Chương 9: Sự thật bùn đất của đoá bạch liên

"Diệp Thanh Thẩm!!! Cậu rốt cuộc đang làm gì vậy hả!!! Đoạn này là diễn như vậy sao. Cậu có biết phân tích kịch bản không!!! Rõ ràng đoạn này phải diễn nam hai quật cường, cứng mà không gãy là một người mạnh mẽ từ trong ra ngoài. Còn cậu, cậu diễn cái gì hả. Yếu đuối, đáng thương??? Hai thứ nay nó có liên quan đến nhau không??!! Rõ ràng là hai sắc thái tương phản nhau. Bộ cậu bị ngu à!!!!" Đạo diễn tức giận quát Diệp Thanh Thẩm. Diệp Thanh Thẩm vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi đạo diễn, xin lỗi đạo diễn, tôi nhất định sẽ cố gắng mong ngài cho tôi cơ hội."

Đạo diễn Lưu thở phì phò: "Cho cậu cơ hội. Cho cái đầu cậu. Cậu có biết cậu đã NG bao nhiêu lần không?!!! 18 lần, 18 lần rồi đó. Qua 18 lần dù đầu óc cí bị ngu thế nào cũng đã ngộ ra cảm xúc của nhân vật. Còn cậu thì sao? Đóng phim mà cứ cố chấp với bản tính của mình. Cậu chìa cái bộ mặt đó ra cho ai coi. Ai thương cảm cho cậu thì thương cảm tôi nhìn thấy cái bản mặt đó của cậu là buồn nôn rồi."

"Dẹp cảnh này đi, đổi cảnh khác. Diệp Thanh Thẩm tôi cho cậu thời gian một ngày. Ngày mai tôi mà không thấy cậu bắt được năm phần cảm xúc của nhân vật thì cậu cuốn gói ra khỏi đoàn phim đi. Khóc khóc cái gì. Cậu có phải đàn ông không? Còn mít ướt hơn phụ nữ. Nhìn xem mấy diễn viên nữ bị tôi mắng có ai rơi một giọt nước mắt nào chưa? Không chịu được thì cậu còn làm diễn viên làm gì. Tôi không biết sao cậu lại diễn qua được hai bộ phim kia. Chắc mấy đạo diễn đó mắt mù hết rồi." Mắng xong ông thở hồng hộc. Nhân viên đưa cho ông chai nước uống nghỉ mệt.

Diệp Thanh Thẩm chỉ biết cuối đầu xin lỗi, hứa hẹn sẽ làm được rồi rời đi.

Sau khi trở về xe bảo mẫu sắc mặt hắn liền trở nên âm trầm. Bọn người này, một người hai người đều vênh mặt lên trời mà nhìn người. Còn không phải hôm nay Diệp Chính Anh có việc phải rời khỏi đoàn phim hay sao, chỉ mới một ngày mà đạo diễn đã không nhịn được bắt nạt hắn. Biên kịch kia là muốn ông ta trả thù hắn vì hắn muốn thay đổi kịch bản đi. Chậc, có được tý chỗ dựa liền muốn leo lên đầu lên cổ hắn. Việc lần này hắn nhịn, đợi Diệp Chính Anh tìm được người hắn sẽ tính sổ sau.

Tại sao một người hai người đều có cuộc sống tốt hơn hắn chứ. Hắn không nhịn được, căm giận mà nhớ lại chuyện lúc nhỏ. Ba mẹ hắn luôn không hoà hợp, bọn họ đều lấy vật chất, tiền tài làm đầu. Cho đến khi hắn thoát được khỏi căn nhà đó vào được Diệp gia. Diệp phu nhân đối với hắn rất tốt hắn thầm nghĩ sắp tới bản thân sẽ cơ được một cuộc sống như mình mong muốn.

Nhưng cả buổi chiều hôm đó hắn chơi với Diệp Hoài Vân, hắn rất đố kị với cậu vì cậu vừa sinh ra đã có cuộc sống tốt. Hắn nhìn cậu chơi vui vẻ một tay xiết chặt cánh tay còn lại, mỗi lần Diệp Hoài Vân quay đầu lại hắn sẽ thu lại ánh mắt giả vờ rụt rè. Tuy là có ghen ghét nhưng lúc đó hắn chưa nghĩ sẽ hãm hại cậu.

Cho đến buổi tối khi Lục Mẫn Thư trở về, hắn thấy bà ôm hôn, cưng chiều cậu, thấy quà bà cho cậu nhiều hơn cho hắn lúc đó hắn càng sinh đố kị, hắn khát khao thứ cậu đang có, hắn cũng muốn được có mẹ ôm như vậy nhưng hắn chỉ là người ngoài dù Lục Mẫn Thư có yêu thương hắn cũng không thể bằng con ruột được. Vì thế hắn phải khiến cậu không còn được yêu thích nữa

Khi Diệp Hoài Vân rời đi hắn muốn tìm cơ hội nói chuyện thì Lục Mẫn Thư lại mở lời với hắn trước khiến hắn có được cơ hội. Khi nghe bà hỏi thăm hắn, hắn đã giả vờ nhút nhát, nhỏ yếu nói Diệp Hoài Vân quá hoạt bát nên vô tình làm đau hắn.

Lục Mẫn Thư hỏi "Tiểu Thẩm, hồi chiều con chơi có vui không? Hai đứa ở chung với nhau hoà thuận chứ?" Tiểu Vân ngoan ngoãn và dễ tính như vậy chắc sẽ hoà thuận.

Hắn nghe vậy thì hơi mím môi không nói. Lục Mẫn Thư lại hỏi: "Tiểu Thẩm, con làm sao vậy. Có chuyện gì cứ nói với dì."

Hắn ánh mắt né tránh ấp úng nói: "Dạ không, không có gì đâu ạ. Hoài Vân hoạt bát nên, nên có làm con đau một chút thôi ạ."

Quả nhiên bà sốt ruột hỏi: "Con đau ở đâu, để dì xem thử."

Lục Mẫn Thư vừa kéo tay áo hắn lên đã thấy có một vết bầm do tay nắm quá chặt ở cổ tay do hắn vì ghen ghét mà nắm đến nỗi bầm tím bản thân, bà đau lòng an ủi hắn: "Không sao, không sao, dì thay tiểu Vân xin lỗi con. Để dì kêu giúp việc mang thuốc đến thoa cho con, sẽ nhanh khỏi thôi."

Hắn lại ngoan ngoãn ra vẻ nhỉ yếu hô: "Con cảm ơn dì."

Lục Mẫn Thư đáp lại: "Được rồi, con cũng đi tắm sớm đi, sắp đến giờ dùng cơm rồi. Để lát nữa dì đi nói chuyện lại với tiểu Vân đê thằng bé biết kiềm chế một chút, sẽ không làm con đau nữa."

Nghe được câu đảm bảo hắn ở trong lòng vui vẻ nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ ngoan ngoãn: "Vâng ạ."

Còn tưởng Lục Mẫn Thư sẽ là mắng Diệp Hoài Vân một trận rất nặng nhưng không ngờ lại chả có gì cả. Bà chỉ sang phòng cậu rồi nhẹ nhàng nhắc nhở mà thôi.

Tại sao lại như vậy? Tại sao??? Tại sao cùng là làm sai nhưng lại được đối xử khác nhau? Tại sao? Hắn không cam tâm. Hắn đố kị Diệp Hoài Vân có gia đình tốt, hắn đố kị dù cậu có phạm lỗi cũng không bị trách phạt nặng, đố kị vì sao hắn lại là ngược lại. Mang sự đố kị đó hắn đã bắt đầu lên kế hoạch hãm hại cậu lớn hơn.

Hắn bắt đầu giờ vờ, mấy lần ở trước mặt Lục Mẫn Thư cố ý làm như vô tình tiết lộ vài chuyện Diệp Hoài Vân làm với hắn do hắn bịa ra. Nào là, hôm này tiểu Vân ham chơi, bảo con làm chỗ đứng cho em ấy leo lên cây hái quả cho tụi con ăn, nào là lúc chơi đấu kiếm bằng cây tiểu Vân lỡ tay quệt trúng, tại vì tụi con ham chơi quá thôi không có gì to tác đâu ạ.... Nhưng những chuyện đó hắn đều giấu cậu làm ra rồi. Còn nói Lục Mẫn Thư giữ bí mật đừng làm cậu thấy tự trách.

Một hôm hắn giờ vờ tát mình một cái thật mạnh sau đó ôm mặt làm như vô tình đi qua chỗ Lục Mẫn Thư làm bà chú ý. Đúng như hắn nghĩ, bà đã lo lắng hỏi thăm hắn, rồi xem xét, sau khi nghe hắn nói vì hắn chọc giận Diệp Hoài Vân nên bị cậu trong lúc nóng giận làm ra.

Quả nhiên mấy thứ này có tác dụng, tiếp theo đó là đến giai đoạn hắn chờ đợi nhất.

Hôm đó cả Diệp gia trên dưới bận rộn để tổ chức tiệc. Diệp Hoài Vân đang ở trong phòng vẽ tranh thì hắn tìm tới rủ cậu ra vườn chơi. Lúc đi ra vườn còn cố ý xin phép Lục Mẫn Thư là bọn họ ra vườn chơi để bà biết hắn và cậu đi cùng nhau.

Sau khi chơi một lúc ở trong vườn hắn giả vờ mệt mỏi mà thở hổn hển, hắn nói với cậu: "Tiểu Vân, tớ có hơi mệt với đói bụng, tớ không đi nổi nữa phải làm sao đây?"

Đúng là đứa trẻ được bao bọc từ nhỏ, Diệp Hoài Vân quả thật tin lời hắn, cậu lo lắng hỏi: "Cậu có mệt lắm không? Thật sự không đi được? Hai tớ vào nhà nói với mẹ nhé."

Hắn giữ cậu lại yếu ớt nói: "Tiểu Vân, không cần đâu. Hôm nay dì rất bận, cậu đừng làm dì lo lắng. Tớ chỉ là chơi nhiều quá nên mất sức thôi, cậu vào lấy cho tớ ít nước với ít bánh là được. Nhớ đừng để mọi người viết nhé, tớ không muốn mọi người biết tớ tham ăn đâu. Nếu mà để mọi người biết họ sẽ không thích tớ nữa."

Diệp Hoài Vân khó hiểu: "Không sao đâu, tớ cũng ăn nhiều mà, mọi người vẫn thích tớ thôi."

Đoan Thanh Thẩm giả bộ ủy khuất: "Tiểu Vân, cậu không hiểu. Tớ với cậu khác nhau, cậu là thiếu gia đích thực của gia đình này, là con của Diệp gia đương nhiên mọi người sẽ không nói gì cậu, nhưng tớ là con nuôi, phải biết thân biết phận một chút nếu không mọi người sẽ không thích tớ. Có khi tớ sẽ bị đuổi ra khỏi đây. Tớ xin cậu đó tiểu Vân."

Diệp Hoài Vân lúc đó mới năm tuổi cũng không nghĩ nhiều, cậu ngây thơ tin tưởng đồng ý xong chạy đi lấy bánh và nước uống.

Đợi cậu rời đi hắn mới đứng lên đi đến chỗ mặt đất có hơi dốc và khá nhiều đá. Hắn nhắm mắt, cắn răng thả mình ngã xuống, rất đau nhưng cũng đáng. Đợi sau đợt này, hắn sẽ càng tiến tới tương lai hắn mong muốn nhanh hơn. Xin lỗi tiểu Vân, con người là phải vì bản thân, ai bảo cậu sinh ra lại làm người đố kị như vậy chứ.

Sau khi hắn ngã xong bị trầy da, xây xước đủ thảm, trên người bẩn nhem nhuốc rồi thì đi tìm Lục Mẫn Thư, hắn canh lúc bà đi ngang qua phòng khách thì giờ vờ lén lút tiến vào và bị bà bắt gặp. Nhìn thảm trạng của hắn bà liền bỏ hết công việc xuống ròi gọi người đi lấy hòm y tế, gọi bác sĩ. Trong khi đang xơ cứu đơn giản chờ bác sĩ tới thì gạnh hỏi hắn. Hắn ấp úng nói: "Không có gì đâu ạ. Con, con chỉ là ... Lúc chơi không cẩn thận bị té thôi ạ."

Lục Mẫn Thư lo lắng: "Sao lại thế được, tiểu Vân đâu, con bị thương sao nó lại không đi cùng với con?"

Đoan Thanh Thẩm giả vờ: "Con, con...."

Lục Mẫn Thư: "Con làm sao vậy? Nói cho ta biết, làm sao tiểu Vân lại không ở cùng con?"

Đoan Thanh Thẩm gục đầu xuống: "Cậu ấy, cậu ấy.... Không có gì đâu ạ, tại tụi con giận nhau nên, nên không đi chung với nhau thôi ạ."

Lục Mẫn Thư nghe được thì nhìn hắn sau đó lại như ngộ ra cái gì đó, bà khẳng định nói: "Thằng bé xô con ngã?"

Đoan Thanh Thẩm cười thầm trong bụng, xem ra những nỗ lực thời gian này có tác dụng. Hắn giả vờ lắc đầu lia lịa kiên quyết không nói: "Không ạ. Không có gì ạ..."

Lục Mẫn Thư tức giận: "Nói dối, rõ ràng con có chuyện. Con nói đi, dì hứa với con sẽ không sao đâu, dì hứa đó."

Lúc này, hắn giả vờ vô tội hỏi: "Thật, thật sao ạ?"

Lục Mẫn Thư gật đầu đảm bảo rồi hắn cúi đầu nói: "Con kể với dì nhưng dì đừng trách tiểu Vân, cũng đừng nói với cậu ấy được không? Con, con sợ...."

Lục Mẫn Thư trấn an hắn: "Con yên tâm, dì sẽ không để tiểu Vân làm gì con nữa. Con nói cho ta nghe đi."

Cơ hội đã tới hắn bắt đầu nói ra câu chuyện hắn đã bịa sẵn: "Lúc con và tiểu Vân đang chơi cậu ấy làm rớt đồ chơi xuống hồ cậu ấy bảo con xuống tìm giúp nhưng con không biết bơi, không dám xuống hồ con con đã từ chối. Vì thế cậu ấy đã nổi giận với con. Trong lúc tức giận cậu ấy đã xô con ngã. Cậu ấy chỉ là nóng giận nhất thời, sau khi hết giận cậu ấy đã xin lỗi con rồi ạ. Cậu ấy sợ bị dì mắng nên xin con đừng nói lại với dì. Con con cũng đồng ý rồi nên nên.... Dì ơi, dì giữ bí mật giúp con, cũng đừng mắng cậu ấy, cậu ấy cũng đã xin lỗi con rồi.... Được không dì?"

Lục Mẫn Thư xoa đầu hắn cũng không trả lời hắn, bà chỉ nói: "Con cứ an tâm chữa thương với để bác sĩ khám rồi nghỉ ngơi đi. Việc còn lại sẽ không sao đâu."

Hắn cười thầm trong lòng rồi ngoan ngoãn theo giúp việc đi trị thương.

Sau khi mọi người trong phòng hắn rời đi, đợi dưới sảnh có tiếng động thì len lén chạy ra ngoài nhòm xem. Đúng là không uổng công vô ích, cuối cùng Diệp Hoài Vân cũng đã bị trách mắng, bị phạt nặng, danh tiếng của cậu trong lòng Lục Mẫn Thư đã bị hắn phá hỏng bà sẽ không còn thân cận với cậu nữa. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, trong nhà họ Diệp không chỉ có mỗi một mình Lục Mẫn Thư, hắn phải tìm cách hoàn toàn lấy được toàn bộ tình cảm của người Diệp gia, cuối cùng thay thế luôn Diệp Hoài Vân. Còn Diệp Hoài Vân cậu thì hãy nếm trải cuộc đời của hắn lúc trước đi.