "Không cần đâu, ai biết tên kia đang yên đang lành thay người mới hắn đột nhiên xảy ra chuyện tôi cũng không gánh vác được."

Một câu nói làm cả Phó gia rơi vào bầu không khí. Còn vì gì nữa, đương nhiên là vì bị nói trúng tim đen rồi. Tên nhóc này, còn không biết giữ miệng gì hết, muốn nói gì thì nói. ĐÚng là không có gia giáo.

Diệp Hoài Vân nói tiếp: "Mấy người nhìn tôi làm gì? Tôi nói có gì không đúng sao?"

Người Phó gia: "...." Không nhìn, không nhìn nữa, nhìn nữa chuyện xấu gì của bọn họ chắc cậu ta nói tất ra mất. Diệp gia nôi dạy kiểu gì không biết.

Diệp Hoài Vân theo ông cụ Phó đi thăm mộ của ba mẹ Phó Chiêu, cậu nhìn qua một chút, con như người Phó gia vẫn có người có lương tâm chăm chút, quét dọn mộ của hai người họ sạch sẽ, cậu cũng có cái để nói lại với Phó Chiêu. Tắp xong nén nhang cho hai người bọn họ thì lại theo người về Phó gia, sau khi dùng bữa xong mới trở về.Trước khi về chung cư, cậu có ghé qua xem Phó Chiêu một chút, bác sĩ thông báo Phó Chiêu hôm nay vẫn bình thường, tiến trình hồi phục đang rất tốt không có gì đáng ngại.

Lại qua hai ngày nữa đột nhiên bệnh viện gọi đến thông báo với cậu: "Cậu Vân, người bệnh tỉnh."

Tỉnh này là tỉnh gì Diệp Hoài Vân nghe liền biết, người đã thật sự tỉnh cậu dù không muốn thì cũng nên đi gặp người.

........

Trong phòng bệnh Diệp Hoài Vân vừa nhìn Phó Chiêu trên giường bệnh vừa nghe báo cáo của bác sĩ. Khi cậu nghe đến câu người bệnh mất thị giác tạm thời, cần phải theo dõi thêm để nắm chắc thì giật mình nhìn kĩ Phó Chiêu. Diệp Hoài Vân không thể tin được, có mấy lần Phó Chiêu tỉnh lại nhìn chằm chằm cậu mà lại đang mất thị giác. Cậu lại không nhận ra điều đó. Chắc tại lúc cậu nhìn thấy Phó Chiêu tỉnh đều là lúc anh đã tìm được phương hướng của cậu, cũng đã chạm vào để xác nhận nên hướng mắt không có phần khác mấy như người nhìn bình thường, với lại Phó Chiêu cũng chỉ tỉnh dậy một thời gian ngắn nên cũng khó nhận ra mà anh ta lại còn không nói gì."

Vì lần này Diệp Hoài Vân không ở gần, cậu cũng không lên tiếng Phó Chiêu chỉ nghe bác sĩ đang nói chuyện như đang đối thoại với ai đó. Khẳng định là đang nói với người hiện giờ đang tạm thời chụ trách nhiệm với anh, cái người mà có mấy lần anh tỉnh lại đều nghe thấy giọng và cũng cảm nhận được nhiệt độ đó. Phó Chiêu giọng khàn khàn vì lâu ngày không nói chuyện mà cất tiếng: "Tôi...muốn hỏi... Không biết...cậu...có thể...giới thiệu...một...chút... Cậu...là ai...không...?

Diệp Hoài Vân vẫn có chút không tin, cậu không trả lời Phó Chiêu trước mà hỏi: "Anh thật sự không nhìn thấy được?"

Phó Chiêu: "Bác sĩ... đã khám...và...xác nhận... Cậu, không tin...?

Diệp Hoài Vân: "Ai biết anh có gia vờ hay không, đâu phải mù thì không giả vờ được." Nói với Phó Chiêu xong cậu mới quay sang hỏi bác sĩ: "Anh ta không nhìn thấy thật sao? Các người chắc chắn?"

Bác sĩ gật đầu: "Là thật. Khi bệnh nhân nói mình không nhìn thấy được chúng tôi đã làm kiểm tra tổng phát lại thì phát hiện vẫn còn một phần máu đông ở thùy chẩm (Hình như sinh học 8 chương trình cũ có dạy vùng này liên quan đến thị giác nên tui chém bậy nè. Hehe.) của não. Có thể vì lý do này nên dẫn tới mất thị lực tạm thời. Nếu có thể làm tan máu đông ở đó. Có khả năng có thể nhìn thấy trở lại. Nếu đến lúc đó người bệnh vẫn không lấy lại thị giác có lẽ người bệnh sẽ không còn bị mù tạm thời nữa..."

"Nghĩa là... tôi có, khả năng... mù viễn viễn , sao..?" Phó Chiêu Đột nhiên lên tiếng.

Bác sĩ gật đầu: "Có khả năng là như vậy. Nhưng mà người bệnh cũng không nên suy nghĩ quá bi quan, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để điều trị cho người bệnh một cách tốt nhất."

Diệp Hoài Vân hỏi bác sĩ: "Tình hình của bệnh nhân còn gì nữa không?"

Bác sĩ trả lời: "Ngoại trừ về mắt các mặt sức khỏe còn lại đều đang hồi phục rất tốt. Đợi một thời gian nữa bệnh nhân có thể tiếp nhận điều trị khôi phục khả năng đi lại." Nói đến đây bác sĩ có chút chột dạ nhìn qua Diệp Hoài Vân.

Diệp Hoài Vân nói: "Nếu để kiếm tra xong bác sĩ ngài có thể rời đi trước, tôi có chuyện muốn nói chuyện riêng với bệnh nhân."

Bác sĩ nghe vậy cũng không nán lại nữa mà rời khỏi phòng bệnh.

Lúc này Diệp Hoài Vân mới bắt đầu trả lời câu hỏi của Phó Chiêu: "Tôi nghĩ anh nên bình tĩnh tiếp thu lời tôi nói, có chuyện gì không hợp ý anh thì cũng không nên quá xúc động."

Đợi Phó Chiêu gật đầu, cậu mới nói tiếp: "Tôi là Diệp Hoài Vân, hơn nửa năm (lâu quá tui quên rồi, không biết được nửa năm chưa ta chứ theo thời gian thật thì cũng hơn nữa năm rồi á. Chuẩn òi) trước Phó gia và Diệp gia liên hôn, nhìn kết quả hiện tại anh cũng biết người liên hôn là ai rồi đi..."

Phó Chiêu lại gật đầu xem như đã biết, cũng không phản ứng thái quá nên Diệp Hoài Vân cũng dễ nói chuyện.

Cậu nói tiếp: "Sau khi hai nhà liên hôn, Phó gia mua một chung cư ở ngoại thành cho tôi và anh ở đó, hiện tại anh không còn ở Phó gia nữa. Về chuyện anh đang điều trị ở viện và tỉnh đã dậy thì anh yên tâm, hiện tại Phó gia chưa có bất kì tin tức quan trọng gì về anh, tôi đã nhờ một người quen có thể tin tưởng giúp anh sắp xếp chuyện này rồi. Phó gia bây giờ vẫn chỉ nghĩ anh đang nằm dưỡng ở chung cư thôi. Với lại... hai ngày trước là ngày dỗ của ba mẹ anh. Tình hình tạm thời nói tổng thể là như vậy, anh có gì muốn hỏi thêm không?"

Phó Chiêu hỏi: "Về, Phó gia..."Còn chưa hỏi hết câu Diệp Hoài Vân đã từ chối: "Phó gia, tôi không biết gì hết. Tôi không liên quan, anh về tự tìm hiểu đi. Những gì tôi biết anh lên mang tìm hiểu cũng thấy. Đừng hỏi tôi."

Phó CHiêu: "...."

Anh đổi sang chuyện khác: "Vậy, còn ở...chung cư, thì sao? Bọn họ, theo dõi ..có thể, sẽ... phát hiện..."

Diệp Hoài Vân trả lời: "Này thì anh yên tâm, có người thay anh nằm ở đó rồi, hơn nữa trước giờ rèm cửa cũng chưa bao giờ mở hết họ có theo dõi cũng không thấy mặt anh hay mặt người thay thế được. Với lại đeo cái mặt nạ dưỡng khí vô với một đống dây y tế đó thì nhìn từ xa có may ra góc nhìn nhìn thấy được khuôn mặt thì cũng khó phân biết thật giả. Với lại tôi thường xuyên ở chung cư không ra ngoài, giúp việc thì ở phòng khách, hộ lý thì ở trong phòng chăm sóc có người đột nhập cũng không dễ. Vận mà không được nữa thì tôi cũng chịu thôi." Hơn nữa cậu cũng không nói cậu đã nhờ hai người Tạ Phi Dương phân phó đi bảo hộ cậu canh ở chung cư trong lúc cậu ra ngoài rồi. Để đề phòng cậu cũng cho người theo dõi dì Thi và Điềm Anh Tú rồi. Cậu đã làm hết khả năng có thể bảo mật cho Phó Chiêu rồi, nếu mà không được nữa thì cậu cũng thật sự hết cách. Sức cậu có hạn, người của cậu cũng có hạn thôi.

Phó Chiêu gật đầu. Anh với Diệp Hoài Vân không quen biết, bị trói buộc nhau bởi 1 cái liên hôn, cậu giúp anh che giấu đã là có tâm rồi. Đã vậy còn giúp anh điều trị, phần ân tình này anh thiếu không ít đâu.Phó Chiêu ho khan một chút, nói: "Có chuyện này... cậu có thể... không cần... thuê ...hộ lý, cho tôi... nữa, được không? Tôi, không quen... người lạ...đυ.ng, đυ.ng vô người..."

Diệp Hoài Vân khó hiểu: "Tôi không thêu hộ lý thì lấy ai chăm sóc anh?"

Phó Chiêu: "Tôi...tự làm.... Cậu, chỉ cần... đưa tôi... vô, phòng tắm.... là được."

Diệp Hoài Vân từ chối: "Không được, tôi không tiện."

Phó Chiêu khó hiểu: "Vì, sao...?

Diệp Hoài Vân: "Vì tôi ngồi xe lăn a, làm sao tôi đỡ anh đi được. Không phải do anh không thấy đường thì với cái yêu cầu vô lý này của anh tôi mặc kệ anh để anh tự sinh tự diệt luôn rồi."

Phó Chiêu ngượng ngùng: "Xin, xin lỗi..."

Diệp Hoài Vân: "Không sao, về việc thuê hộ lý thì tôi vẫn sẽ thuê, cậu ấy chỉ cần phố hợp với yêu câu của anh thôi sẽ không tự ý làm gì cả. Anh thấy như vậy có được không? Dù sao tôi với hộ lý thì cũng xa ạ với anh như nhau thôi."

Phó Chiêu gật đầu coi như là đáp ứng.

Được một lúc thì anh nói: "Cậu, có thể ... cho tôi mượn, điện thoại... được không...? Tôi cần...gọi điện, một chút..."

Diệp Hoài Vân gật đầu: "Cũng được, anh có cần tôi bấm số giúp không?"

Phó Chiều cũng gật đầu: "Làm phiền... " Sau đó khi nhận được dấu hiệu của Diệp Hoài Vân thì anh bắt đầu đọc một dãy sỗ.

Sau khi đưa máy cho Phó Chiêu, Diệp Hoài Vân nói: "Anh nghe máy đi, tôi tránh đí trước."

Phó Chiêu lúc này mới để ý kĩ, anh nghe thấy một chút tiếng động của xe lăn sau đó là tiếng mở cửa rồi tiếng đóng cửa. Tuy không biết Diệp Hoài Vân có thật sự ra ngoài hay không nhưng anh cũng không ngai để cậu biết nội dung của cuộc gọi vì dù sao tạm thời bây giòe bọn họ đều cùng trên một chiếc thuyền mà. Mà dù cậu có tính kế anh để lấy được sự tinh tưởng của anh thì anh cũng chịu thôi. Trước tiên anh phải liên lạc được với người của mình đã rồi mới tính đến bước tiếp theo được.

Sau khi cuộc gọi được nhận thì ah nói: "Là tôi... tôi, tỉnh rồi. Tình hình hiện giờ.... như thế nào?"

Người đầu dây bên kia nghe được giọng anh, liền mừng rỡ không không chế được cảm xúc, phải mất một lúc người kia mới đáp lại: "Thiếu gia, cậu tỉnh rồi, chúng tôi vẫn đang im lặng chờ đợi thiểu gia tỉnh lại, vẫn luôn chờ cậu chủ ra lệnh. Bây giờ Phó gia đã được ông cụ Phó giao vào tay Phó Dĩ Hành, Phó gia làm liên hôn vừa lấy cho ngài một nam nhân. Nói đến đây người ở đầu dây bên kia có chút nói không thành lời. Thiếu,thiếu gia ngài có sắp xếp gì ạ?"Phó Chiêu hơi xoa nhẹ ấn đường nói: "Trước tiên, cậu điều... người đến chỗ tôi, ngăn chặn tin tức... tôi... đã tỉnh lại... ra bên ngoài... Lát nữa, tôi sẽ, gửi địa chỉ... của cả hai nơi qua... Việc thứ hai, các cậu... điều tra thêm... thời gian, tôi, bất tỉnh,... Phó Dĩ Hành đã... làm những gì, càng... rõ ràng... càng tốt, nhà họ Phó đã làm... những gì... Còn việc thứ ba..... thôi, trước cứ vậy đã, sau khi gặp.... trực tiếp tôi, sẽ nói tiếp."Sau khi Diệp Hoài Vân trở lại Phó Chiêu nhờ cậu gửi địa chỉ phòng, bệnh viện của anh và địa chỉ khu chung cứ anh ở vừa qua cho số vừa rồi. Diệp Hoài Vân làm theo, sau khi làm xong vừa lúc bảo tiêu Tạ Phi Dương phái cho cậu mang đồ ăn trưa vào. Vì ở đây không có hộ lý vì vậy Diệp Hoài Vân chút nữa thì nhận mệnh giúp Phó Chiêu dùng bữa nhưng bị bảo tiêu ngăn lại nói: "Để tôi giúp Phó thiếu, cậu Vân cứ an tâm dùng cơm trưa đi."

Diệp Hoài Vân dò hỏi Phó Chiêu: "Anh thấy sao?"

Phó Chiêu gật đầu: "Cũng được, làm phiền rồi."

Diệp Hoài Vân nghe vậy thì an tâm dùng bữa trưa của mình. Càng bớt phiền phức càng đỡ cho cậu.Sau khi đã nói những gì cần nói, cả buổi chiều hôm đó Diệp Hoài Vân không lên tiếng thêm lần nào cả. Cậu chỉ im lặng đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám cậu vừa mua được. Đối với tâm lý của Diệp Hoài Vân Mạt Văn Đình chắc chắn sẽ không cho cậu đọc mấy loại tiểu thuyết có phần ghê rợn, máu me và tâm lý như vậy đâu nhưng Diệp Hoài Vân lén đọc thì Mạt Văn Đình cũng không thể làm gì được. Hắn không thể ngồi căn cậu 24/24 được.

Đến buổi tối, sau khi giúp Phó Chiêu dùng bữa xong Diêp Hoài Vân đưa cho anh một cái điện thoại mới: "Cái này anh dùng tạm, ở bên trong tôi đã lưu số điện thoại của tôi và số vừa nãy anh gọi, lúc cần thì anh có thể gọi điện. Có chuyện gì có thể tìm tôi. Anh nghỉ ngơi đi."

Ngày đầu tiên Phó Chiêu tỉnh dậy cứ như vậy mà kết thúc.