Chương 21: Di Chứng

Chương 21: Di Chứng

*Tại bang California: (9h30)

Ngày qua ngày, lễ cưới của hắn và King đều được diễn ra, mọi thứ được diễn ra suôn sẻ, cùng cha bước đến người mình yêu thương, Sun và Thư mỉm cười với nhau nhưng mỗi nụ cười đều chứa một ẩn ý, dù không có gia đình ở bên nhưng cô vãn tự cao bước đi 1 mình, từ từ đưa tay mình chạm vào tay hắn, Sun cảm thấy một vẻ hời hợt, lạnh lùng, dù thế Sun vẫn tươi cười đón nhận. Chẳng khác gì Sun, Thư cũng mỉm cười đón nhận sự vô cảm của King, vì dù sao sau ngày hôm nay người đàn ông cô yêu cũng đã thuộc về cô. Người chủ trì buổi lễ bắt đầu lên tiếng, Thư mỉm cười thật tươi và đến gần người chủ trì nói.

-Hôm nay, là ngày quan trọng nhất của cuộc đời con, mong Ngài có thể bắt đầu với vợ chồng con được không ạ?- Thư mỉm cười nói mà không biết ngượng vừa nói vừa ôm chặt lấy cánh tay King.

-C...cô... Dạ thưa Ngài, vợ con có hơi nôn nóng mong Ngài không trách, cứ tiếp tục đi ạ! - King tái mặt tức giận với sự vô phép của Thư, hất tay mình ra rồi quay mặt nhìn người chủ trì liền lên tiếng.

-Không sao, nếu con muốn bắt đầu trước cũng được thôi, nhưng không biết vợ chồng con có đồng ý không?- vẫn giữ được sự điềm tĩnh, ông quay sang nhìn hắn và Sun mỉm cười hỏi.

-Vâng, không sao ạ- chẳng chờ ai, Sun nhanh nhẩu trả lời, kết thúc câu là một nụ cười kinh bỉ khiến hắn càng nhìn cô với ánh mắt khinh thường trước sự nham hiểm dơ bẩn đó.

Sun vừa dứt câu, ngoài cô bắt đầu kế hoạch của mình thì cô dâu còn lại và cô phụ dâu cũng đang bắt đầu phấn khích. Người chủ trì bắt đầu những nghi thức như những đám cưới khác. Đến phần mà ai cũng thích thú, ông quay sang hỏi Thư:

-Huỳnh Thị Kim Thư con có chấp nhận Trần Thiện Trung làm chồng con, dù bệnh tật đến nghèo khổ con vẫn luôn bên cạnh chồng?- ông cất giọng hỏi

-Vâng, con đồng ý ạ- Thư phấn khích cười tươi ôm chặt tay King không để anh hất ra mà nói

-Còn con, Trần Thiện Trung con có chấp nhận Huỳnh Thị Kim Thư làm vợ con, dù bệnh tật đến nghèo khổ con vẫn luôn bên cạnh vợ?- ông cất giọng mình thêm lần nữa

-...- không một tiếng trả lời, King chỉ im lặng, đảo mắt tìm một bóng người

Không tin vào mắt mình, bóng dáng đó sao lại giống nhỏ đến thế? Theo bản năng cậu, quay mặt lại nhìn cho kĩ, bóng dáng ấy chạy thật nhanh đi, vừa nhấc bước chạy theo, mẹ cậu liền đứng dậy với ánh mắt đầy hi vọng.

-Con...hãy tiếp tục đi- bà vừa rơi nước mắt vừa nói

Cậu nhìn hắn đang tuyệt vọng mà phải cắn răng đi tham dự cái lễ cưới này, còn cậu, thì sao? Vì ba mình đã đổ bệnh vì chính thằng con trai? Và cậu phải bỏ cả người mình yêu? Nhưng nhỏ đâu còn là của cậu đâu...nực cười thật!...Đúng là tên ngốc...tiếp tục thôi. Quay lại lễ cưới, cậu vẫn vô cảm mà trả lời.

-Con đồng ý- King nắm tay Thư mà nói, khiến cô hơi bất ngờ, nhưng cái nắm tay của anh cũng khiến cô hiểu ra được phần nào.

-Được rồi, ngay từ giây phút này, hai con đã là vợ chồng- ông mỉm cười tuyên bố

Sau khi King và Thư cùng nhau đeo nhẫn cho nhau, cả hai người liên đứng sang một bên để hắn và Sun cùng bước lên, nhưng đến cặp đôi này mẹ hắn lại muốn kết thúc sớm nên đã nói người chủ trì làm nhanh, nên ông vào thẳng vấn đề hỏi Sun.

-Nguyễn Bạch Thiên Nhật con có chấp nhận lấy Trịnh Thanh Tuấn làm chồng con, dù bệnh tật đến nghèo khổ con vẫn luôn bên cạnh chồng?- ông ngước mặt nhìn Sun.

-Xin mọi người dừng lại ít phút ạ! Con xin có chuyện muốn nói- Sun nhếch mép nhìn Thư đang cố lục lọi túi xách của mình, hắn chẳng nói chỉ đúng xem vở kịch mà Sun đang dàn dựng sẽ như thế nào.

-Có chuyện thế hả?- mẹ hắn liền đứng dậy hỏi to

-Vâng thưa mẹ, thật ra con thấy tiểu thư Tuyết Anh cứ nhìn con như thể là...cái gai trong mắt vậy! Chắc là chị đang có chuyện muốn nói sao?- Sun tiếp tục chuyển sự chú ý từ mình sang Tuyết Anh

Tất cả mọi người ai ai cũng bàn tán tiêu cực về cô, làm cô cũng vì thế căm phẫn mà đứng dậy đối đầu cùng cô.

-Tại sao cô lại nói vậy đang là ngày vui của cô mà...hay là cô đang che dấu điều gì đó mà phải sợ?- Anh nhếch mép nhìn Sun đang đắc thắng

-Là do cô phải không? C...cuốn băng là do cô đã lấy cắp phải không hả?- Thư điên tiết nhìn Sun, làm Anh hơi giật mình nhưng liền được thay bằng nụ cười khoái chí.

-Chị đang nói gì thế em không biết gì cả!- Sun cố rơi nước mắt vừa lên tiếng như bị vu oan

-Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế hả? Lễ cưới phải được tiếp tục ngay cho tôi!- mẹ hắn tức giận la lên

-Bà không có quyền ở đây, nếu không muốn cả thế giới biết bà nên giữ mồm giữ miệng đi, cứ để xem chuyện sẽ xảy ra!?- hắn lên tiếng khiến cả bà và tất cả mọi người đếu im bặt, chỉ có Sun đang lầm tưởng rằng hắn đang cố bảo vệ cô, điều đó càng khiến Sun thêm tự cao mà lấn nước.

-À...ra là đoạn băng đó...em có muốn xem không?- quay sang tất cả những người còn lại Anh mỉm cười hỏi- Cuốn băng chứ đựng những hình ảnh đầy “tao nhã” của cô dâu ngày hôm nay? Mọi người có muốn xem để...“tự hào” không?- rút cuốn băng từ trong túi xách mình ra, Anh không ngần ngại đến trước mặt Sun, nhếch mép nói.

-Em đừng nghĩ bọn chị đây là bọn ngu, nếu thế thì xin lỗi em rồi, bọn chị có thể chứng kiến những gì em làm với Băng cũng khiến bọn chị đủ hiểu con người em, cái em lấy là bản sao, đây là...bản gốc đấy- Anh cười tươi bước qua Sun

Bước đến lại gần, ổ cắm bỏ cuốn băng vào, trên màn hình to lớn đang chiếu hình ảnh của cô dâu, chú rể liền dừng lại và được thay thế bởi những thước phim có thể cho là rất “hay” và “hấp dẫn” khiến cho người xem tức muốn “trào máu họng” thôi. Từng hình ảnh từng cử chỉ đều được tất cả mọi người chứng kiến, nhìn hình ảnh nó tiều tụy của nó, khiến hắn tức điên lên nhưng vẫn cố giữ trong lòng, đến gần chỗ Anh, hắn lấy cuốn băng ra khỏi ổ. Đến nắm tay Sun, trở về vị trí của mình, tiếp tục buổi lễ trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người có mặt ở đây. Người chủ trì cũng vì thế mà tiếp tục.

-Nguyễn Bạch Thiên Nhật con có chấp nhận lấy Trịnh Thanh Tuấn làm chồng con, dù bệnh tật đến nghèo khổ con vẫn luôn bên cạnh chồng?- ông nhắc lại với thái độ bực bội

-C..con đồng ý ạ- dù có hơi sợ sệt nhưng Sun lại thấy rất vui vẻ khi được hắn chăm sóc thế này thật hay biết mấy, cô chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày như ngày hôm nay cả, vui biết bao.

-Còn con, liệu con có đồng ý cưới Nguyễn Bạch Thiên Nhật làm vợ, dù bệnh tật đến nghèo khổ con vẫn luôn bên cạnh vợ chứ?- ông nhìn hắn tỏ vẻ phản đối

-KHÔNG BAO GIỜ- hắn thẳng thừng nói khiến Sun và mọi người ai nấy đều bất ngờ trước lời hắn nói.



Buổi lễ tưởng chừng chỉ xảy ra chỉ thế thôi, hắn lấy ra từ chiếc áo vest của mình ra một cuốn băng y hệt bỏ vào ổ, kéo tay Anh về phía Thư để hai người đứng cạnh nhau, hắn bước lên trước nói.

-Ngày hôm nay sẽ KHÔNG CÓ bất cứ lẽ cưới nào ở đây- hắn dõng dạc nói

Tất cả quan khách ở đây bắt đầu xôn xao cả lên 3 bà mẹ ở hai bên gia đình bắt đầu nổi nóng, bữa tiếc hôm nay không có sự góp mặt của gia đình Sun chỉ có những bà mẹ của nhân vật chính hôm nay tham dự thôi. Mẹ hắn tức giận đứng dậy la lớn.

-Các con định gây rối gì nữa đây? Mau chóng làm xong lễ cưới ngay!- mẹ hắn đứng chỉ trỏ ra lệnh

Cuốn băng hắn vừa bỏ vào chính là cảnh tượng của bữa tiệc hôm đó, ngay lúc Thư đang đẩy nhỏ vào chỗ tượng pha lê cacao, không ai khác người bị thương là nó, xót xa nhìn những hình ảnh đó hắn cho hai tay vào túi tỏ ra vẻ uy nghiêm như thường ngày, lạnh lùng nói.

-Bà tỉnh chưa? Bà bắt ép tôi phải cưới ả đàn bà thế này, cả ba con người đều có quyền lực và gia thế vậy mà lại nhắm vào một người con gái thôi ư? Và cả bà Trần, bà muốn rước một người con dâu thế này? Đến khi nhà bà mất hết của cải bà mới sáng mắt ra à?- hắn khinh khỉnh nói

-M...mày....Con gái tao đã làm gì mà mày lại nói thế? Có thể chỉ là vô tình nhưng nó vẫn đã cưới thằng Trung làm chống sao giờ mày lại làm vậy hả?- mẹThư uất ức cho con gái mình đứng dậy chửi bới

-Hồi nào thế? Cưới? Nực cười...đám cưới thì thế nhưng vẫn chưa đăng kí kết hôn hay đính hôn gì cả? Ở đâu ra cái chức con rể?- hắn nhếch mép trước sự ngu ngốc của những con người này, cả Sun, Thư đều ngã xuống bất lực trước câu nói của hắn, những dòng nước mắt chảy xuống làm cả lớp trang điểm cũng vì thế mà nhòe ra, trong cả hai người còn ghê hơn cả chữ “gớm ghiếc”

-Sao? Mày nói chưa đăng kí là sao?- King ngây người nhìn hắn, như trông chờ một tia hi vọng

-Tao nói rồi, hôm nay không có bất cứ lễ cưới nào cả, tao sẽ không bao giờ phản bội ai, mày liệu mà suy nghĩ, VỀ THÔI- vẫn mặc bộ vest hắn lạnh lùng cùng Nam đi ra xe trở về nhà không thèm quan tâm ai cả.

Vì chú rể đã đi trước nên mọi người ở đây cũng bắt đầu ra về dần, Sun bỏ chạy đi một mạch, Anh cũng lững thững bỏ đi, các cánh nhà báo, cũng đã có đủ hình ảnh để đăng một bài báo hay cũng quay trở về trụ sở. Nơi đây giờ chỉ còn mẹ King, mẹ Thư và đôi vợ chồng King và Thư, sau khi bị lật mặt mọi chuyện Anh đã ra về không thèm ngó ngàng gì đến đứa bạn “thân” này nữa. Mẹ cô cũng nguôi giận dần, rồi dắt Thư ra về. Biết rằng lúc này có nói cũng bằng thừa nhưng King nhất quyết phải chấp nhận.

-Con xin lỗi, nhưng con không bao giờ cưới Thư đâu, mong ba mẹ đủ sức khỏe- King bỏ về để lại mẹ King một mình.

Lễ cưới kết thúc, tất cả các bài bài báo đều được viết về vụ việc này, không ai khác bọn nó đều được biết.

Đang chăm sóc cho Nguyên thì nó thấy trên tờ báo ngày hôm nay đâu đâu cũng có về vụ việc từ chối đám cưới và lật mặt cô dâu tràn lan. Nó quay sang Nguyên nói.

-Này, đọc đi- nó đưa tơ báo cho Nguyên đọc

-Hừm...thế này thì người dễ nổi nóng như bà Trịnh chắc sốc lắm, cho đáng- Nguyên khoái chí cười

-À mà tớ hỏi, liệu thích một ai đó cảm giác thế nào nhỉ?- nó vu vơ hỏi

-Dễ ợt...thích bên cạnh người đó, buồn khi xa, vui khi gần...nói chung khó diễn tả lắm, nói cách khác như Tuấn yêu cậu đấy- Nguyên đượm buồn nhìn nó khi nhắc đến hắn

-Không...tớ không yêu người đó như cậu nghĩ đâu tớ chỉ ghét bị phản bội, nên cảm thấy buồn thôi- nó mỉm cười nói

-Nếu vậy, tớ nói tớ yêu cậu thì sao?- Nguyên thật thà nhìn nó

-Cậu có biết, tình yêu không có chỗ cho sự dối gian đâu-nó quay mặt sang hướng khác nói

-Phải...- cậu vẫn nhìn nó mà trả lời

-Thế thì...cậu là ai? Cậu chắc chắn là một người trong bang phải không? Hãy trả lời cho tớ, cậu sẽ có câu trả lời của tớ-nó thẳng thừng nói

-Phải...- lặp lại câu nói của mình cậu vẫn hướng mắt về nó

-Cậu hãy trả lời rõ ràng đi- nó quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu như đang chờ đợi

-Một ngày không xa cậu sẽ biết, còn bây giờ hãy trả lời tớ đi- lần này cậu nhìn nó với ánh mắt đầy quyết tâm

-Tớ sẽ chấp nhận chứ còn gì nữa, nhưng dù sao cậu chẳng phải đang đặt giả sử à?- nó vẫn vu vơ nói mà không để ý đến gương mặt vui vẻ kia

-Ừm...chỉ là giả sử thôi mà hơ- Nguyên vẫn đùa giỡn với nó như bình thường thế, nhưng trong lòng cậu như đang mở tiệc lớn vậy.

Một lúc sau, Nguyên đi vệ sinh, cùng lúc nó có cuộc gọi từ bang rằng có kẻ mạo phạm danh tính là người bang hắn vào xem dữ liệu bang ta. Nó nóng người, lấy giấy viết lại lời nhắn rồi bỏ đi. Chạy nhanh đến bang thì đã có mặt nhóc và nhỏ, nó xông thẳng vào hỏi.

-Chuyện sao rồi?- nó lạnh tanh nhìn tên đầu đàn và đàn em

-Vẫn chưa bầm dập...-nhóc nhếch mép đùa giỡn

-Thì ra bang này được lập nên bới mấy đứa con gái này đó à? Nhục thế!! Một đứa con trai cũng không có, haizz thế này thì là ăn được gì hay là các buôn bán gì gì à??- tên đầu đàn lên tiếng lăng mạ bọn nó

-Ông anh, muốn được cúng đàng hoàng thì nói một tiếng bọn này xử nhanh rồi đưa tro cốt về nhà cho- nhỏ khinh bỉ nói

-Bọn mày phách láo gì thế? Muốn chết à?- bọn đàn em lên tiếng



-Xử đi- nó lạnh lùng lên tiếng

Không để ai bắt kịp nó cầm súng bắn vào hai huyệt chính của bọn đàn em vừa mở miệng, rút dao từ hai cánh tay áo, chạy nhanh tới lia vào đường vào cổ bọn phách láo tiếp theo, bọn đàn em đều dần dần ngã xuống,đến khi chỉ còn lại mình hắn, nó bắt đầu dơ khẩu súng ban nãy bắn vào ngay tim hắn, cả bọn chết tại chỗ, rồi nó lau đi mấy vết bẩn, dặn bọn đàn em phải chôn xác tên đầu đàn một cách “cẩn thận”. Cả ba bọn nó cùng ra quán coffee tám chuyện.

-Mấy người biết chuyện HOT ngày hôm nay chưa?- nó khinh khỉnh nói

-HOT? Chuyện gì dọ?- nhỏ lanh chanh hỏi

-Tui nói sợ mấy người buồn thui à- nó quay mặt hướng khác dù trong mắt nó khá buồn nhưng vẫn lên giọng cười đùa

-Cứ nói đê!! Hóng quá!!- nhóc cũng tò mò nhìn nó

-Ừ thì...Lễ cưới của mấy tên kia không thành rồi, có lẽ giờ Sun với bọn Anh, Thư đang sốc lắm- nó cười cười

-...Ò...mà Nguyên dạo này sao rồi?- nhỏ cười lơ qua chuyện khác

-Bà đến buổi lễ rồi phải không Linh?- nhóc nhước mắt hỏi

-À ...không có- nhỏ cúi gầm mặt

-Bạn bè với nhau mà bà vậy á hả?- nó trợn mắt nhìn nhỏ

-Ừ thì tui có đến để quà cưới rồi về à...- nhỏ cười gượng

-Biết rồi...không sao đâu mà...bọn mình là bạn thân của nhau mà hén, từ nay hãy cố gắng sống tốt hơn và bớt tin người hơn, là OK “rầu”- nhóc phấn khởi nói

-OKK- cả nhỏ và nó cùng đống thanh

Đang ngồi nói chuyện, đầu nó bắt đầu xuất hiện dấu hiệu đau, từng cơn từng cơn ập đến làm đầu nó đau nhức điên cuồng. Đau quá, nó lấy hai tay ôm chặt đầu mình lại. Cả nhỏ và nhóc cũng bất ngờ, quay ra hỏi tình hình.

-Bà sao vậy?- nhỏ nhìn nó lo lắng hỏi

-Đau quá...đầu tui nó đau quá- nó vừa ôm đầu vừa than

-Hôm nay bà uống thuốc chưa?- nhóc lo lắng hỏi

-Trưa thì uống rồi...Ui da...còn chiều thì lát 5h mới uống- nó vừa ôm đầu vừa nói.

-Thôi thôi đi bệnh viện nhanh đi, EM ƠI TÍNH TIỀN- nhóc vội vàng trả tiền rồi chở nó đến bệnh viện

Đến bệnh viện, để bác sĩ khám nên người nhà phải đợi ở ngoài, nhóc và nhỏ chạy vào phòng bệnh Nguyên thì thấy cậu đang đọc sách,chạy xông vào nhóc la toáng lên “Băng bị đau đầu, nên đang khám kìa Nguyên!!” vừa nghe xong, cả ba người lật đật chạy đến phòng khám, ngay lúc bác sĩ vừa khám xong, ông cho mời người nhà vào, cả ba xông vào thì thấy nó đang được tiêm thuốc giảm đau nên ngủ thϊếp đi, ông bác sĩ mới quay sang nói với 3 người.

-Hiện tại, bệnh nhân có thể đang gặp phải di chứng của khối u- bác sĩ điềm đạm nói

-Di chứng? Như mất trí nhớ, hay mất đi thị giác?- nhỏ lo lắng hỏi

-Có thể, thật sự vào ngày bệnh nhân nhập viện chúng tôi đã phẫu thuật và lấy khối u ra, nhưng do nó đã di chuyển đến vùng não nên sẽ gây ảnh hưởng và để lại di chứng, cơn đau lúc nãy không phải là lần đầu xảy ra, theo phân tích trước khi lấy khối u nó đã xảy ra. Vì thế, hằng ngày chúng tôi sẽ tiêm thuốc giúp bệnh nhân bớt đau hơn, và hơn nữa, điều tất yếu lúc bấy giờ là chúng ta phải theo dõi tình trạng bệnh nhân để tìm ra giải pháp- bác sĩ bình tĩnh phân tích

-Vậy, nếu di chứng này dẫn đến mất trí nhớ thì sẽ là tạm thời hay mãi mãi ạ?- Nguyên vội vàng hỏi

-Có thể sẽ tạm thời thôi, bởi di chứng này để lại sẽ không lớn, nếu tâm lí bị ảnh hưởng chỉ sợ bệnh nhân bị mất trí nhớ mãi mãi, bởi ngay lúc này tâm lí là quan trọng nhất, khoảng 1h nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại, bây giờ sẽ chuyển giường bệnh vào phòng hồi sức- bác sĩ nhấn mạnh

-Vâng, chúng cháu xin phép về- cả ba đứng dậy, đi đến phòng bệnh nó.

Nhóc và nhỏ nhờ Nguyên ở lại trông chừng, cả hai phải giải quyết công việc ở công ty, còn nó thì đã được nhóc xin phép nghỉ vài ngày nên không cần lo lắng. Bây giờ căn phòng bệnh chỉ còn nó và Nguyên, cậu đưa tay chạm vào mặt nó, mà buồn rầu.

-Tên đó đã khiến cậu ra thế này à? Nếu lần này cậu tỉnh dậy mà có mệnh hệ gì thì từ nay tôi sẽ là nguời bảo vệ em mãi mãi. Anh Yêu Em- Nguyên nhẹ nhàng hôn lên trán nó, rồi ra chỗ tư vấn, để yêu cầu chuyển phòng bệnh của cậu sang phòng bệnh của nó.

Vô tình, có một người mặc đồ đen, đội mũ che nửa mặt, lẳng lặng bước vào phòng bệnh nó, khóa trái của và im lặng ngồi nhìn nó ngủ, được một lúc, người đó từ từ lại gần nó, đặt hai tay lên cổ nó, nắm chặt tay mình lại, tạo thành động tác bóp cổ, mất hơi thở nó mở mắt tỉnh dậy, nhìn thấy người trước mặt nó bắt đầu hốt hoảng, đá cô ta một phát khiến cô bị ngã sõng soài xuống đất, nó quơ đại con dao cắt trái cây dơ lên.

-Cô là ai? Cô có mục đích gì hả?- nó vừa quơ con dao vừa hốt hoảng mà hét lên

-CHỊ BỚT GIẢ BỘ DÙM TÔI, BÂY GIỜ TÔI CHẲNG CÒN GÌ NỮA, TẤT CẢ LÀ TẠI CHỊ, TRẢ LẠI HẾT CHO TÔI, TẤT CẢ LÀ CỦA TÔI, TRẢ LẠI CHO TÔI MAU!!- Sun giận dữ hét toáng lên, chạy đến chỗ nó

Nó hoảng hốt giơ dao lên phía trước, nhanh tay Sun quay đầu dao lại, bây giờ hướng dao sẽ đâm chính là nó, hoảng sợ, nó nhắm tịt mắt lại, nó cầu xin chỉ một ai đó cho nó biết nó là ai, người đang cố gϊếŧ nó là ai, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Liệu chuyện gì sẽ xảy ra đây? Hãy đón xem chương 22 nhé!!

~~Snowy~~