Chương 56: Đối chất

"Này, Diệp thiếu..."

Diệp Hoài Vân ngước mắt nhìn Phó Chiêu: "Anh có chuyện gì? À mà... đừng gọi tôi là Diệp thiếu, gọi tôi...Vân thiếu đi..." Thật ra thì nếu cậu không còn liên quan đến Diệp gia thì cậu cũng không có thân phận gì mà được xưng là thiếu gia. Nhưng mà để người không thân gọi tên cậu thì không khỏi quá thân mật đi.

Phó Chiêu biết nghe lời phải nói: “Vân thiếu, trước cậu có thể cho tôi mượn bảo tiêu của cậu được không? Thuê hộ lý tôi vẫn là lo lắng không thể giữ bí mật chuyện của tôi.”

Diệp Hoài Vân suy tư: “Anh có chắc là không cần thuê hộ lý?”

Phó Chiêu gật đầu: “Tôi chắc, bây giờ ở bệnh viện còn có y tá bác sĩ phụ trách điều dưỡng về y khoa cho tôi, tôi chỉ cần thêm người chăm sóc về mặt ăn uống và di chuyển giúp tôi mà thôi, không cần phải thuê thêm một hộ lý nữa với lại cũng đảm bảo sự bảo mật hơn.”

Diệp Hoài Vân nhìn Phó Chiêu, cậu vẫn suy tư: “Anh… anh không điều người của anh đến sao? Không phải như thế sẽ yên tâm hơn à?”

Phó Chiêu cười nhạt: “Vân thiếu biết chuyện xảy ra với tôi chứ?”

Diệp Hoài Vân đề phòng đáp: “Có nghe qua…”

Phó Chiêu lại hỏi: “Vân thiếu có biết vì sao lại xảy ra chuyện này không? Có lẽ qua phản ứng lần trước của tôi cậu cũng đoán ra đôi chút rồi đi…”

Diệp Hoài Vân im lặng.

Phó Chiêu không nghe tiếng cậu đáp lại thẩm hiểu là cậu có biết một chút: “Lúc đó trước khi xảy ra chuyện tôi có chút nghi ngờ Phó Dĩ Hành có gì đó kì lạ, cảm giác như không giống như người chú trước kia của tôi lắm. Có điều gì đó trên người ông ta khiến tôi lo lắng. Cho đến khi tai nạn xảy ra. Tai nạn xảy ra quá bất ngờ, trong vụ tai nạn đó đầu óc tôi vẫn có chút ý thức nhưng không thể suy nghĩ gì, nó hỗn loạn nhính nhớm như hồ nhão vậy. Trước khi tôi mất ý thức thì được đưa ra khỏi xe, họ thấy mắt tôi vẫn hơi mở nhưng không phản ứng gì với xung quanh cả. Thật sự lúc đó tôi rất muốn làm phản ứng nhưng cơ thể lại không nghe theo sự khống chế cửa tôi nữa mà chỉ nằm bất động. Bọn họ đưa tôi lên xe cứu thương muốn đưa tôi đến bệnh viện. Ai biết được chiếc xe cứu thương đó cũng đã được sắp xếp người. Vị y tá nam đó thấy tôi vẫn mở mắt nhìn ra ngoài xe, tuy ý thức mơ hồ nhưng tôi không thể không nhìn ra chỗ xảy ra vụ tại nạn đó. Tôi muốn xem cha mẹ của tôi sao rồi, họ có xảy ra chuyện gì không, tiềm thức của tôi là như vậy. Thấy tôi cứ nhìn như vậy hình như hắn ta biết tôi vẫn có ý thức vậy mà hắn lại chậc một tiếng, hắn không kiên nể gì mà nói: “Bọn người kia làm việc thật không ra gì cả, vậy mà lại để một tên còn sống, còn may ông chủ đề phòng sớm sắp xếp hắn ở chỗ này.”

Sau đó hắn nhân lúc các bác sĩ và y tá khác đi xem xét hiện trường để đưa người đi cấp cứu thì trốn lại nói mình ở lại xem xét và sơ cứu trước cho tôi làm lý do để ở lại, nếu tình huống của tôi cấp bách sẽ đưa tôi đến bệnh viện trước. Khi hoàn toàn không có người thì dùng một vật gì đó bằng kim loại đánh vào đầu tôi. Tôi có chút trì độn với cơn đau đó tựa như không cảm giác thấy gì, chỉ mơ hồ cảm thấy ai đó đập vào đầu mình mà không phải chỉ một lần, người đó như thật sự muốn gϊếŧ tôi vậy. Ấy vậy mà tôi không thể ngất đi, cứ mơ hồ mà duy trì nhận thức. Cho đến khi mí mắt tôi sụp xuống tựa như cơn buồn ngủ bình thường vậy. Cứ như không có gì xảy ra, chỉ như một ngày bình thường, do làm việc quá mệ mỏi mà ngủ thiết đi. Trước khi tôi bất tỉnh chỉ loáng thoáng nghe một cái tên Phó Dĩ Hành, chú tôi, ông ta đến rồi.”

Diệp Hoài Vân khϊếp sợ trừng mắt: “Này, sao anh lại kể chuyện này với tôi. Đừng kéo tôi vào chuyện rác rối của nhà họ Phó các anh.”

Phó Chiêu cười khổ: “Không có, tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết lý do vì sao bây giờ tôi tạm thời không dùng người của tôi mà thôi.”

Diệp Hoài Vân nghi ngờ: “Vậy gì sao anh phải nói với tôi người hại anh là ai, còn kể chi tiết của tai nạn đó cho tôi nghe?”

Phó Chiêu thở dài: “Cậu đúng là nhạy bén. Thôi vậy, coi như ý định của tôi thất bại. Nhưng cậu đã nghe rồi còn không bằng nghe hết đi. Tiện thể giải đáp thắc mắc trong lòng cậu luôn. Yên tâm, tôi sẽ không kéo cậu vô chuyện này, lần này là tôi nói thật.”

Diệp Hoài Vân muốn trợn mắt thể hiện sự bất mãn của mình. Anh gần như đã tiết lộ hết rồi còn gì nữa. Còn khuyên cậu nghe cho hết. Đúng là người Phó gia, ai nấy điều thấy ghét như nhau. Không phải lúc nãy cậu tự tin vào sự đề phòng của anh ta với cậu sẽ không nói ra mấy chuyện gì quan trong đâu. Ai biết đầu anh ta nhảy số trực tiếp muốn kéo cậu vào. Cậu trừng mắt: “Anh đã gài tôi như vậy rồi tôi còn không nghe hết thì đúng là chịu thiệt. Làm sao anh lại nghi ngờ lên người Phó Dĩ Hành, chuyện vừa này vẫn là chưa có căn cứ nào khẳng định Phó Dĩ Hành là người ra tay. Hơn nữa nếu ông ta ra tay thì không nên xuât hiện ở hiện trường để tránh hiềm nghi không đáng có trước chứ?”

Phó Chiêu gật đầu: “Đúng là người bình thường sẽ như vậy, nhưng chú của tôi, ông ta lại có chút biết về tâm lý học. Ai biết ông ta có lợi dụng suy nghĩ đó của người thường mà lật ngược lại tình huống để không bị nghi ngờ lên mình giống như vừa nãy cậu nói việc đó là không nên và rất dễ loại bỏ ông ta ra khỏi nghi ngờ. Và ngược lại, sau đó ông ta sẽ lợi dụng cảnh sát sẽ thường xuyên truy hỏi mình mà theo dõi lại tiến độ điều của cảnh sát để biết rõ ràng và có phương pháp ứng phó nếu manh mối nó đó dẫn lên người mình. Cậu không thấy sao, mấy mánh khoe như vậy rất thường được hay dùng đó, ở trên phim cũng có mà.”

Diệp Hoài Vân nghiến răng, có chút tức giận mà nói móc lại: “Anh và chú anh có có mấy phần giống nhau nhỉ. Đều rất hiểu về tâm lý.”

Đột nhiên Phó Chiêu bật cười: “Không phải lúc nãy Vân thiếu cũng vì nghĩ tôi đề phòng cậu nên sẽ không nói chuyện gì quan trọng mà để tôi nói hết đó chứ. Vân thiếu, cậu vẫn nên đề phòng hơn đi, không thể sơ xuất như vậy được.”

Diệp Hoài Vân tay nắm chặt, trang sách trên tay cậu có chút nhàu nát do lực tay cậu tạo ra. Cuốn sách cậu đang đọc là thể loại truyện trinh thám. Diệp Hoài Vân vẫn có chút ngây thơ cứ tưởng có nhiều chuyện sẽ không xảy ra ở ngoài đâu. Nhưng hiện thực đã vả mặt cậu một cái thật đau. Không phải là không có mà là cậu chưa gặp thôi.(Mọi người lưu ý nhé, không phải không có mà chúng ta chưa gặp thôi. Tui bị quật mấy lần rồi vừa đớn, vừa sốc. (=_=))

Phó Chiêu vẫn thản nhiên kể tiếp: “Trong lúc tôi nằm đây và không có ý thức gì, tôi cũng không biết lúc đầu là như thế nào, rốt cuộc trong thời gian đó nó là cái gì. Vì tôi không có ý thức nên không biết gì cả tưởng chừng trăm ngày cũng chỉ là vài giây, vừa nhắm mắt lại là mở ra mà không biết khoảng thời gian đó là bao lâu. Hay là tiềm thức tôi cũng ở trong một bóng tối vô hạn, tựa như không có gì tồn tại cả, chỉ là bóng tối vô biên, bản thân tôi sẽ cảm thấy tôi ở trong đó rất lâu, rất lâu nhưng không làm được gì cả…

Tôi không biết, cũng không nhớ. Tôi chỉ nhớ lần đâu tiền tôi có lại nhận thức đó chính là nhớ đến cha mẹ. Đó là một giấc mơ, lúc đầu nó thật sự là một giấc mơ đẹp. Sau đó, sau đó nó trở thành một cơn ác mộng. Trong mơ tôi một lần nữa trở về ngày tai nạn đó. Tôi gào thét, tôi vùng vẫy, tôi muốn thoát ra khỏi cảnh tượng kinh hoàng đó, tiếng xe va chạm, tiếng nổ vang trời, khói, không khí mù mịt khó thở đến cực điểm, cả người đau đớn không ngừng nhưng ý thức vẫn luôn duy trì, sau đó là tiếng nói của nam y tá kia. Cái gì mà lại để một người sống. Một người sống, vậy cha mẹ tôi thì sao? Cha mẹ tôi đâu? Không có, không có ai trả lời cả, tôi muốn quay lại hiện trường tai nạn, muốn quay lại tìm cha mẹ để biết họ vẫn an toàn, họ vẫn còn sống. Nhưng tôi không thể quay lại, dù cố vùng vẫy thế nào cũng không thể.

Sau đó ý thức của tôi không biết tại sao lại xuất hiện thông tin, cái gì mà ngày giỗ, cái gì mà cha mẹ, ông nội… Đột nhiên khung cảnh trước mắt tôi thay đổi, một không gian lặng thinh bỗng xuất hiện, bốn bề tĩnh lặng mà mờ mịt chìm trong ánh sáng và màn sương. Có thứ gì đó thôi thúc tôi quay người sang nhìn. Tôi thậy sự quay sang. Khi đó tôi nhìn thấy, trước mắt tôi là hai ngôi mộ, bên trên là hình ảnh và tên của hai người mà tôi thân thiết nhất từ lúc sinh ra đến giờ. Tôi không thể tiếp nhận được, tôi gần như phát điên, cảm xúc hỗn loạn dân trào đến đỉnh điểm, sau đó tôi giật mình một cái, trước mắt tôi là bóng tối vô tận, tôi không nhìn thấy gì cả nhhưng tôi lại nghe thấy tiếng người nói chuyện, là hai người nói chuyện với nhau. Tôi định hình lại cố gắng nghe hết cuộc đối thoại. Tôi đã biết vì sao tôi lại có giấc mơ đó và đã biết tôi tỉnh dậy rồi. Vì thế mà lúc đó cậu thấy tôi ra hiệu để hai người chú ý đến tôi. Sau đó tôi lại tiếp tục mất đi ý thức.”

Diệp Hoài Vân trong lòng cảm thán. Hóa ra người thực vật lúc sắp tỉnh dậy sẽ là như vậy. Cũng giống như lúc nhỏ khi cậu có một giấc ngủ mà khó có thể tỉnh lại, cứ như giấc mơ, giấc ngủ đó giữ cậu lại vậy, cậu không thể nào thoát ra được, tựa như cậu sẽ mãi mãi bị nhốt ở lại đây, cậu không thể trở về. Rồi sau đó lại như thường ngày cha mẹ cậu đều sẽ đến phòng xem cậu đã tỉnh chưa, lúc cậu chưa tỉnh dậy họ sẽ nhẹ nhàng gọi cậu dậy hoặc là ngồi lại ngắm nhìn cậu một lúc và họ nói chuyện với nhau. Những lúc như thế tiềm thức cậu xuất hiện ý thức, cậu xuất hiện một giấc mơ, theo lời họ kể mà diễn hóa những thứ đó trong giấc mơ của cậu rồi theo tiếng nói rôm rả của hai người mà cậu từ từ tỉnh dậy, mắt mơ màng nhìn họ, miệng mấy máy mà thốt ra vài câu: “Ba,mẹ. Chào buối sáng.”

Diệp Hoài Vân giật mình tỉnh lại khỏi suy nghĩ cậu yên lặng ngồi nghe Phó Chiêu nói tiếp. Phó Chiêu kể tiếp: “Sau đó ý thức của tôi luôn mơ hồ, lúc duy trì được lúc không. Tôi hay có nhiều giấc mơ. Đôi lúc có nhận thức nhưng lại không thể cử động, tôi chú ý xung quanh rất nhiều nhưng xung quanh thật sự quá im lặng, lâu dần tôi chán nản thì bắt đầu suy tư, mỗi khi có ý thức mà không thể làm gì, tôi đều suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết chắc chắn lần tai nạn đó không phải là ngẫu nhiên, nếu là ngẫu nhiên thì sao lại sắp xếp người ở trên xe cứu thương được chứ. Mà tôi cũng không biết làm sao lại có thể sắp xếp người lại đúng ở bệnh viện đó mà đi theo đến. Hoặc là có lẽ nói, gần như các bệnh viện gần đó, các bệnh viện có khả năng liên lạc đều bị sắp xếp người cả rồi. Việc đầu tiên tôi suy đoán là người hại chúng tôi rất có thế thực. Sau đó tôi lại nghĩ đến khi chúng tôi xảy ra chuyện thì ai sẽ có lợi. Tiếp đến là khả năng có thể động tay được với xe của chúng tôi nữa. Cứ tích góp như vậy, mỗi lần có ý thức tôi đều suy nghĩ một chút, kết nối sự việc một chút.

Đương nhiên một tai nạn muốn làm cho như là ngoài ý muốn đâu phải chỉ động đến xe là được, chưa kể Phó gia sẽ thiếu tiền để bảo dưỡng xe sao. Vì vậy chuyện đυ.ng đến xe là chỉ có khả năng và nếu đυ.ng đến cũng sẽ không làm quá và để lại manh mối quá rõ rệt mà chỉ là tăng thêm chút đảm bảo cho tai nạn sẽ xảy ra mà thôi. Tôi chỉ là quy hoạch những khả năng có thể có để loại bỏ từng người bị nghi ngờ để tìm ra người đáng nghi nhất. Thật ra lúc cậu nói với tôi Phó Dĩ Hành đang tiếp nhận tập đoàn của Phó gia lúc đó tôi chỉ giật mình với một trong những khẳng định và suy nghĩ của mình về người có động cơ nhất thôi. Lúc đó tôi vội tới muốn trực tiếp hỏi cậu rõ hơn về Phó Dĩ Hành cũng không để ý mình đã hoạt động được từ khi nào để mà phản ứng quá kích kéo lấy cậu. Nói chung là Phó Dĩ Hành hiện đang nằm trong những kẻ khả nghi mà tôi nghĩ tới, cộng thêm một chút khác lạ tôi cảm nhận được từ ông ta trước khi tai nạn xảy ra. Vì vậy tôi cảm thấy khả năng ông ta là người ra tay là cao nhất mà thôi. Ai biết được có khi cuối cùng lại là người khác. Nhưng chuyện người của tôi có kẻ phản bội là điều chắc chắn rồi. Không có nội ứng ngoại hợp làm sao có thể tạo ra một tai nạn ngoài ý muốn hoàn mĩ mà đảm bảo khả năng diệt được người là cao nhất. Có lẽ vì cần nhiều nhân lực nên người của kẻ đó phải tới có chút lỗ mãng nói ra vài câu không nên nói nhưng vẫn giữ lây được điểm mấu chốt. Nếu người thông minh một chút chắc sẽ tiêm thuốc gì đó có khả năng tôi bị sốc thuốc dẫn đến cái chết lâu rồi. Đến lúc đó dù tôi có may mắn sống sót và tỉnh dậy được chắc cũng vẫn sẽ nghĩ tai nạn là ngoài ý muốn mà thôi. Hoặc là tôi có nghi ngờ rồi điều tra một chút thì cũng sẽ không chắc chắn như hiện tại. À mà bây giờ tôi có một chuyện muốn hỏi Vân thiếu, không biết vì sao Vân thiếu lại nghĩ đến Phó Dĩ Hành là hung thủ? Lúc đầu tôi nói chuyện hình như không đề cập rõ người nói đến là ai và phản ứng của tôi khi nào thì phải. Tôi nhớ tôi có phản ứng với cậu khá nhiều chuyện và khá nhiều người thì phải nhưng cậu đã đoán rõ đó là ai. Tôi muốn biết vì sao cậu lại có suy nghĩ như vậy.”

Diệp Hoài Vân nhăn mặt, cậu không nguyện ý lắm. Mà thôi, dù sao cũng bị lộ rồi cậu đành bán thêm một cái ân tình đi. Chỉ mong anh ta sẽ nhớ phần ân tình này chứ không phải nhớ là sẽ bịt miệng cậu thế nào: “Tôi nói cho anh cũng được. Nhưng mà anh tốt nhất đừng kéo tôi vô chuyện của anh là được. Bây giờ thân phận của tôi vẫn khó tránh khỏi liên quan đến chuyện của anh nhưng mấy chốt là nó chỉ ở vòng ngoài mà thôi. Nếu còn kéo tôi vào sâu nữa thì đừng trách tôi để anh tự mình sinh hoạt. Hừ…”

Phó Chiêu đảm bảo: “Được.”

Nhận được đảm bảo Diệp Hoài Vân mới nói: “Lần thứ hai tôi đến Phó gia anh thì ông cụ Phó hành động có chút kì lạ. Ông cụ Phó đặc biệt chiếu cố tôi, cũng hay hỏi về tình trạng của anh. Ông ấy hỏi thăm rất nhiều, còn nói tôi có chuyện gì cứ tìm ông ấy, phải nói là tôi nhận được sự bảo hộ của ông ấy ở Phó gia. Ai lại sẽ có hảo cảm với người mới chỉ gặp hai lần đến mức bảo hộ vô điều kiện như vậy. Tôi nghĩ là ông cụ Phó đang áy náy, còn áy náy về cái gì còn chưa rõ. Cộng thêm lần đó anh kích động khi nghe tôi nhắc đến Phó Dĩ Hành như vậy, tôi nhớ lại ông cụ Phó hành động kì lạ mà còn có địch ý với dì hai Phó gia nên mới suy đoán như vậy mà thôi. Tôi chỉ suy luận như vậy, còn anh có suy nghĩ sao thì tùy anh.”

Phó Chiêu gật đầu: “Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu.”

Diệp Hoài Vân nói tiếp: “Yêu cầu lúc đầu của anh tôi sẽ chấp nhận, dù sao người cần bảo mật cũng là anh, nghe anh sắp xếp. Tôi sẽ để một bảo tiêu được sắp xếp cho tôi lại cho anh. Với lại anh cũng bớt kéo tôi vào kế hoạch của anh lại đi. Đừng để tôi biết một ngày nào đó anh đặt bẫy để tôi nhảy vào, tôi sẽ bảo bác sĩ tăng bài tập khôi phục lại chức năng đi lại cho anh. Ha ha.”

Phó Chiêu: “…” Chiêu này vừa ác nhưng anh lại khó ăn miếng trả miếng được.

.......

[Anh chiêu đủ ác, đủ vô sỉ, mới dậy đã gài vợ ròi. Điềm báo trước đó mọi người. Ảnh không tốt lành gì đâu.(~ ̄▽ ̄)~]