Chương 8: Mờ mịt

"Nhị thiếu, đối tượng cậu yêu cầu chúng tôi không điều tra ra được." Người Diệp Chính Anh thuê báo cáo lại.Diệp Chính Anh không thể tin được hỏi lại: "Sao cơ! Không thể tra được?"

Người kia gật đầu đáp: "Đúng vậy. Thật xin lỗi nhị thiếu."

Diệp Chính Anh tức giận: "Vì sao? Tôi cần một lý do. Tôi cũng mong lý do của cậu có thể thuyết phục tôi."

Người kia liền giải thích: "Nhị thiếu, chúng tôi thật sự hết cách. Đạo diễn lưu chưa từng gặp cái người biên kịch kia lần nào chỉ nói chuyện qua điện thoại. Chúng tôi điều tra số điện thoại thì điều tra được số điện thoại này đứng tên của thái tử gia Tạ gia, Tạ Phi Dương. Sau đó chúng tôi điều tra những lần đạo diễn Lưu nhận kịch bản thì vẫn là điều tra đến Tạ gia. Mà liên quan đến Tạ gia chúng tôi không thể điều tra tiếp được. Tạ nhị thiếu làm nghệ sĩ cả Tạ gia bảo vệ rất nghiêm ngặt không có ai có thể theo dõi Tạ nhị thiếu được. Chúng tôi đã cố hết sức và chỉ biết được người viết kịch bản cho đạo diễn Lưu và viết nhạc cho Tạ nhị thiếu là cùng một người đặt ngoại danh là Hoạ sĩ điên."

Diệp Chính Anh cười chế diễu: " Ha. Một cái tên thật ngớ ngẩn và tâm thần. Được rồi, coi như lần này tôi bỏ qua cho mấy cậu, có thể đi được rồi."

Hắn ta trâm ngâm suy nghĩ. Hoạ sĩ điên... Mấy tên hoạ sĩ đều bị khùng thế sao. Mà sao một hoạ sĩ lại đi viết kịch bản với viết nhạc. Thật ngớ ngẩn nhưng hắn phải công nhận khả năng viết kịch bản và viết nhạc của người này. Đã có quan hệ với Tạ Phi Dương coi như hắn không đυ.ng vào được vậy. Nhưng để tên đó viết kịch bản cho em trai mình thì vẫn được. Cùng lắm ... Cùng lắm thì hắn nhờ tiểu Vân nói một tiếng với Tạ Phi Dương là được. À mà... Tiểu Vân từ sau khi liên hôn đến giờ vẫn chưa về nhà lần nào nhỉ? Hay là do hắn đi quay phim nên không rõ. Đợi tối về gọi điện hỏi mẹ thử xem. Chắc thằng bé không còn giận đâu. Chắc vậy, từ nhỏ thằng bé đã tốt tính rồi mà....

"Anh hai, sao anh lại ngồi ngẩn người ở đây, sắp đến cảnh diễn của anh rồi anh không chuẩn bị sao?" Diệp Thanh Thẩm sau khi đạo diễn cho nghỉ thì đi tìm Diệp Chính Anh, thấy hắn ngồi ngẩn người thì lên tiếng hỏi.

Diệp Chính Anh lắc đầu: "Không có việc gì. Tiểu Thẩm em mới quay xong thì đi nghỉ đi. Nãy anh đang tính sau khi quay xong bộ phim này sẽ kiếm cho em một kịch bản tốt thôi. Nếu tìm được biên kịch của bộ này anh muốn nhờ người ta viết cho em một kịch bản để em đóng vai chính. Biên kịch này tính cách thì không ra gì nhưng kịch bản được viết ra lại rất tốt. Có được một kịch bản tốt con đường làm minh tinh của em sẽ càng sáng."

Diệp Thanh Thẩm vui vẻ hỏi: "Thật sao ạ. Vậy thì quá tốt rồi. Em cảm ơn anh hai."

Diệp Chính Anh: "Được rồi, em đi nghỉ ngơi đi, anh chuẩn bị vào vai diễn đây."

Diệp Thanh Thẩm ngoan ngoãn: "Vâng ạ. Chúc anh diễn tốt."

......

Ở một nơi nào đó....

"Ách.. xì...." Diệp Hoài Vân ngơ ngác chớp mắt. Không biết tên ngớ ngẩn nào nhắc mình....

"Cậu Vân, bữa trưa đã xong rồi ạ. Mời cậu ra dùng bữa." Thi Mỹ gõ cửa phòng vẽ của cậu, thông báo.

Diệp Hoài Vân hít hít mũi trả lời: "Tôi biết rồi. Dì đi làm việc của mình trước đi."

Ngoài cửa Thi Mỹ đáp lại: "Vâng."

......

Vào buổi tối hôm đó....

"Alo, Chính Anh... Lâu rồi con mới gọi về nhà đó. Mẹ thấy lần nào con đi diễn chính là mất tăm mấy tháng liền, đến điện thoại còn không chịu liên lạc với gia đình mà. Nay con đổi tính sao? Hay biết nhớ mẹ rồi...." Lục Mẫn Thư nghe điện thoại.

Diệp Chính Anh cười hì hì, hắn ngại ngùng nói: "Thì con.... Thì đúng là con nhớ nhà, nhớ mẹ nha..."

Lục Mẫn Thư làm sao tin được lời nịnh hót này: "Nhớ cái đầu nhà anh. Anh mà nhớ chắc mẹ anh đây trẻ ra cả 10 tuổi."

Diệp Chính Anh vuốt mông ngựa: "Thì mẹ của con vẫn còn trẻ mà. Còn chưa già miếng nào đâu."

Lục Mẫn Thư cũng bật cười: "Anh chỉ được cái miệng. Gọi tôi có chuyện gì? Mà tiểu Thẩm ở đó thế nào? Có vất vả lắm không? Hay có ai bắt nạt nó...."

Diệp Chính Anh không vui: "Mẹ, có con ở đây thì tiểu Thẩm xảy ra chuyện gì được. Chỉ là đóng phim phải vất vả thôi, việc này con không can dự được. Mà sao mẹ chỉ nhớ mỗi tiểu Thẩm thế. Bộ mẹ không nhớ con sao? Con đây là con ghẻ của mẹ à."

Lục Mẫn Thư: "Anh thì tôi đã không còn quản được. Bản thân đã đủ lông đủ cánh bay nhảy suốt mấy năm trời quên cả gia đình, nay còn bày đặt tủi thân. Tôi đây không ăn một bộ này của anh. Có chuyện mau nói."

Diệp Chính Anh lúc này cũng vào vấn đề chính: "Mẹ, mấy bữa này tiểu Vân về thăm nhà chưa? Thằng bé rời nhà cũng sắp được một tháng rồi."

Lục Mẫn Thư nghe xong thì ngẩn người. Phải ha, tiểu Vân đã rời nhà sắp được một tháng rồi. Thằng bé với Phó Chiêu cũng đâu phải vợ chồng yêu đương mới cưới gì, Phó Chiêu còn là người thực vật hai đứa thì làm gì có chuyện gì mà sắp một tháng rồi thằng bé còn chưa về thăm nhà. Ngẩn người suy tư là thế nhưng bà rất nhanh đã hoàn hồn trả lời Diệp Chính Anh: "Tiểu Vân, tiểu Vân vẫn chưa về thăm nhà. Con nói xem, có phải thằng bé vẫn còn giận không? Mà cũng đúng, làm gì thằng bé sẽ nguôi giận nhanh vậy được. Lúc đó, lúc đó mẹ còn rất cứng rắn với thằng bé...."

Diệp Chính Anh tâm trạng cũng không còn tốt: "Cũng phải, hôm đó con còn lỡ mắng em ấy mà. Không, phải là cả nhà mình mới đúng. Tiểu Vân đã chịu ủy khuất rồi, lúc đó chúng ta nhịn em ấy một chút có sao. Vậy mà... Vậy mà ai cũng mắng em ấy...."

Lục Mẫn Thư nghe hắn nói xong cũng trầm mặc, bà cuối đầu suy tư. Đột nhiên bà nhìn thấy những giọt nước rơi lã chã thấm ướt cả váy mình. Lục Mẫn Thư lại lần nữa ngẩn ra, bà đưa tay sờ lên mặt mình, chẳng biết bản thân đã khóc từ bao giờ.

Người hầu lúc này đi ngang qua phòng khách thì hốt hoảng kêu: "Bà chủ, bà có chuyện gì vậy, sao bà lại khóc rồi!!!"

Lục Mẫn Thư lau đi được mắt nói: "Không sao, dì làm việc tiếp đi. Tôi đang nói chuyện với con trai tôi."

Diệp Chính Anh ở bên kia nghe thấy tiếng của giúp việc thì lo lắng hỏi: "Mẹ, mẹ không sao chứ? Mẹ có chuyện gì?..."

Lục Mẫn Thư đáp: "Không sao, mẹ không có chuyện gì. Nay mẹ hơi mệt mẹ cúp máy trước, con đi ngủ sớm đi lấy sức mai còn quay phim." Nói xong bà cũng tắt điện thoại rồi tiếp tục ngồi ngẩn người.

Diệp Chính Anh nhận được âm thanh ngắt máy, hắn cũng không có chấp nữa mà bỏ điện thoại xuống. Tự nhiên tối hôm đó có hai thành viên nhà họ Diệp mất ngủ.....